Trả Thù Mẹ Kế: Đừng Đụng Vào Tôi

Chương 3



10

Tôi và Dương Phương cũng coi như ngầm hiểu với nhau.

Chỉ cần ba tôi còn ở nhà, chúng tôi sẽ giả vờ hòa thuận, thân thiết như một gia đình hạnh phúc.

Còn nếu ba tôi không có mặt thì coi như đối phương không tồn tại.

Dương Phương bận rộn chuyện sinh con trai, hết chạy đi tìm bài thuốc dân gian “đảm bảo sinh quý tử”, lại nghe đâu có bác sĩ nào có tuyệt chiêu bí truyền “bảo đảm ba đời sinh con trai”, rồi ngày nào cũng tất tả chạy ra ngoài.

Nhưng dù sao tuổi bà ta cũng không còn trẻ.

So với mấy cô non tơ, cơ thể đâu chịu nổi.

Giày vò hơn nửa tháng, bệnh viện thì vào mấy lần, toàn vì tự ý dùng thuốc linh tinh dẫn đến cơ thể suy nhược.

Còn tôi thì bận ôn thi cuối kỳ, chẳng thèm để ý bà ta làm trò gì.

Dương Phương lại tưởng tôi vì sợ Vương Cương nên mới thu mình lại.

Đúng là buồn cười chết người.

Vương Cương đến nhà được hơn một tháng, bà ta chẳng hề phát hiện ra một chút “bất thường” nào của ông ta.

Cũng tốt.

Bà ta không gây chuyện, tôi càng có thời gian bày bố kế hoạch của mình.

Vì là trường quý tộc nên đề thi cuối kỳ đều do giáo viên trong trường tự ra.

Tôi nhét cho tổ trưởng tổ Ngữ văn một phong bì đỏ thật dày rồi “tâm sự” với ông ta về cuộc đời và lý tưởng.

Chủ đề bài văn nghị luận coi như được chốt.

Tôi phải cảm ơn ba tôi.

Dù ông ta chẳng có bao nhiêu tình cảm cha con với tôi nhưng tiền tiêu vặt thì chưa từng keo kiệt.

Cái ông tổ trưởng ngày thường ra vẻ thanh cao đạo mạo, vừa thấy xấp tiền dày cộp của tôi thì cười tươi như hoa cúc.

Không trách Dương Phương phí bao tâm sức cũng phải đẻ bằng được một đứa con trai để tranh gia sản.

Tiền đúng là thứ tốt thật.

Thi cuối kỳ xong, ba tôi hỏi tôi làm bài thế nào.

Tôi cười ngoan ngoãn: “Ba yên tâm, con tuyệt đối không làm ba mất mặt.”

Trái lại… con sẽ nâng ba lên tận mây.

Dương Tĩnh Tĩnh cúi đầu ăn cơm không nói gì.

Tôi dịu dàng hỏi: “Tĩnh Tĩnh, còn em thì sao?”

Nó giật bắn người, sợ đến mức nước mắt trào ra: “Em… em…”

Tôi đưa tay lau nước mắt cho nó, giọng trách yêu: “Con bé này, sợ gì chứ? Dù thi không tốt thì ba cũng sẽ không trách em đâu.”

Ba tôi liếc nó một cái, ánh mắt đầy chán ghét.

Tôi đã để một chút “thứ tốt” trong phòng Dương Tĩnh Tĩnh.

Đêm nào nó cũng ngủ không ngon, tinh thần suy sụp, miệng lúc nào cũng lảm nhảm nói nhảm, trông chẳng khác gì kẻ thần kinh.

Vốn thành tích nó đã đội sổ.

Giờ lại càng thảm hại hơn.

Kỳ thi tháng trước, nó còn mang về mấy điểm không.

Lý do ư?

Ngủ gật trong phòng thi.

Cũng phải thôi… phòng thi đông người như vậy, nó lại thấy an tâm, ngủ càng ngon.

Ba tôi thấy nó mất mặt, từ đó không bao giờ dẫn nó đi dự bất cứ hoạt động nào.

Kiếp trước tuy Dương Tĩnh Tĩnh học cũng kém nhưng miệng lưỡi lanh lợi, lại biết nịnh.

Cộng thêm Dương Phương đứng sau nâng đỡ, ba tôi dần dần thích nó hơn cả tôi.

