Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên kim giả lại giàu to, còn gây chuyện nữa là đánh
Chương 4
Anh cả như cha mà, anh mình thật sự rất vất vả.”
Tôi chỉnh lại: “Đó là anh mình!”
Bạch · tân thiên kim · Tiếu Tiếu lườm tôi một cái.
Buổi tối, tôi bưng một bát mì, gõ cửa phòng Lâm Hoằng.
“Anh, anh nghĩ xong chưa?”
Anh vừa vỗ lưng dỗ Tiểu Thất ngủ, vừa nói: “Nếu anh đi, ở nhà sẽ xoay không kịp.”
Tôi lấy ra lời lẽ đã chuẩn bị sẵn: “Tiếu Tiếu nói sẽ qua giúp, ba mẹ cũng nói sẽ thuê thêm người.”
“Anh chẳng biết gì cả.”
“Nhưng Tiếu Tiếu nói anh từ nhỏ đã hát đồng dao cho cô ấy, nhảy múa thì nổi tiếng khắp cả trường cấp ba đó.”
Anh mím môi cười, tôi bước tới vỗ nhẹ lưng Tiểu Thất giúp anh.
“Anh à, cũng nên sống cho chính mình một lần đi.”
“Chúng ta đã ngày càng tốt hơn rồi, không phải sao?”
Anh im lặng rất lâu rồi cười một cái: “Được!”
Tôi vui vẻ đưa bát mì cho anh: “Ăn đi rồi ngủ.”
Không ngờ người ta lại từ chối rất chính nghĩa: “Ăn sẽ béo, anh sắp lên chương trình rồi, không thể ăn. Cảm ơn em gái.”
“…”
Tôi bưng bát đi ra thì lại nghe anh nói thêm: “Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, em gái ăn giúp anh nhé.”
!
!!
Người thường không sợ béo à?
Anh để mặt mũi của mấy cô gái xinh đẹp ở đâu hả!
Cuối cùng cho ba tôi ăn, tôi yên tâm đi ngủ.
Hoàn hảo.
Chương 7
Sau Tết, gia đình chúng tôi mua lại căn nhà sáng sủa này, đồng thời thuê thêm một cửa hàng có mặt tiền.
Những ngày lạnh nhất trong năm, cả nhà quây quần xem chương trình giải trí của Lâm Hoằng.
Anh tự mang theo độ hot, chương trình vừa mở máy là đã có rất nhiều cảnh quay.
Nói là Tìm kiếm Đại minh tinh nhưng chương trình không chỉ có hát nhảy, thậm chí còn thêm cả diễn xuất và… sinh tồn ngoài hoang dã.
Trong chương trình, Lâm Hoằng luôn giữ khuôn mặt lạnh, vừa hát vừa nhảy, tạo nên sự tương phản cực lớn với con người ngoài đời của anh.
Rồi đến phần sinh tồn hoang dã, anh dựa vào kỹ năng dùng chảo điêu luyện của mình, chiếm trọn cảm tình của toàn thế giới.
Tôi lên Weibo xem, từ khóa “Hoàng tử bánh cuốn – trong nhà ngoài bếp đều giỏi” treo chình ình ở vị trí số một.
Trong video, mấy người chỉ tìm được vài loại rau đơn giản, lại khổ nỗi không ai biết nhóm lửa nấu ăn, tất cả ngồi ngẩn ra.
Lâm Hoằng từ trong rừng bước ra, chẳng khác gì vị cứu tinh, hỏi một câu: “Chưa ăn à?”
Tôi cắn nắp hộp sữa chua, gật đầu: “Ừ! Hình tượng soái ca lạnh lùng dựng vững rồi.”
Mấy người kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Lâm Hoằng lập tức hành động, dựng bếp tạm, nhóm lửa, chuẩn bị nguyên liệu.
Chỉ vài phút là lửa đã bùng lên, những người xung quanh nhanh chóng vây lại, ngoan ngoãn đưa đồ cho anh.
Ban đầu chỉ có vài người, sau vì mùi cơm thơm lan tỏa, càng lúc càng nhiều nhóm khác kéo tới.
Lâm Hoằng im lặng… nấu cho tất cả mọi người.
