Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trả Thù Mẹ Kế: Đừng Đụng Vào Tôi
Chương 2
5
Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt tất cả mọi người trong nhà đều biến đổi.
Dương Phương nhìn tôi chằm chằm: “An An, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy.”
Ba tôi nhìn Dương Phương rất lâu rồi quay sang hỏi tôi: “Con nói thật chứ?”
Tôi nhìn Dương Phương, mấp máy môi, rồi lùi ra sau trốn sau lưng ba, giọng run rẩy: “Con… con… con hình như thấy… nhưng cũng có thể là con nhìn nhầm…”
Dương Phương lập tức nở nụ cười dịu dàng, giọng ngọt như mật: “Con bé này, loại chuyện đó không thể nói lung tung đâu. Dì đối với ba con một lòng một dạ, nếu không thì dì đã chẳng ở bên cạnh ông ấy nhiều năm như vậy… chỉ mong được làm người phụ nữ đứng cạnh ông ấy thôi.”
Ba tôi dường như dịu đi rất nhiều.
Ông ta nắm lấy tay Dương Phương: “Anh đương nhiên tin em. Nào, lần này anh mang quà về cho cả nhà. Đến xem đi.”
Dương Phương cười tươi đáp “vâng” rồi quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi chỉ thổi thổi lên đầu ngón tay, nhún vai.
Ba tôi tuy không nói gì nhưng tôi hiểu rõ ông ta.
Gia trưởng, sĩ diện, cực kỳ coi trọng danh dự đàn ông.
Những lời tôi nói hôm nay đã gieo một hạt giống nghi ngờ vào lòng ông ta rồi.
Chỉ chờ đến ngày nó nảy mầm mà thôi.
Còn chuyện “đàn ông” ấy…
Thật ra tôi chưa từng thấy.
Nhưng kiếp trước, Dương Tĩnh Tĩnh chiếm suất vào Thanh Bắc của tôi, sống sung sướng như bà hoàng.
Nó đắc ý nên thường xuyên tới khoe khoang trước mặt tôi.
Tôi luôn giả vờ ngoan ngoãn cam chịu nên nó chẳng hề đề phòng.
Chuyện bí mật gì cũng nói.
Có lẽ nó cũng giữ trong lòng quá lâu, cần một người để trút ra.
Và tôi… chính là đối tượng hoàn hảo nhất.
Kiếp này, những bí mật đó… tôi nhất định sẽ moi ra từng cái một.
Còn người ba yêu quý của tôi… kết cục của ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.
6
Ba tôi lại đi rồi.
Danh nghĩa là đi công tác.
Nhưng tôi biết rõ… dạo này ông ta đang qua lại với một cô người mẫu trẻ.
Dương Phương dù có chăm sóc bản thân tốt đến đâu cũng không thể nào thắng được tuổi trẻ.
Hôm nay phải đi học.
Tôi thật sự mong chờ.
Mười năm rồi… cuối cùng tôi cũng lại được ngồi trong lớp học.
Suất Thanh Bắc mà tôi đổ bao nhiêu máu mồ hôi mới thi đậu… lại bị người ta cướp mất.
Không ai hiểu tôi đã đau đớn thế nào.
Kiếp này, tôi nhất định phải trải nghiệm cuộc sống đại học cho bằng được.
Nhưng có những kẻ không muốn tôi được yên ổn đến trường.
Dương Phương đóng sập cửa chính, khoanh tay đứng chắn, nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa: “Lưu An An, hôm qua mày giỏi lắm đúng không? Hôm nay thử giỏi tiếp xem.”
Tôi bình thản ngồi xuống bàn ăn, thong thả ăn sáng như thể bà ta không tồn tại.
Ngày đầu tiên đi học sau mười năm.
Tôi không muốn đến muộn.
Dương Tĩnh Tĩnh giật phăng ly sữa trong tay tôi, hất xuống đất.
Sữa đổ tung tóe.
“Nói chuyện với mày mà mày điếc à?”
Tôi nhíu mày: “Xin lỗi, đừng sủa bên cạnh tôi, tôi nghe không hiểu.”
Dương Phương lập tức lao tới, định giơ tay đánh tôi.
Trong đầu bà ta chắc nghĩ hôm qua chỉ vì không phòng bị nên mới bị tôi lật kèo.
Hôm nay chắc chắn bà ta đã chuẩn bị kỹ càng để trả lại rồi.
Vẫn tưởng tôi là con thỏ trắng dễ bóp chết sao?
Trốn tránh thế nào… tôi đã luyện suốt cả kiếp trước rồi.
Tôi lập tức cúi người né xuống, chụp lấy cánh tay Dương Phương rồi rút từ túi ra một món đồ… dí thẳng lên người bà ta.
Toàn thân Dương Phương lập tức co giật.
Dương Tĩnh Tĩnh thấy vậy, hoảng hốt nhào tới.
Kết quả hai mẹ con cùng run bần bật, mặt mũi tái mét.
Cảnh tượng đẹp quá, tôi thật sự không muốn thưởng thức lâu.
Một thời gian trước trong lớp nữ sinh từng rộ lên thứ này, tôi cũng chạy theo mua một cái.
