Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên kim giả lại giàu to, còn gây chuyện nữa là đánh
Chương 3
Chúng tôi vẫn không nói chuyện.
Chỉ là một tháng sau, trước khi quay đi, cô ấy nói với tôi một câu: “Xin lỗi.”
Giọng rất nhỏ, bị gió cuốn đi rất nhanh.
Nhưng tôi vẫn nghe rõ, cô ấy nói xin lỗi vì đã đánh tôi.
Chương 5
Hai tháng trôi qua, cả nhà ngồi lại tính toán, mới phát hiện lợi nhuận từ bánh cuốn kẹp món còn cao gấp mấy lần bánh trứng.
Thế là chúng tôi bàn nhau dẹp luôn quầy bánh trứng, mua hẳn một tấm bảng, mỗi ngày viết rõ các món để khách tự chọn muốn kẹp gì.
Tay nghề của mẹ Lâm thực sự rất tốt.
Dần dần, quầy hàng nổi tiếng khắp trường, tối nào sau giờ tự học cũng có người xếp hàng dài.
Một đêm lạnh đến mức thở ra cũng như đóng băng trong không khí, một đêm mà ba mẹ Lâm và tôi đều bận đến xoay không kịp…
Tiếu Tiếu lặng lẽ đặt chiếc bánh đang cầm xuống, lặng lẽ bước tới, lặng lẽ dọn từng chiếc bàn, lặng lẽ nhặt từng mẩu rác trên mặt đất.
Ở xa, đám học sinh cũng giống tôi, há hốc mồm kinh ngạc nhưng vì quá lạnh nên lại vội vàng khép miệng.
Trước khi rời đi, cô ấy chỉ nói một câu: “Cẩn thận lưng nhé.”
Lưng mẹ Lâm vốn không tốt.
Mắt bà đỏ hoe.
Sau khi kết quả thi giữa kỳ được công bố, tôi thấy Tiếu Tiếu đứng trước bảng điểm rất, rất lâu.
Tôi đợi mọi người đi hết mới lại gần xem.
Hạng nhất: Lâm Uyển Như.
Hạng bốn mươi chín: Bạch Tiếu Tiếu.
Mười bảy năm… thật sự là quá lâu rồi.
Tôi xoa tay, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đuổi theo cô ấy sau khi dọn quầy hôm đó.
“Bạch Tiếu Tiếu.”
Cô ấy dừng bước nhưng không quay đầu.
“Tôi có thể… có thể giúp cậu, nếu cậu đồng ý.”
Cuối tuần sau đó, tôi lại một lần nữa bước vào cánh cổng nhà họ Bạch.
Tôi nhìn ra được Tiếu Tiếu học rất chăm nên tôi cũng cố gắng đem tất cả những gì mình biết dạy lại cho cô ấy.
“Uyển Uyển.”
Tôi vừa ra ngoài rót nước thì nghe mẹ gọi tên tôi bằng giọng dịu dàng.
Bà kéo tay tôi, nhìn kỹ rồi nói: “Sao con gầy đi nhiều thế? Bán hàng vất vả lắm phải không?”
Tôi cười, ôm lấy bà: “Không vất vả đâu, mẹ.”
“Trời ơi, con gái của mẹ… con gái của mẹ…”
Tôi vỗ lưng bà, lại bắt đầu lau nước mắt cho bà.
Giống như việc ba mẹ Lâm luôn bày quầy trước cổng trường chúng tôi, dù dưới lầu đã có gia sư riêng đắt tiền họ mời sẵn nhưng tôi vẫn dạy Tiếu Tiếu trọn vẹn một tiếng đồng hồ.
Bởi vì… họ cũng muốn được gặp tôi.
Tôi biết điều đó.
Và Tiếu Tiếu, người đứng nghiêm mặt nhìn chúng tôi ôm nhau cũng biết.
Bởi vì cô ấy xoay người, xách chiếc cốc trên tay tôi rồi đi xuống lầu.
