Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trả Thù Mẹ Kế: Đừng Đụng Vào Tôi
Chương 4
13
Dương Phương giật mình, thấy ba tôi mặt mày đầy tức giận, lập tức hoảng hốt: “Chồng… anh nghe em giải thích… mẹ em toàn nói bậy thôi, em với Vương Cương…”
“Câm miệng!”
Ba tôi bực bội cắt ngang, giọng lạnh tanh: “Thảo nào lúc cưới nhau, tôi bảo cô mời người nhà tới dự, cô lại nói họ chết hết rồi. Hóa ra là vì cái đám này!”
Dương Phương mấp máy môi, nước mắt rơi lã chã: “Không phải… em… em bị họ đánh đến sợ rồi… chồng à, anh phải tin em, em thật sự…”
“Vậy còn anh ta thì sao?”
Ba tôi chỉ thẳng vào Vương Cương, nghiến răng hỏi: “Cô cho anh ta làm tài xế là có mục đích gì? Nếu hai người vốn đã quen nhau, anh ta còn từng thích cô, vậy tại sao không nói rõ với tôi? Cô muốn làm chuyện bẩn ngay dưới mí mắt tôi à? Thấy kích thích lắm đúng không?!”
Dương Phương khóc đến mức nước mắt ròng ròng, liên tục lắc đầu: “Không… không phải! Chồng à, bao nhiêu năm nay em một lòng một dạ với anh! Em sinh Tĩnh Tĩnh cho anh! Trong bụng em còn có con trai của anh nữa! Đó là con ruột của anh! Anh không thể nghi ngờ em như vậy!”
Vương Cương đứng bên cạnh nhìn Dương Phương, ánh mắt đau khổ như bị xé nát.
Tôi đương nhiên biết vì sao.
Bởi vì Dương Phương vẫn luôn lừa Vương Cương rằng Dương Tĩnh Tĩnh là con gái của ông ta.
Cho nên Vương Cương mới cam tâm tình nguyện làm việc cho bà ta.
Nhắc đến “con trai”, sắc mặt ba tôi quả thật dịu đi một chút.
Lý Xuân Hồng lúc này mới phản ứng ra mình vừa lỡ miệng.
Nếu Dương Phương vẫn là vợ ba tôi, sau này moi tiền sẽ dễ như trở bàn tay.
Không thể làm hỏng chuyện.
Bà ta lập tức cười lấy lòng: “Con rể à, con đừng hiểu lầm. Tại cái miệng thối của mẹ, ngày thường nói bậy quen rồi. Mẹ toàn nói linh tinh thôi, con đừng nghi ngờ Phương Phương.”
Ba tôi hừ lạnh một tiếng, đang định nói thì điện thoại reo.
Nghe âm thanh, là thông báo mail.
Ba tôi tưởng công ty có việc quan trọng, tiện tay mở ra.
Nhưng vừa nhìn nội dung, ông ta lập tức nổi trận lôi đình, giơ tay tát mạnh một cái vào mặt Dương Phương.
Bốp!
“Con đàn bà khốn kiếp! Đây là cái gọi là một lòng một dạ của cô sao?!”
Ông ta ném điện thoại về phía Dương Phương.
Trên màn hình chính là đoạn video giám sát ghi lại cảnh Dương Phương và Vương Cương lén lút với nhau.
Bằng chứng rành rành.
Dương Phương lập tức trắng bệch, môi run lên: “Không… không… em…”
Ánh mắt bà ta hoảng loạn nhưng rất nhanh đã khóa chặt vào tôi.
Gương mặt méo mó vì căm hận, bà ta lao thẳng tới như phát điên: “Là mày! Chắc chắn là mày! Mày dám lắp camera trong phòng tao! Tao giết mày!”
Bà ta giơ tay định bóp cổ tôi.
Nhưng ba tôi sao có thể để yên?
Bây giờ tôi chính là “bảo bối” trong lòng ông ta.
Ông ta lập tức chắn trước mặt tôi, đá mạnh một cú khiến Dương Phương bay thẳng ra ngoài.
Dương Phương ngã sấp xuống đất, mặt mày đau đớn, một tay ôm bụng: “Bụng tôi… đau quá… con trai của tôi… cứu con trai của tôi…”
Ba tôi lạnh lùng liếc bà ta một cái: “Chỉ là một thằng con hoang, hỏng thì hỏng.”
Dương Phương nhìn ba tôi với ánh mắt không thể tin nổi.
Rất nhanh một vũng máu chậm rãi lan ra dưới thân bà ta.
Lý Xuân Hồng thấy chuyện lớn, sợ xảy ra án mạng, lập tức kéo Dương Dũng bỏ chạy mất dạng.
Cuối cùng người đưa Dương Phương vào bệnh viện lại là Vương Cương.
Phòng khách vừa nãy còn ầm ĩ như cái chợ, giờ bỗng im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng bát đũa lách cách của Dương Tĩnh Tĩnh đang cúi đầu ăn cơm.