Tối qua lục ngăn kéo thấy, tiện tay mang theo…
Không ngờ hôm nay lại dùng đúng lúc.
Tôi đá mỗi người một cái rồi trước khi ra cửa lại quay đầu trở lại.
Chỉ vậy thôi thì quá hời cho họ.
Tôi tìm dây thừng, trói chặt hai mẹ con lại với nhau.
Sau đó gọi điện cho người giúp việc theo giờ, bảo hôm nay đừng tới nấu ăn.
Không phải họ thích bỏ đói người khác sao?
Vậy hôm nay để họ nếm thử cảm giác bị bỏ đói là như thế nào.
7
Từ nhỏ tôi đã học trường quý tộc.
Sau khi Dương Phương gả vào nhà này, bà ta cũng thuận tiện kéo luôn Dương Tĩnh Tĩnh vào học cùng.
Tôi học lớp 11, nó lớp 10.
Tôi đứng top 3 toàn khối, còn nó thì… đội sổ gần cuối.
Vậy mà Dương Phương vẫn cứng rắn ép nhà trường cho nó nhảy lớp, lên thẳng lớp 12, thành bạn cùng lớp với tôi.
Tiền đúng là thứ tốt thật.
Xem ra Dương Phương đã nhắm vào suất đại học của tôi từ lâu rồi.
Ha.
Loại người như bà ta nên ở đúng chỗ của mình.
Không biết lượng sức?
Không sao, tôi sẽ giúp bà ta hiểu.
Vốn dĩ thành tích tôi đã tốt, giờ đi học lại càng như cá gặp nước, càng học càng vào guồng.
Tan học, tôi ghé qua một nơi, mua vài thứ “hay ho”.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì người đó cũng sắp xuất hiện rồi.
Tôi phải chuẩn bị trước.
Khi tôi về đến nhà, hai mẹ con Dương Phương vẫn bị trói nằm dưới đất.
Thấy tôi bước vào, Dương Phương tức đến run người: “Mày dám đối xử với tao như vậy à?!”
Chắc họ đã gào cả ngày rồi.
Đáng tiếc đây là khu biệt thự, người vốn ít, lại cách âm tốt.
Có kêu khàn cổ cũng chẳng ai nghe.
Dương Tĩnh Tĩnh vừa thấy tôi đã co rúm như con chó con.
Nó nghiến răng chửi: “Lưu An An! Đồ tiện nhân! Mày tin không tao bảo ba về đánh chết mày?!”
Tôi bật cười.
Dương Phương theo ba tôi từ rất sớm.
Dương Tĩnh Tĩnh luôn tưởng rằng nó chính là con ruột của ba tôi.
Thậm chí… ba tôi cũng tin như vậy.
Tôi túm tóc Dương Tĩnh Tĩnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt nó, giọng bình thản như đang trò chuyện: “Giỏi thì mày chửi thêm một câu nữa thử xem.”
Nó trừng mắt: “Con đĩ! Đồ chó cái!”
Tôi giơ tay tát mạnh một cái.
Bốp!
“Chửi nữa.”
Nó nghiến răng gào lên: “Đồ rác rưởi! Đồ hạ tiện!”
Tôi lại tát thêm một cái thật mạnh.
Bốp!
“Chửi nữa!”
Mặt Dương Tĩnh Tĩnh sưng vù lên nhưng vẫn cố gân cổ: “Tao cứ chửi đấy! Giỏi thì mày đánh chết tao đi! Đồ tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân!”
Tôi cười lạnh, xoay người tát Dương Phương ba cái liên tiếp.
Bốp! Bốp! Bốp!
Chúng nó chửi tôi một câu, tôi đánh một cái.
Cứ thế qua lại hơn chục lần.
Đến mức cả hai khuôn mặt đều bị đánh đến rách nát, sưng bầm đỏ tím.
Cuối cùng Dương Tĩnh Tĩnh không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa gào: “Đừng đánh nữa! Tao không chửi nữa! Xin mày! Tao sai rồi!”
Dương Phương thì im lặng.
Bà ta cúi mắt, không biết đang tính toán gì.
Nhưng tôi thấy rõ nắm tay bà ta siết chặt đến nổi gân.
Tôi biết bà ta không phục.
Chỉ là bây giờ bị ép quá, không thể không cúi đầu.
Dương Tĩnh Tĩnh khóc đến thảm hại, mặt bị tôi tát đến đỏ rực như sắp rỉ máu.
Con nhỏ này thì dễ xử lý, chẳng làm nên trò trống gì.
Nhưng con già kia… tôi phải để ý kỹ.
Tôi ép Dương Phương như vậy, chính là để người kia đến sớm hơn.
Theo tính cách của bà ta, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên mà lập tức đi tìm viện trợ.
Tôi thật sự rất mong chờ.
8
Phải nói Dương Phương đúng là mặt dày vô đối.
Mặt còn sưng đỏ thế kia, vậy mà thấy tôi xuống lầu vẫn có thể nở nụ cười chào hỏi.
Tâm lý vững thật, tôi cũng phải phục.