Sau đó có người hỏi tại sao tay nghề anh lại tốt như vậy, anh chỉ cúi đầu ăn cơm, nói: “Nhà tôi mở tiệm ăn sáng.”
Độ hot của Hoàng tử bánh cuốn lại lần nữa ập tới, chúng tôi bận đến mức không xoay kịp.
Dù đã thuê thêm hai người phụ giúp, ba tôi vẫn vung xẻng đến tóe cả tia lửa.
Tôi và Bạch Tiếu Tiếu muốn tranh thủ mua một cái bánh trước giờ học cũng bị dòng người chen ép đến không còn chỗ đứng.
Cuối cùng hai đứa chạy sang quán bên cạnh ăn một xửng tiểu long bao.
“Kinh khủng thật đấy, nhỉ?”
Tiếu Tiếu cắn bánh bao, nói: “Ừ, mình tiến bộ thêm hai mươi hạng rồi! Quá kinh khủng luôn!”
Tôi bĩu môi: “Mình đang nói mấy người kia kìa!”
Tiếu Tiếu không thèm để ý, vẫn tiếp tục: “Mình tiến bộ rồi đó!”
Tôi cười: “Ừ! Bạch Tiếu Tiếu giỏi thật!”
“Cậu sẽ còn giỏi hơn nữa đó, Tiếu Tiếu, tin mình đi.”
Tiếu Tiếu cúi đầu ăn một ngụm cháo rồi mới nói: “Mình luôn tin cậu.”
Ngoài cửa sổ, liễu bắt đầu nhú mầm, ánh nắng xuyên qua cành lá chiếu lên gương mặt từng người.
Mùa xuân sắp tới rồi.
Một mùa xuân ấm áp.
Mùa hè năm đó, Lâm Hoằng dựa vào nỗ lực của chính mình, lập kỷ lục thời gian tập luyện dài nhất ở mỗi phòng tập.
Không chỉ vậy, anh còn dùng một tay nghề nấu nướng xuất sắc, thu phục trái tim của vô số thiếu nam thiếu nữ.
Trong đó bao gồm cả… các đồng đội của anh.
“AAAAAAA——!”
Tôi và Tiếu Tiếu đồng loạt hét lên, dọa Tiểu Thất phải bịt chặt tai.
Lâm Hoằng đóng cửa lại, đứng một bên với gương mặt lạnh, nói: “Chào hỏi đi. Đây là các em gái của anh.”
Một dàn trai đẹp đứng dậy, cười chào chúng tôi: “Chào các em gái.”
“Bóp mình một cái đi.” Tôi đơ mặt nói với Tiếu Tiếu.
“Cậu cũng bóp mình đi.”
Thế là hai đứa bóp nhau thật mạnh, đau đến mức cùng kêu lên.
Đám trai đẹp đối diện lại bật cười đồng loạt.
Ba tôi bưng đồ ăn từ trong bếp ra, đặt lên bàn: “Lại đây ăn cơm đi!”
Hôm đó tôi chụp ảnh chung với idol đẹp trai mình thích nhất, xin được cả đống chữ ký.
Tối đến, tôi nằm trên giường nói với Lâm Hoằng: “Anh à, anh thật tốt.”
Lâm Hoằng chỉ cười, xoa đầu tôi: “Uyển Uyển, ngủ ngon.”
Lâm Hoằng ra mắt rất thuận lợi.
Thời gian về nhà ngày càng ít, lịch làm việc kín mít.
Thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện cho anh nhưng chưa nói được mấy câu đã thấy anh gật gù buồn ngủ.
Có lần, anh còn ngủ thiếp đi ngay bên kia màn hình.
Cả nhà chúng tôi lại ngồi nhìn chằm chằm vào cái màn hình đó, nghiên cứu một hồi.
“Gầy đi rồi phải không?” Mắt mẹ tôi lại ngấn nước.
“Đẹp trai hơn rồi phải không?” Tiếu Tiếu cũng quen tay lau nước mắt cho bà.
“Ừ! Đẹp trai hơn!” Tôi ôm Tiểu Thất phụ họa.
Ba tôi châm thêm một điếu thuốc: “Đúng là gầy đi rồi.”
