Thiên kim giả lại giàu to, còn gây chuyện nữa là đánh

Chương 5



Tôi quay người gọi Tiếu Tiếu tới, hai đứa lại cùng nhau xem lại một lần nữa rồi tôi tận mắt thấy trên mặt cô ấy xuất hiện đúng biểu cảm giống hệt tôi.

Thỏa mãn.

“Tiểu Thất! Giỏi quá!”

Hai đứa tôi ngồi song song, vỗ tay cho nó suốt một phút liền.

Tiểu Thất đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu rồi từ phía sau kéo ra một cái thùng lớn: “Chị ơi, em còn biết nhiều nữa!”

Tôi hứng thú lấy điện thoại quay lại toàn bộ quá trình, đăng lên nền tảng rồi dỗ Tiểu Thất đi ngủ.

Không thì với năng lượng của trẻ con, tôi sợ nó sẽ tháo tung hết những thứ trong nhà mất.

Tôi chưa muốn sống trong nhà thô đâu nên vội vàng kéo nó đi ngủ.

Một ngày sau, tôi mới phát hiện video… nổi tiếng rồi.

Mở bình luận ra, toàn là:

“Áaaaa giỏi quá giỏi quá bảo bối ơi!”

“Dễ thương quá, cái mặt nhỏ này muốn véo ghê!”

“Hu hu thông minh quá, em trai nuôi online của tui!”

Tôi: “?”

Gia đình tôi rốt cuộc có thể chất dễ nổi tiếng gì vậy?

Tiểu Thất còn nhỏ, tôi cũng không định dẫn nó đi quay video.

Nhưng chịu không nổi việc phía sau hậu trường có quá nhiều người vào bình luận, nói rằng thấy Tiểu Thất đáng yêu, muốn xem thêm nữa.

Tiếu Tiếu ngồi cạnh tôi xúc kem: “Có khi nào… đây gọi là duyên với khán giả không?”

“Cậu đã bắt đầu dùng huyền học để giải thích mọi chuyện rồi à?” Tôi lấy cái thìa trong tay cô ấy.

“Ăn đồ lạnh nhiều quá rồi, không được ăn nữa.”

Tiếu Tiếu nằm lăn trên giường làm nũng: “Không phải chứ? Lâm bác sĩ còn chưa đi học mà đã bắt đầu chữa bệnh cho người ta rồi?”

Tôi không để ý tới cô ấy, quay lại nghịch điện thoại.

Tiểu Thất ghé sát lại, nhỏ giọng nói: “Chị ơi, em vừa nghĩ ra một cách tháo xe mới nữa, chị xem giúp em được không?”

Nhìn ánh mắt mong chờ của nó, tôi bật cười, không nhịn được mà hôn lên má nó một cái: “Bảo bối à, bây giờ không chỉ chúng ta muốn xem đâu.

Bây giờ là mọi người đều muốn xem rồi, bảo bối của chị.”

Tôi bế nó lên, cùng nhìn những bình luận trước mắt.

Nó đưa bàn tay mũm mĩm chỉ vào màn hình, hỏi: “Chị ơi… mọi người đang nói về em hả?”

Ánh mắt thằng bé còn quá non nớt.

Tôi áp mạnh má mình vào má nó, nói chắc nịch: “Chính là em đó, bảo bối!”

Nó nhảy phắt xuống khỏi người tôi, mở to đôi mắt sáng rực nói: “Mau lên mau lên chị ơi! Chị quay cho em một video mới đi, em muốn cho các anh chị xem chiếc xe mới của em!”

Tôi và Bạch Tiếu Tiếu ngồi trên sofa, bị nó chọc cười đến mức ôm bụng.

Rất nhanh sau đó, tôi quay video thứ hai.

Lần này Tiểu Thất biết có người đang xem mình nên tỏ ra cực kỳ cẩn thận, còn thêm rất nhiều đoạn thuyết minh, tất nhiên là tôi nghe chẳng hiểu gì mấy.

Tiếu Tiếu nhìn tôi cười.

Tôi trừng mắt nhìn lại, dùng ánh mắt hỏi: “Cười cái gì! Cậu cũng nghe không hiểu mà!”

Cô ấy xé thêm một gói khoai tây chiên, dùng ánh mắt đáp lại: “Lêu lêu lêu.”

Tôi: “…”

Ba mẹ tôi thì lại rất bình tĩnh trước chuyện Tiểu Thất bỗng nhiên nổi tiếng.

Ba đứng ở cửa, ung dung nói: “Chỉ là nhất thời thôi, nhanh sẽ qua.”