Còn tôi dưới sự bạo hành của Dương Phương, tinh thần đã trầm cảm nặng.

Về đến nhà là chỉ biết trốn trong phòng.

Ba tôi dần dần cũng chẳng quan tâm nữa.

Đến khi Dương Phương nói tôi có vấn đề thần kinh, ông ta lập tức tin ngay, mặc kệ bà ta tống tôi vào bệnh viện tâm thần.

Ông ta thậm chí còn chẳng thèm kiểm tra kỹ xem tôi có bệnh thật hay không.

“Ăn xong thì về phòng đi. Suốt ngày thần thần kinh kinh, nhìn ngứa mắt.”

Ba tôi khó chịu quát Dương Tĩnh Tĩnh.

Dương Tĩnh Tĩnh đặt đũa xuống, mặt đờ đẫn bước lên lầu.

Tôi lập tức đỡ nó: “Tĩnh Tĩnh, để chị đưa em lên nhé.”

Nó chẳng phản ứng gì.

Tôi cũng không bận tâm, thong thả bước theo.

Vào phòng nó, tôi buông tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên mặt nó, thở dài: “Đáng thương thật… mẹ em lại đi bệnh viện rồi.

Vì con trai mà đến con gái ruột cũng chẳng thèm quan tâm.”

Kiếp trước Dương Phương đã sinh được một thằng con trai bụ bẫm.

Kiếp này… tôi sao có thể để bà ta được như ý.

Tôi nhìn lọ tinh dầu thơm trên tủ đầu giường, cười khẽ: “Ồ, sắp cháy hết rồi à? Mai chị thay cho em cái mới nhé.”

Tôi rót một ly nước ấm, thả vào một viên sủi.

Nhìn bọt khí sủi lên “ục ục” rồi tan hết, tôi đưa cho nó.

“Tĩnh Tĩnh, uống nước đi. Uống xong ngủ cho ngon.”

Tôi dịu giọng dụ dỗ.

Dương Tĩnh Tĩnh không dám phản kháng, ngoan ngoãn uống sạch không chừa giọt nào.

Tôi hài lòng: “Ngoan lắm. Mai chị thưởng cho em một lọ tinh dầu mới.”

Dương Tĩnh Tĩnh vậy mà còn cười nhẹ.

Tôi xoa đầu nó: “Đúng là đứa bé ngoan.”

11

Cuối cùng thì công sức cũng không uổng phí.

Dương Phương đã mang thai.

Bà ta đắc ý ra mặt, hãnh diện như vừa thắng cả thiên hạ.

“Chồng à, em đi xem thầy rồi, thầy nói thai này chắc chắn là con trai.”

Dương Phương vuốt vuốt cái bụng còn phẳng lì, vẻ mặt tràn đầy “ánh sáng của người mẹ”.

Ba tôi cười ha hả.

Trong thời gian ngắn mà có liền hai đứa con trai, ông ta sao có thể không vui?

“Được được được! Vậy em phải dưỡng thai cho tốt. Đây là con trai chính thống của Lưu Thanh tôi, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn!”

Dương Phương nghe mà mừng đến nở hoa.

Con trai chính… đó là người thừa kế gia sản.

Tôi suýt nữa buồn nôn.

“Con trai chính thống” cái gì chứ, tưởng nhà có ngai vàng cần truyền lại chắc?

Mấy hôm sau, điểm thi cuối kỳ có rồi.

Tôi đứng hạng nhất toàn khối.

Chủ đề bài văn Ngữ văn lần này là “Cha tôi”.

Tôi viết một mạch dài lê thê, văn hay ý đẹp, thành bài mẫu xuất sắc toàn thành phố, còn được đăng lên nhiều tờ báo học sinh.

Tôi nổi tiếng.

Ba tôi cũng nổi tiếng theo.

Bởi trong bài văn của tôi, ba tôi là một người chồng tình sâu nghĩa nặng, một người cha yêu thương con cái, một tổng giám đốc quyết đoán mạnh mẽ.

Tôi còn dành gần nửa bài để viết ông ta đã phát triển công ty thế nào, quản lý chất lượng sản phẩm ra sao, dịch vụ hậu mãi tốt đến mức nào…

Công ty ba tôi vốn chuyên bán đồ dùng học sinh.