Tiểu Thất vùng ra khỏi vòng tay tôi, chạy tới ôm ba Lâm, hôn cái chụt lên má ông.
Ba Lâm dập thuốc, xoa xoa má thằng bé.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu, đến khi điện thoại hết pin mới chịu tắt.
Mỗi đứa trẻ đều là chim non phải lớn lên.
Chim non rời tổ, dù không nỡ cũng phải để nó bay, bay càng cao càng tốt.
Dẫu có tiếc vì ít được gặp nhưng vẫn mong nó từ nay tung cánh giữa bầu trời rộng lớn.
Chương 8
Lại một học kỳ mới bắt đầu.
Tôi và Bạch Tiếu Tiếu chính thức bước vào năm lớp 12.
Ba mẹ không cho tôi ra tiệm phụ giúp nữa, gần như tôi ở hẳn bên nhà họ Bạch.
“Uyển Uyển, Tiếu Tiếu, ăn cơm nào!”
Giọng mẹ Bạch vốn dịu dàng giờ đây lại có sức xuyên thấu mạnh mẽ đến lạ.
Tôi ngái ngủ nhìn sang Tiếu Tiếu cũng chẳng mở nổi mắt.
Uống cạn ly sữa trước mặt, hai đứa kéo thân thể nặng nề cùng nhau ra khỏi nhà đi học.
Tiếu Tiếu tiến bộ vượt bậc, thành tích liên tục tăng vọt.
Rất nhanh, chúng tôi đã đứng chung trên cùng một vạch xuất phát.
Tôi cầm hộp cơm, tranh luận với cô ấy rốt cuộc là công lao của gia sư đắt tiền hay là công lao của tôi.
“Đương nhiên là công của gia sư rồi!” Tôi thật sự không hiểu nổi đề tài tranh luận này.
“Mình thấy vai trò của cậu là lớn nhất!” Tiếu Tiếu nhìn tôi rất nghiêm túc, cố gắng uốn nắn lại tư tưởng cho tôi.
Chúng tôi còn đang tranh luận thì có người đi ngang qua, hất đổ luôn khay cơm của Bạch Tiếu Tiếu.
“Cậu làm cái gì vậy?” Tôi kinh ngạc nhìn người trước mặt, là Chu Lệ lớp bên cạnh, người mà trước giờ chúng tôi vốn không ưa nhau.
“Tôi đang đánh thức những người đầu óc không tỉnh táo thôi.” Cô ta lùi lại một bước, chống nạnh nhìn chúng tôi.
“Cô ta chiếm vị trí của cậu bao nhiêu năm như vậy, cậu còn cảm ơn cô ta à? Hai người thậm chí còn có thể ngồi ăn chung một bàn? Tôi thật sự không hiểu nổi!”
Tôi vừa định lên tiếng thì Tiếu Tiếu đã đẩy mạnh bàn đứng bật dậy.
“Cậu biết nói chuyện hay không vậy?”
Chưa kịp để tôi phản ứng, cô ấy đã chỉ thẳng vào mặt Chu Lệ mắng: “Cậu biết cái gì chứ? Dựa vào đâu mà vừa mở miệng đã chỉ tay vào cuộc sống của người khác! Đúng, chúng tôi ngồi ăn chung một bàn, chúng tôi còn sống chung dưới một mái nhà nữa kia! Đó là vì chúng tôi không tiểu nhân như cậu!”
Chu Lệ tức đến đỏ mặt tía tai: “Bây giờ các người còn ngồi chung được với nhau, sau này gia sản nhà họ Bạch chẳng phải vẫn phải chia cho cô ta sao? Cậu đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết người tốt kẻ xấu! Tôi là có lòng tốt nhắc nhở cậu đấy!”
“Không cần cậu nhắc! Chuyện nhà chúng tôi tự biết xử lý, chúng tôi là người thế nào cũng không cần các người phán xét!”
Nói xong, Tiếu Tiếu còn giơ tay hất luôn khay cơm của Chu Lệ, đổ thẳng lên người cô ta.
Rồi cô ấy kéo tay tôi chạy đi: “Về ăn thôi, quần áo cũng bị cô ta làm bẩn rồi.”