Tôi lục lọi trong trí nhớ, đây tuyệt đối không phải ảo giác của tôi, cảnh này chắc chắn đã từng xuất hiện rồi.

Mẹ xoa đầu Tiểu Thất rồi quay vào bếp nấu cơm.

So với họ, người phản ứng dữ dội nhất lại là Lâm Hoằng.

“Được, lần này Tiểu Thất có thể kế thừa y bát của anh rồi.”

“Anh có cái y bát gì chứ? Y bát vung vá trong mấy chương trình giải trí à?”

“Bạch Tiếu Tiếu! Em đừng có quá đáng!”

Lâm Hoằng gào lên, trông như sắp từ trong màn hình điện thoại chui ra đánh cô ấy vậy.

Tôi vội vàng chen vào giảng hòa: “Rồi rồi, thôi nào. Anh khi nào thì về?”

Lâm Hoằng ngồi lại, nói: “Gần đây bận quá, không có nhiều thời gian.

Nhưng trước sinh nhật hai đứa, anh nhất định sẽ về.”

Tôi gật đầu, cúp máy.

Tiếu Tiếu tặng Tiểu Thất một chiếc điện thoại mới để nó có thể tự quay video.

Rõ ràng là trẻ con thời đại mới, dường như có sự nhạy bén bẩm sinh với đồ điện tử.

“Giỏi thật đấy, đúng không?” Cô ấy hỏi.

“Ừ.” Tôi gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định.

“Chị! Đừng nói chuyện nữa!” Tiểu Thất quay lại nhắc chúng tôi.

Hai đứa tôi lập tức bịt miệng, mở cửa, rón rén đi ra ngoài.

“Sao thế?” Mẹ nhìn chúng tôi lén lút bước ra từ phòng Tiểu Thất, tò mò hỏi.

Tôi chỉ tay về phía cửa phòng, ra hiệu: “Đang livestream đó ạ!”

“Không cho tụi con nói chuyện.”

Tiếu Tiếu cũng đặt ngón tay lên môi: “Đừng nói chuyện nha mẹ, đừng nói.”

Mẹ nghiêm túc gật đầu.

Ba người chúng tôi bước đi đồng bộ như… đội hình tập luyện.

Tôi ngã phịch xuống giường của Tiếu Tiếu, cảm thán: “Bây giờ chỉ còn hai đứa mình là rảnh nhất thôi nhỉ?”

Tiếu Tiếu đi tới, ném điện thoại xuống bên tôi: “Chị cả.”

“Chị ơi!” Tôi bật dậy, làm nũng với chị ấy.

“Uyển Uyển, có nhớ chị không?”

“Chị ơi, rốt cuộc khi nào chị mới về vậy?”

Chị cả đang du học nước ngoài.

Khi chị biết chuyện ôm nhầm thì quan hệ giữa chúng tôi đã dịu đi rồi.

Vì chị lâu ngày không về nhà, nên chuyện này đối với chị chỉ có một ảnh hưởng là chị có thêm một đứa em gái mà thôi.

“Chị sắp về rồi đó, kịp về mừng sinh nhật Uyển Uyển!”

“Đừng quên mang quà cho Tiếu Tiếu nha.” Tôi nhỏ giọng bổ sung.

Chị ghé sát màn hình, cười nói: “Chị biết rồi~”

Chúng tôi cùng bật cười.

Nhưng những ngày yên bình ấy không kéo dài lâu.

Một bài đăng bất ngờ xuất hiện, khuấy đảo tất cả.

Trên Weibo đột nhiên lan truyền một bài viết: [Thiên kim thật – giả tráo đổi? Hoàng tử bánh cuốn? Thần đồng nhí? Tất cả chỉ là nhân thiết và chiêu trò đánh bóng!]

Người đăng tự xưng là “người quen bên cạnh chúng tôi”.

Trong bài viết, mọi ân oán giữa hai gia đình bị kể rành rọt.

Nào là:

“Thiên kim thật lạc vào khu ổ chuột.”

“Thiên kim giả dựng hình tượng để kiếm tiền.”

Còn đào sâu việc Lâm Hoằng ra mắt và nổi tiếng, nghi ngờ anh “đi cửa sau, mang tiền vào đoàn”.

Nói rằng gia đình tôi lợi dụng gia thế nhà họ Bạch để kéo tài nguyên, lột trần toàn bộ thông tin của tôi, không sót thứ gì.

Trong chốc lát, vô số bình luận ác ý như sóng dữ ập tới.

Tôi không dám cho Tiểu Thất xem hậu trường nữa, sợ để lại bóng ma tâm lý cho một đứa trẻ.

Ba mẹ tôi cũng tạm thời đóng cửa tiệm.