Bài văn vừa đăng, doanh số cửa hàng tăng vọt, giá cổ phiếu cũng nhích lên một đợt.

Ba tôi vui đến mức đưa thẳng cho tôi một chiếc thẻ đen, liên tục khen tôi không hổ danh là con gái ông ta.

Dương Phương tức đến mức nghiến răng đến muốn bật máu nhưng vẫn phải cười gượng nịnh nọt.

Còn con gái yêu của bà ta…

Dương Tĩnh Tĩnh như thường lệ, vẫn đội sổ toàn khối.

Nỗi nhục này chỉ có thể cắn răng nuốt xuống.

Tôi đỏ mặt cười ngại ngùng: “Tất cả là nhờ ba dạy tốt nên con mới có thành tích như vậy.”

Ba tôi tâm trạng cực kỳ tốt, hỏi tôi muốn thưởng gì.

Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Con không có gì đặc biệt muốn xin.

Nhưng con thấy dì Phương mang thai vất vả như vậy, còn phải lo cả nhà, con rất cảm kích… nên con muốn xin ba thưởng cho dì ấy một phần quà.”

Ba tôi tò mò: “Thưởng cái gì?”

Tôi mỉm cười, vỗ tay: “Bà ngoại, mọi người vào đi ạ!”

Dương Phương siết chặt nắm tay, sắc mặt căng thẳng.

Có lẽ bà ta đã bắt đầu có linh cảm không lành.

Ngay sau đó, một giọng nói chói tai vang lên từ ngoài cửa: “Ôi trời, căn nhà này đúng là sang quá!”

“Đúng đó mẹ, không ngờ Phương Phương lấy được nhà giàu như vậy mà giấu mình, thật là không ra gì!”

Người còn chưa bước vào mà lời đã bay vào trước.

Dương Phương nghe thấy giọng đó, lập tức bật dậy, mặt tái mét: “Mẹ? Anh?!”

Đúng vậy.

Người đến chính là mẹ ruột và anh trai của Dương Phương.

12

Dương Phương cũng là kiểu người số khổ.

Cha mẹ trọng nam khinh nữ.

Thịt ngon đều dành cho anh trai.

Còn mọi việc nặng nhọc đều đổ lên đầu bà ta: giặt giũ nấu ăn, chăn dê cho heo, làm chậm một chút là bị đánh.

Rõ ràng thành tích học tập của bà ta tốt hơn anh trai rất nhiều, vậy mà còn chưa học hết cấp hai đã bị ép nghỉ học.

Chỉ vì có một gã đàn ông góa vợ chịu bỏ ra mười vạn để cưới bà ta.

Mười vạn năm đó ở nông thôn là một khoản tiền khổng lồ.

Cha mẹ bà ta vội vàng đồng ý ngay.

Dù chưa đủ tuổi cưới hỏi, mẹ bà ta vẫn ép bà ta chuyển sang sống luôn nhà người đàn ông kia, bảo là “qua đó quen môi trường trước”.

Dương Phương tất nhiên không chịu.

Bà ta mới mười lăm tuổi, còn chưa trưởng thành, cuộc đời mới chỉ bắt đầu.

Huống hồ lão già kia gần bốn mươi tuổi, đủ tuổi làm ba bà ta.

Vì vậy bà ta trộm tiền trong nhà, bỏ trốn ngay trong đêm.

Bao nhiêu năm qua, Dương Phương không học vấn, không nghề nghiệp, không tìm được công việc tử tế.

Cuối cùng chỉ còn cách dựa vào việc quyến rũ đàn ông để sống.

Dần dần biến thành tình nhân của người ta.

Người giàu mới nuôi bồ.

Bám được người giàu thì tiền nhiều, lại ổn định.

Bấy nhiêu năm Dương Phương chưa từng về quê.

Vì bà ta hận cái gia đình đó, hận đến mức chỉ mong họ chết sạch mới hả.

Không ngờ lại bị tôi tìm ra.

Mẹ Dương Phương tên Lý Xuân Hồng, mắt xếch, gò má cao, ánh mắt đầy toan tính.

Nhìn một cái là biết loại đàn bà cay nghiệt.

Dương Phương đứng bật dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, bàn tay chống lên bàn run rẩy không ngừng.