Dương Tĩnh Tĩnh ngồi bên bàn ăn, cúi gằm mặt, hoàn toàn không dám nhìn tôi.
Xem ra hôm qua bị tôi đánh sợ rồi.
Đúng là loại chó bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.
Ăn sáng xong, tôi chuẩn bị đi học.
Dương Tĩnh Tĩnh cũng đeo cặp định bước ra ngoài.
Tôi chỉ vừa dừng chân một chút thôi, nó đã giật mình, lùi liền mấy bước như gặp quỷ.
Tôi bước tới, nâng cằm nó lên.
Mặt nó sưng to như đầu heo.
Tôi cười nhạt: “Mày định mang cái mặt này đến trường à? Nếu người ta hỏi bị ai đánh… mày định nói tên ai?”
Dương Tĩnh Tĩnh sợ đến mức không dám thở mạnh: “Tôi… tôi…”
Dương Phương lập tức kéo nó ra sau lưng, cười cười với tôi: “Hôm nay Tĩnh Tĩnh không đi học nữa. An An, con mau đi đi, kẻo trễ.”
Tôi nhìn đôi mắt vẫn còn nụ cười của bà ta, trong lòng cảnh giác.
Có chuyện.
Quả nhiên…
Tan học về nhà, tôi phát hiện sợi tóc tôi kẹp ở khe cửa phòng ngủ… đã biến mất.
Dương Phương đã vào phòng tôi.
Ha.
Mục đích thì tôi chẳng cần nghĩ cũng biết.
Tôi vào phòng, lặng lẽ lấy máy dò tôi đã mua ra kiểm tra.
Đúng như dự đoán.
Có camera.
Hơn nữa còn đặt ngay đối diện đầu giường.
Chỉ cần tôi thay đồ là bị quay rõ mồn một.
Trong phòng tắm cũng có camera.
Kiếp trước, Dương Phương chính là dùng chiêu này uy hiếp tôi.
Bà ta dọa rằng nếu tôi không nghe lời thì sẽ phát tán video tôi tắm ra ngoài.
Khi đó tôi đã bị bà ta đánh đến sợ chết khiếp, càng không dám phản kháng.
Nhưng lần này…
Tôi nhất định sẽ dùng cách của bà ta, trả lại đúng cho bà ta.
9
Dương Phương ngoan ngoãn yên phận được mấy ngày, tôi cũng được thư thái.
Hôm nay ba tôi về.
Dương Phương đích thân xuống bếp, làm cả một bàn thức ăn thịnh soạn.
Ba tôi tâm trạng không tệ.
Nhân cơ hội đó, Dương Phương bắt đầu đưa ra yêu cầu, nói rằng bà ta không dám lái xe, muốn thuê một tài xế riêng.
Ba tôi phẩy tay: “Chuyện nhỏ thôi, em tự quyết là được.”
Dương Phương cười rạng rỡ: “Thật ra em đã nhắm được một người rồi, nhưng anh chưa gật đầu, em đâu dám tự tiện quyết định.”
Ba tôi càng hài lòng, cười nói: “Đúng là em hiểu chuyện. Người đó đâu? Gọi vào đây, để anh xem thử.”
Tôi siết chặt đũa, kích động đến mức suýt không ngồi yên nổi.
Dương Phương lại tưởng tôi đang căng thẳng.
Dù sao bà ta cũng vừa kéo về một “trợ thủ”.
Khi Vương Cương bước vào, ánh mắt ông ta lướt qua tôi một cách lạnh nhạt.
Thân hình cao lớn vạm vỡ, gương mặt bình thường, trông giống kiểu đàn ông chất phác.
Ba tôi không nói gì, chỉ gật đầu, dặn dò vài câu.
Vương Cương lập tức trở thành tài xế nhà tôi.
À không… là tài xế của Dương Phương.
Hoặc có khi… là tình nhân.
Nhưng nhiều khi, người ta càng tự cho mình thông minh thì lại càng chết vì cái thông minh đó.
Không có người đàn ông nào chịu nổi cảnh người phụ nữ mình yêu, âu yếm với một người đàn ông khác ngay trước mặt mình.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì một trong những tình nhân trẻ của ba tôi đã mang thai.
Đi bệnh viện kiểm tra rồi, còn là con trai.
Ba tôi đương nhiên vui mừng.
Cuối cùng cũng có một đứa con trai để kế thừa gia nghiệp.
Nhưng Dương Phương thì bắt đầu hoảng.
Bà ta tốn bao nhiêu công sức mới ngồi được lên vị trí bà Lưu.
Chẳng lẽ thật sự là vì tình yêu sao?
Không.
Bà ta phải nhanh chóng sinh một đứa con trai.
Bởi vì hiện tại bà ta mới là chính thất, con trai bà ta mới là người thừa kế số một.
Vì vậy mấy ngày nay ba tôi ở nhà, Dương Phương ra sức dịu dàng lấy lòng, quyết tâm phải mang thai bằng được.
Sắc mặt Vương Cương mỗi ngày một tệ.
Càng ngày càng âm trầm, càng ít nói.
Tôi biết… đến lúc tôi ra tay rồi.