Công ty của Lâm Hoằng dừng toàn bộ hoạt động của anh.

Chúng tôi như bị thủy quân bao vây trong một đêm, ở khắp các diễn đàn, quảng trường mạng đều là lời mỉa mai, chửi bới nhắm vào gia đình tôi.

Thậm chí ngoài cửa nhà cũng bị phóng viên vây kín.

Việc đi lại của chúng tôi hoàn toàn bị hạn chế.

Tôi cố gắng kìm nước mắt, cũng thử đăng vài bài phản bác nhưng rất nhanh đã bị nhấn chìm trong biển bình luận khác.

Để tránh những ống kính dài ngoằng, nhà tôi bắt đầu sinh hoạt đảo lộn ngày đêm, không dám kéo rèm cửa.

Tôi nhận được cuộc gọi của ba Bạch.

“Uyển Uyển.” Chỉ cần nghe thấy giọng ông, nước mắt tôi đã rơi xuống.

“Ba…”

Tôi không nhịn được mà tự hỏi, tôi đã làm sai điều gì?

Là tôi muốn bị ôm nhầm sao?

Là tôi có thể lựa chọn được sao?

Tôi còn nhỏ như vậy, tại sao tất cả đều biến thành lỗi của tôi?

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí cảm thấy mình… hít thở cũng là sai.

Có phải nếu tôi không sinh ra vào ngày đó, không sinh ra vào giây phút đó, nếu tôi chưa từng được sinh ra thì mọi thứ có tốt hơn không?

“Uyển Uyển, đừng lo. Có ba ở đây, để ba giải quyết, được không?”

Tôi cắn môi, gật đầu đồng ý.

Nhưng dù không ra ngoài, thực phẩm trong nhà cũng sẽ có lúc cạn.

Ba mẹ không cho tôi đi nhưng tôi không thể để họ đã lớn tuổi rồi còn mạo hiểm ra ngoài.

Vì thế tôi thay đồ, che chắn kín mít, cố tình vòng qua một đoạn, đi ra từ cổng khác.

Ban đầu mọi thứ đều suôn sẻ.

Cho đến đoạn đường cuối cùng trước khi vào cửa hàng, không biết bằng cách nào có người nhận ra tôi, cô ta hét lớn: “Là Lâm Uyển Như! Lâm Uyển Như ra ngoài rồi!”

Trong nháy mắt, phóng viên ở khắp nơi lao về phía tôi.

Tôi choáng váng, không biết ai đã làm rơi chiếc mũ trên đầu tôi.

Họ dồn dập hỏi: “Cô Lâm, có phải cô đã dùng tài nguyên nhà họ Bạch để nâng đỡ anh trai và em trai mình không?”

“Cô Lâm, cô biết mình là con nhà họ Lâm chứ không phải họ Bạch từ khi nào?”

“Cô Lâm, cô có thật lòng quay về nhà họ Lâm không?”

Trong cơn hỗn loạn, tôi thậm chí muốn gào lên thật lớn:

Vì sao khi chính mình còn sống chưa xong cuộc đời của mình, người ta lại có thể hứng thú đến vậy với cuộc sống của người khác?

Dường như chỉ cần giẫm đạp người khác xuống, người ta liền có thể thu được một khoái cảm đen tối thoáng qua.

Tôi không biết những lời mình nói hôm nay sẽ bị cắt ghép thành hình dạng gì.

Giống như đoạn video chúng tôi đối chất với Chu Lệ trong căng-tin trường học, cũng có thể bị người ta cắt dựng thành cảnh tôi ra tay với Bạch Tiếu Tiếu, chân thực đến buồn cười.

Tôi bắt đầu im lặng.

Chỉ có thể im lặng.

Những giọt nước mắt rơi xuống thân máy lạnh lẽo trở thành tiếng gào thét không lời của tôi.

Thế giới đảo lộn, trắng bị nói thành đen.

Tôi chỉ cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, tôi bị kéo mạnh vào một vòng tay ấm áp.

“Tránh ra! Tránh ra hết!”

“Tránh xa con gái tôi ra! Tránh xa con gái tôi ra!”

Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên, nước mắt trượt khỏi hốc mắt.

“Mẹ…”

Chương 10

Trong ký ức của tôi, mẹ Bạch luôn là một phu nhân giàu có, đoan trang và chuẩn mực.

Từng cái nhấc mắt, từng lần khép mi đều mang phong thái tao nhã.

Dù đi hay ngồi, bà cũng tự thành khí chất, không thể xâm phạm.