Trong mắt Lý Xuân Hồng lóe lên một tia hung ác nhưng rất nhanh bà ta che giấu đi.

Dù sao ba tôi còn ở đây, bà ta không dám quá đáng.

“Con bé này! Lấy được nhà giàu như vậy mà cũng không nói với mẹ! Bao nhiêu năm không có lấy một tin tức, con muốn mẹ lo chết à?”

Anh trai Dương Phương là Dương Dũng cũng hùa theo: “Đúng đó! Trong lòng mày còn coi nhà này là người thân không hả?”

Ông ta đảo mắt tham lam nhìn khắp căn nhà, nhìn từng món đồ trang trí đắt tiền, miệng vẫn không ngừng mắng Dương Phương.

Dương Phương cười lạnh: “Người thân? Các người còn xứng là người thân của tôi sao?”

Lý Xuân Hồng sầm mặt, suýt nữa buột miệng chửi thề nhưng nhớ ra ba tôi còn ngồi đó nên lập tức sửa lời: “Con… con bé này! Nói bậy cái gì thế! Con rể còn đang ở đây, đừng có nói lung tung!”

Ba tôi vốn cao ngạo, từ trước đến nay khinh thường loại người quê mùa này.

Nhưng vì nể mặt tôi, ông ta cũng không tiện nói nặng, chỉ cười xã giao: “Phương Phương, mẹ em đến rồi thì em thay anh tiếp đãi họ đi, công ty anh có việc, anh đi trước.”

Dương Phương chỉ có thể gật đầu.

Ngay lúc đó, Vương Cương bước vào, đẩy cửa đi thẳng vào nhà.

Lý Xuân Hồng vừa nghe tiếng đã quay đầu nhìn.

Sau đó bà ta kinh ngạc thốt lên: “Cương Tử? Sao cậu lại ở đây?!”

Tôi thấy ba tôi đã thay đồ xong chuẩn bị ra cửa thì lập tức lớn tiếng hỏi: “Bà ngoại, bà quen chú Vương sao ạ?”

Lý Xuân Hồng vỗ đùi cái đét, vừa mở miệng thì câu chuyện thị phi tuôn ra như suối, không dừng lại được.

“Quen chứ sao không! Hồi đó thằng này thích con Phương Phương nhà tao lắm! Ngày nào cũng chạy tới nhà tao giành làm việc giúp nó! Quê tao cưới sớm, con nít trưởng thành sớm mà!”

“Nhưng nhà nó nghèo rớt mồng tơi, tao sao có thể gả con gái cho nó được!”

“Vậy mà con ranh này! Có người chịu bỏ mười vạn cưới nó về làm vợ, nó lại chạy mất! Làm tao phải trả lại mười vạn cho người ta! Tức chết tao!”

Dương Phương cau mày: “Mẹ! Nếu mẹ còn muốn nhận con là con gái thì câm miệng lại!”

Lý Xuân Hồng lập tức nổi điên: “Con tiện nhân! Mày còn dám nói?! Mày giỏi rồi, cánh cứng rồi dám chạy đúng không?! Hôm nay tao đánh chết mày!”

Nói xong bà ta lao tới định đánh.

Trên mặt Dương Phương lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ.

Dù giờ bà ta đã khác xưa, không còn là con bé nghèo khổ ngày trước nữa nhưng từ nhỏ đã bị đánh đập, nỗi sợ ấy đã ăn sâu vào xương tủy.

Vương Cương lập tức xông lên chắn trước mặt Dương Phương, lạnh lùng nhìn Lý Xuân Hồng.

Lý Xuân Hồng nhìn thân hình vạm vỡ của ông ta, không dám động thủ nữa, chỉ có thể chửi bới.

“Con Dương Phương chạy rồi, chẳng bao lâu sau mày cũng biến mất! Hóa ra là mày chạy theo nó à?! Tao thấy hai đứa mày chắc chắn đã lén lút với nhau từ lâu rồi!”

Dương Dũng đứng một bên thêm dầu vào lửa.

Dương Phương tức đến mức cũng bật lại chửi.

Trong nhà lập tức ồn ào náo loạn như cái chợ.

Cuối cùng, ba tôi không chịu nổi nữa, quát lớn: “Đủ rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...