Ba tôi nhìn nó càng thấy chướng mắt, nổi cáu: “Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn! Cút về phòng ngay!”
Dương Tĩnh Tĩnh lập tức nghe lời, ngoan ngoãn lên lầu.
Tôi dịu dàng gọi: “Ba…”
Ba tôi quay sang nhìn tôi, nét mặt mềm lại đôi chút, thở dài: “May mà… ba vẫn còn con.”
Tôi khẽ cười.
Tất nhiên rồi, ba yêu quý.
Ba đương nhiên vẫn còn con.
Nếu không ai sẽ là người lo thu dọn xác cho ba đây?
14
Dương Phương sảy thai.
Vốn dĩ cái thai đó đã không phải mang theo cách bình thường.
Tuổi bà ta lại lớn, còn dùng đủ loại thuốc linh tinh, thai tượng vốn đã không ổn định.
Bị ba tôi đá một cú đương nhiên giữ không nổi.
Ba tôi không đến bệnh viện thăm bà ta dù chỉ một lần.
Ông ta trực tiếp phái luật sư đến bàn chuyện ly hôn.
Vốn dĩ ông ta có vô số tình nhân.
Chỉ là trước đây Dương Phương thủ đoạn cao mới dụ được ông ta cưới.
Nghe nói Dương Phương ở bệnh viện làm loạn đòi xuất viện, nhất quyết không chịu ly hôn.
Nhưng có ích gì?
Đàn ông khi đã trở mặt thì tàn nhẫn đến mức chẳng còn chút tình nghĩa nào.
Tôi đến bệnh viện thăm Dương Phương.
Chủ yếu là để tận hưởng thành quả.
Chỉ mới vài ngày mà bà ta đã gầy đến biến dạng, hai má hóp sâu, nhìn thoáng qua còn giống mẹ ruột Lý Xuân Hồng mấy phần.
Vừa thấy tôi, Dương Phương đã nghiến răng ken két, còn muốn xuống giường đánh tôi.
Nhưng bị vệ sĩ ba tôi phái đến ấn chặt xuống.
Bà ta gào lên, giọng đầy oán độc: “Lưu An An! Mày thật độc ác! Tao tự nhận tao chưa từng làm gì quá đáng với mày! Tại sao mày lại muốn dồn tao vào chỗ chết?!”
Tôi thật sự muốn cười.
Dù kiếp này bà ta chưa kịp tống tôi vào bệnh viện tâm thần nhưng trong những tháng đầu sau khi cưới ba tôi, bà ta không đánh thì mắng, không mắng thì bỏ đói tôi.
Thậm chí còn nhốt tôi dưới tầng hầm, thả rắn vào cắn tôi.
Chỉ những thứ đó thôi đã đủ để tôi hận bà ta cả đời.
Vậy mà bà ta còn dám nói “chưa làm gì quá đáng”.
Mặt dày đến mức không biết xấu hổ.
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta: “Đúng là người càng hèn càng vô địch. Dương Phương, làm nhiều chuyện ác thì sớm muộn cũng bị trời trừng phạt. Những tội lỗi kiếp trước, kiếp này nhất định phải trả. Chúc bà tự lo lấy thân.”
Tôi xoay người rời đi.
Dương Phương trong phòng bệnh phát điên gào lên: “Lưu An An! Quay lại đây! Tao muốn gặp ba mày! Tao không ly hôn! Tao vẫn là bà Lưu! Tao là phu nhân nhà họ Lưu!”
Muốn làm phu nhân nhà họ Lưu sao?
Được thôi.
Tôi sẽ giúp bà.
Tôi gọi điện cho Lý Xuân Hồng, nói với bà ta rằng con gái bà sắp ly hôn.
Nhưng may mắn thay, có một gia đình “tử tế” sẵn sàng bỏ ra năm mươi vạn để cưới Dương Phương.
Hy vọng bà ta chuẩn bị tốt việc gả con gái.
Lý Xuân Hồng vừa nghe có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống liền vui mừng khôn xiết, vội vàng đồng ý ngay.
Bà ta còn cam đoan sẽ trông chừng Dương Phương thật chặt, tuyệt đối không để lỡ hôn sự.
Dương Phương không chịu ly hôn thì sao?
Ba tôi có vô số thủ đoạn.
Ông ta thẳng thừng nói với bà ta: Nếu không ký đơn ly hôn thì ngày nào cũng sẽ bị đánh.
Dương Phương không muốn ly hôn nhưng còn sợ chết hơn.
Cuối cùng cũng phải ký.
Vừa cầm được giấy ly hôn trong tay, giây tiếp theo đã bị Lý Xuân Hồng kéo đi ngay.
Lý Xuân Hồng đưa Dương Phương về quê.
Dương Phương vừa mới hết ở cữ sau sảy thai, không có sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Còn người đàn ông tôi tìm cho bà ta đảm bảo là hàng cực phẩm.
Trùng hợp là cũng họ Lưu.
Bốn mươi tuổi, từng có năm đời vợ.