Nhưng lúc này, bà ôm chặt tôi vào lòng, đôi mắt vốn dĩ lúc nào cũng dịu dàng, thậm chí thường xuyên ngấn lệ, giờ đây trợn tròn, nghiêm giọng nói lớn: “Tránh ra! Tránh xa con gái tôi ra!”

Ba Bạch theo sát phía sau, mở đường cho chúng tôi.

Bạch Anh Trác đi phía sau nữa, giơ thẳng một tấm danh thiếp vào ống kính, lạnh lùng nói: “Tập đoàn Bạch thị sẽ khởi kiện toàn bộ truyền thông có mặt tại đây. Bây giờ, tất cả rời đi!”

Bạch Tiếu Tiếu đứng bên cạnh anh, lớn tiếng nói: “Mấy người rảnh rỗi quá rồi sao mà đi lo chuyện nhà người khác!”

“Nhà chúng tôi có sẵn sàng giúp anh ấy dẫn lưu thì đã sao!”

Bạch Anh Trác kéo tay cô ấy đi vào trong.

Ba mẹ tôi đứng chờ ở cầu thang, bình tĩnh đưa chúng tôi vào nhà.

Tôi vùi mặt trong lòng mẹ Bạch, khóc rất lâu mới dừng lại.

Thấy tôi khóc thảm, bà cũng rơi nước mắt, còn tiện thể trách ba Bạch: “Chẳng phải nói anh sẽ xử lý sao? Anh xử lý kiểu gì vậy hả?!”

Ba Bạch trăm miệng khó cãi, chỉ có thể vỗ lưng bà, nhỏ giọng dỗ dành.

Tôi khóc mệt quá, ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại mới phát hiện dư luận trên mạng đã đổi chiều chỉ sau một đêm.

“Nói thật thì đây cũng là chuyện nhà người ta, có cần làm quá vậy không?”

“Không thấy nhà họ Bạch bảo vệ cô ấy à? Người ta cũng là người một nhà lớn lên cùng nhau mà.”

“Quan trọng là thiên kim thật cũng đứng ra bảo vệ cô ấy đó, nếu cô ấy thật sự xấu, cả nhà có cần lao tới che chở không?”

“Lúc mẹ Bạch lao ra bảo vệ con, tôi khóc luôn. Mẹ là vì con mà mạnh mẽ.”

“Thôi nghỉ đi mấy người, đừng đợi nhận thư luật sư. Tôi thấy nhiều báo đã xin lỗi rồi.”

“Nói thừa, nhà họ Bạch gửi thư luật sư là thật đó!”

“Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một lúc mà.”

“Nghe nói nhà họ Bạch sắp mở họp báo, theo dõi tiếp đi.”

Tôi để điện thoại ra xa hơn, nhìn Lâm Hoằng hớt hải chạy từ công ty về.

“Anh, sao anh về rồi?”

Anh xoa đầu tôi: “Về xem em thế nào.”

“Em không sao đâu.”

Anh cười: “Anh biết, Uyển Uyển là một đứa trẻ rất mạnh mẽ.”

“Từ ngày anh đưa em về bằng chiếc xe ba bánh đó, anh đã biết rồi.”

Tôi lại nhớ đến chiếc xe ba bánh ấy, khóe môi khẽ cong lên.

“Uyển Uyển, trong sạch thì tự khắc sáng tỏ, mọi chuyện rồi sẽ qua.

Chúng ta sẽ luôn ở bên em, được không?”

Tôi nắm tay anh, hỏi nhỏ: “Có phải… ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh rồi không?”

Anh thở dài: “Uyển Uyển, nếu không có em sẽ không có tất cả những điều này, đừng nói vậy nữa.

Chỉ cần em ổn, anh có thể không làm nghệ sĩ cũng được.”

Tiểu Thất chạy vào nói: “Em cũng có thể không tháo xe nữa.”

Lâm Hoằng bật cười, ôm lấy thằng bé: “Xe cộ thì làm gì có tội tình gì?”

Tiểu Thất ủy khuất: “Vậy chúng ta đã làm gì sai?”

Không biết là vì họ đang thay tôi tủi thân, hay vì tôi đã trút được cảm xúc, tôi lại bật cười, bóp nhẹ má Tiểu Thất.

Cốc cốc cốc.

Bạch Tiếu Tiếu bước vào: “Sao rồi? Đỡ hơn chưa? Ra ăn cơm không?”

Mùi thức ăn thơm phức len qua khe cửa, ánh đèn vàng ấm áp bên ngoài đang dụ dỗ tôi.

Chỉ cần mở cánh cửa này, rời khỏi bóng tối trước mắt sẽ là cuộc sống tươi đẹp.

Và thế là, tôi đứng dậy.