Ra đến ngoài cửa, cô ấy lại ghé sát tai tôi, nhỏ giọng hỏi: “Có đuổi theo không? Có đuổi theo không?”
Tôi vừa cười vừa khóc: “Sao thế? Cậu sợ cô ta đánh à?”
Tiếu Tiếu ưỡn ngực lên: “Mình không sợ! Con hẻm nơi mình lớn lên có đủ loại người, mình quen rồi. Mình sợ cậu! Sợ cậu bị đánh!”
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót.
Chu Lệ có một điểm nói không sai, là tôi đã chiếm lấy cuộc đời của cô ấy.
“Tiếu Tiếu, mình… sẽ không cùng cậu…”
“Không tranh gia sản với mình?” Cô ấy khoát tay, lùi lại một bước: “Thời đại nào rồi hả, Lâm Uyển Như.”
“Dù sao thì chúng ta cũng khó mà tách rời được.
Ba mẹ Bạch thật sự rất thương cậu.
Ban đầu họ còn hay gọi nhầm tên mình, vừa gọi ‘Uyển Uyển’ vừa nắm tay mình, đến khi nhận ra không đúng thì lại khóc.”
“Lúc đó mình cũng tức nên đành không nói chuyện với cậu.”
Tôi nhìn gương mặt bầu bĩnh của cô ấy, nói: “Ba mẹ Lâm cũng rất thương cậu.
Ga giường chăn gối của cậu, hai người giữ gìn cẩn thận như bảo vật, thiếu mỗi việc đặt lên bàn thờ thắp hương thôi.”
“Có lúc mình còn nghĩ… có phải nếu chúng ta không đổi lại thì sẽ tốt hơn không.”
Dưới tán cây rợp bóng, ánh mắt cô ấy sáng rực.
Tôi lắc đầu khó khăn: “Không phải đâu, Tiếu Tiếu. Chúng ta nhất định phải đổi lại.”
Cô ấy cũng lắc đầu: “Dù sao thì mình đã nghĩ thông rồi.
Vẫn là câu nói đó, Uyển Uyển, có lẽ cả đời này chúng ta khó mà tách rời.
Vì tình cảm không thể dùng tiền để cân đo, mình không nỡ rời ba mẹ mình, cậu cũng không buông được ba mẹ Bạch.
Đừng nói mấy chuyện này nữa, cứ đi từng bước, được không?”
“Chúng ta… sống hòa thuận nhé.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Nhưng khi điền nguyện vọng, tôi vẫn viết tên trường đại học y.
Đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ, tôi đã hưởng ân tình của nhà họ Bạch bao nhiêu năm, giờ đến lúc đi đền đáp xã hội rồi.
Chương 9
Đột nhiên rơi khỏi bầu không khí căng thẳng của năm lớp 12, tôi vừa thấy nhàn rỗi, vừa cảm thấy có chút trống trải.
Lâm Hoằng chạy lịch trình, ba mẹ ra tiệm, trong nhà chỉ còn tôi và Tiểu Thất.
So với sự rảnh rỗi của tôi, Tiểu Thất trông có vẻ… bận rộn hơn nhiều.
Nó đang rất nghiêm túc nghịch chiếc xe đồ chơi trong tay, món quà Lâm Hoằng tặng, gia công vô cùng tinh xảo.
“Tiểu Thất à, em đang làm gì thế?”
Tôi lấy một cây kem từ tủ lạnh, ngồi xuống bên cạnh nó.
Ánh mắt nó chăm chú đến mức như đang đối diện với một câu đố khó.
“Chị ơi, em biểu diễn ảo thuật cho chị xem nhé.”
Tôi cong môi cười: “Được thôi.”
Vừa dứt lời, nó đã dùng tốc độ cực nhanh tháo chiếc xe trước mặt tôi thành từng linh kiện.
Tôi: “…”
Miệng tôi há ra mà quên luôn khép lại!
Tôi nói mấy cái dụng cụ này để làm gì vậy hả?!
Không đúng!
Sao lại giỏi thế này?!
“Chị ơi?” Tiểu Thất chớp đôi mắt to nhìn tôi, như đang chờ được khen.
Tôi cũng chớp mắt nhìn lại nó.
Tôi đơ luôn rồi.