Nghiện rượu, nghiện cờ bạc, say lên là phát điên.
Mấy người vợ trước đều bị ông ta hành đến mức phải bỏ trốn.
Tôi tin Dương Phương sẽ “thích” lắm.
Còn Dương Tĩnh Tĩnh, tôi đã đưa nó vào đúng bệnh viện tâm thần nơi tôi từng bị nhốt suốt mười năm.
Tất nhiên tôi cũng không quên dặn bác sĩ phải “chăm sóc” nó thật chu đáo.
Giống hệt như họ đã từng chăm sóc tôi ở kiếp trước.
15
Còn về ba tôi…
Ha.
Ngày thường tiệc tùng xã giao không dứt, lại chẳng bao giờ chịu chăm sóc sức khỏe.
Cuối cùng ông ta ngất xỉu ngay tại nhà của một người tình nào đó.
Đi kiểm tra… ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Đã di căn một phần.
Vì vốn dĩ ông ta đã bị đau dạ dày nhiều năm nên đôi lúc đau cũng chẳng thèm để ý, cứ nghĩ chỉ là bệnh cũ tái phát.
Bác sĩ nói ông ta chỉ còn sống được khoảng một năm.
Tôi thuê người chăm sóc giỏi nhất, mỗi ngày đều đến thăm ông ta.
Ông ta nắm tay tôi, ánh mắt đầy cảm động, liên tục nói rằng: “Vẫn là con tốt nhất…”
Tôi chỉ coi đó là chuyện cười mà nghe.
Ba tôi xuất thân từ nông thôn, cha mẹ mất sớm, nhờ cả làng gom góp giúp đỡ mới thi đậu đại học.
Ông ta và mẹ tôi là bạn học cùng trường.
Tốt nghiệp xong thì kết hôn.
Ba tôi đầu óc lanh lợi, từ việc bày sạp nhỏ ngoài đường mà từng bước làm ăn lớn dần.
Nhưng đàn ông hễ có tiền là hư.
Huống hồ ba tôi vốn dĩ nhân phẩm chẳng ra gì, trăng hoa lăng nhăng, chuyện vụng trộm chưa từng dứt.
Khi tôi bốn tuổi, mẹ tôi u uất mà chết.
Từ nhỏ ông ta đã chẳng cho tôi bao nhiêu tình cha.
Vui thì thơm tôi vài cái.
Không vui thì cả tháng không về nhà.
Vì vậy tôi luôn trầm lặng, bị Dương Phương bắt nạt cũng không dám mở miệng.
Tôi có hận ông ta.
Hận sự lạnh lùng của ông ta kiếp trước.
Hận ông ta sống thực dụng, vô tình.
Nhưng dù sao ông ta cũng nuôi tôi lớn, chưa từng để tôi thiếu ăn thiếu mặc.
May mà ông trời thương tôi, cho tôi cơ hội làm lại.
Một năm sau, tôi thi đậu Thanh Bắc.
Còn ba tôi… chết ngay trước ngày tôi nhập học vài hôm.
Một kẻ phóng túng nửa đời, căn bản không nghe lời bác sĩ.
Vẫn hút thuốc, vẫn uống rượu, chẳng khác nào tự đẩy nhanh tiến trình chết của mình.
Tôi cũng từng đi thăm Dương Phương một lần.
Bà ta ngồi trước căn nhà mái tôn cũ nát, đầu tóc rối bù, bị hành hạ đến phát điên phát dại, mắt đờ đẫn, khóe miệng còn chảy nước dãi.
Sớm chẳng còn chút dáng vẻ sang trọng của một “phu nhân nhà giàu” nữa.
Bà ta nhìn thấy tôi thì ngẩn người.
Vừa đứng lên định đuổi theo thì liền bị một người đàn ông mặt mũi hung dữ tóm lại kéo vào trong.
“Lại muốn chạy à? Hôm nay tao đánh chết mày!”
Rất nhanh, trong nhà vang lên tiếng Dương Phương gào thét thảm thiết.
Còn Dương Tĩnh Tĩnh, lúc tôi đến thăm, nó ngơ ngơ ôm gối chơi trò gia đình, trên người đầy vết bầm xanh tím.
Xem ra bị đánh không nhẹ.
Nó giống tôi kiếp trước đến đáng thương.
Thiên đạo có luân hồi.
Ông trời chưa từng tha cho ai.
16
Khai giảng rồi.
Tôi mặc chiếc váy trắng, đứng trước cổng trường Thanh Bắc, trong lòng tràn đầy mong đợi.
Cuộc sống đại học, tôi đến rồi đây!
“Em khóa dưới, có cần anh giúp không?”
Một nam sinh cao lớn mặt đỏ bừng, nhìn tôi đầy kinh ngạc và rung động, vẻ ngại ngùng xen lẫn mong chờ.
Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu, nhìn đến mức cậu ấy bối rối không biết để tay chân vào đâu.
Tôi mỉm cười: “Được chứ.”
Một cuộc đời mới… bắt đầu rồi.
HẾT —