Cùng họ mở cánh cửa ấy.

Bên ngoài là ba mẹ tôi.

Bên cạnh là anh chị em tôi.

Chúng tôi đứng cạnh nhau, tạo thành hai chữ: Gia đình.

Chúng tôi cùng đưa ra tuyên bố: khởi kiện toàn bộ những thông tin bịa đặt, sau đó tham dự họp báo, giải đáp mọi nghi vấn.

Trên mạng, dư luận dậy sóng.

“Cứu với, thân phận có thể là giả, nhưng mười mấy năm tình cảm là thật mà!”

“Mọi người nhìn biểu cảm của thiên kim thật đi, rõ ràng là: dám động tới cô ấy là kiện liền!”

“Không ai thấy cô ấy rất truyền cảm hứng sao? Nghe nói lúc mới về nhà còn dẫn ba mẹ ra vỉa hè bán hàng đó!”

“Đúng vậy, lúc nào cũng cố gắng.”

“Có ai để ý cô ấy là học bá không? Cái này đâu thể giả được!”

“Cứ thấy người ta sống tốt là ngứa mắt!”

“Trả lại cho tôi anh trai bánh cuốn vung chảo đi!”

“Đúng đó, anh bánh cuốn đẹp trai thật!”

“Còn cả thần đồng nhí nữa, khả năng động tay mạnh quá, mau quay lại cho chị ôm nè!”

Tôi đẩy điện thoại ra xa hơn, ghé tai Tiếu Tiếu nói nhỏ: “Nước có thể làm lật thuyền, cũng có thể nâng thuyền.”

Cô ấy trợn mắt: “Đi thay đồ mau.”

Chúng tôi cố tình mặc đồ theo tông chị em.

Hoặc đúng hơn là, cả nhà đều mặc cùng một bảng màu.

Lâm Hoằng tỏ vẻ bất mãn với màu hồng nhưng Bạch Anh Trác mặt mày vô hồn nói: “Nhịn đi.”

Anh nhìn Bạch Anh Trác, lại nhìn chính mình, không nói nữa.

Tiểu Thất thì rất dễ chấp nhận, thậm chí còn định tháo luôn một chiếc xe trong gara, món quà ba Bạch vừa tặng.

Mẹ tôi nấu đầy một bàn đồ ăn, gọi chúng tôi lại.

Mẹ Bạch mặc đồ hồng, cười lên càng dịu dàng hơn.

Trước bữa ăn, chúng tôi chụp một tấm ảnh gia đình.

“Một, hai, ba, cười nào!”

Khoảnh khắc máy ảnh bấm xuống, chúng tôi có tấm ảnh gia đình đầu tiên.

“Ước đi.” Chị cả thắp nến, nói với chúng tôi.

Tôi chắp tay trong lòng: “Mong khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi.”

Đời người sẽ gặp rất nhiều trắc trở.

Nhưng bất cứ lúc nào, gia đình cũng là tài sản quý giá nhất.

Tình cảm tích tụ suốt hàng chục năm sẽ không sụp đổ chỉ trong một ngày.

Chúng tôi đang học cách chấp nhận bản thân không hoàn hảo và đổi lòng mình lấy lòng người.

Thời gian còn dài.

Nhưng tôi tin chắc chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau.

Bởi vì chúng tôi là gia đình.

Mở mắt ra, Tiếu Tiếu ở bên cạnh nói: “Cậu ước lâu quá, mình ước xong rồi!”

Tôi thấy cô ấy đăng ảnh gia đình, kèm chú thích: “Gia đình.”

Tôi chia sẻ lại, kèm theo: “Mãi mãi là gia đình.”

Vận mệnh vô thường, đôi khi hay đùa cợt.

Nhưng chỉ cần mang theo trái tim ấm áp mà bước về phía trước, ta sẽ gặp được những người ấm áp.

Tiếu Tiếu mất kiên nhẫn nói: “Cậu lại ngẩn ra gì đó, bác sĩ Lâm! Mình cắt bánh đây!”

Tôi cười, nhường chỗ cho cô ấy: “Được rồi được rồi, tổng giám đốc Bạch, cậu cắt bánh đi.”

Nắng chiều ấm áp.

Người bên cạnh rực rỡ.

Tôi khẽ nói: “Chúc mừng sinh nhật nhé, Bạch Tiếu Tiếu.”

Cô ấy hiếm khi dịu dàng: “Chúc mừng sinh nhật, Lâm Uyển Như.”

Cảm ơn cậu cũng đã sinh ra vào ngày này.

Gặp được cậu là món quà của cuộc đời mình.

HẾT —

Chương trước
Loading...