Từ tuần đó trở đi, mỗi cuối tuần tôi đều tới nhà họ Bạch kèm học cho Tiếu Tiếu, sau đó, dưới những ám hiệu rõ ràng lẫn kín đáo, tôi ở lại “ké” luôn tiết gia sư một kèm một.
“Tôi vẫn không kìm được mà ghen tị với cậu.”
Tiếu Tiếu nằm xoải người trên giường, dang tay dang chân, quay mặt về phía tôi nói.
Tôi dọn xong sách vở, ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
“Cậu sinh ra đã sống ở đây, được hưởng cuộc sống tốt đẹp mà tôi chưa từng có suốt bao năm… lúc đầu tôi bị đố kỵ làm mờ mắt.
Giờ đây dù đã hiểu nhưng vẫn không cam lòng.
Nếu tôi cũng lớn lên thong thả như cậu, liệu tôi có thể giống cậu không, luôn bình thản như vậy, khiến lúc nào tôi so đo với cậu cũng trông như đang vô lý gây chuyện?”
Tôi im lặng, không biết nên nói gì.
“Nhưng chuyện này cũng không thể trách cậu.
Nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ như vậy.
Uyển Uyển, chúng ta thử… sống hòa thuận với nhau nhé.”
Cô ấy ngồi dậy, đưa tay ra.
Trong mắt là sự thẳng thắn mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Tôi lại nhớ đến lời Lâm Hoằng từng nói, cô ấy tuy ngang ngạnh nhưng không phải người xấu.
Lúc đó tôi nên phản bác anh mới đúng.
Bởi vì Bạch Tiếu Tiếu là một người rất tốt, là một người trong trẻo như tuyết trắng.
“Nhưng cậu không được quay về ở đâu đó nhé, không thì tôi sẽ càng ghen tị hơn đấy!” Cô ấy bĩu môi, trông có vẻ rất không tự nhiên.
“Tôi không về đâu, ba mẹ tôi vẫn cần con gái, tôi phải ở lại bên đó.”
“À đúng rồi, bọn tôi chuẩn bị chuyển nhà.
Tôi thấy căn nhà hiện tại quá âm u, đã thuyết phục ba mẹ chuyển sang chỗ sáng sủa hơn rồi!”
“Ở đâu vậy?”
Trước khi học kỳ kết thúc, cả nhà tôi tất bật chuyển vào căn nhà thuê mới.
Ba phòng ngủ, một phòng khách.
Tiền thuê không hề rẻ nhưng ánh sáng thì cực kỳ tốt.
Tôi nhìn bãi cỏ xanh mướt ngoài cửa sổ, vỗ vai Lâm Hoằng nói: “Cuộc sống sau này của chúng ta… sẽ luôn sáng sủa như thế này!”
Chương 6
Tôi cảm thấy miệng mình như được khai quang.
Ban ngày Lâm Hoằng đi làm, lúc rảnh vẫn ra quầy giúp đỡ.
Giờ nghỉ lễ, cả nhà tôi mỗi tối đều rầm rộ kéo nhau ra chợ đêm, có lúc còn phải đấu trí đấu dũng với đội trật tự đô thị.
Có một hôm trùng hợp đến mức khó tin, chúng tôi đang thu dọn đồ chạy trốn trật tự thì vẫn chưa kịp làm bánh cho một cô khách quen.
Lâm Hoằng với tay dài một cái, kéo thẳng cô ấy lên xe ba bánh.
Chúng tôi kéo cô bé chạy liền ba con phố.
Vận may ập tới, cô gái đó là vlogger, chuyên quay video ăn uống.
Thế là bánh cuốn nhà tôi… nổi tiếng thật rồi.
Cùng với nó nổi tiếng lên còn có Lâm Hoằng.
Cô ấy mở livestream tới mua bánh, đương nhiên cũng quay rõ mồn một cảnh Lâm Hoằng vươn tay kéo cô ấy lên xe, để lộ một đoạn cánh tay rắn chắc cùng phần cơ bụng bên hông thấp thoáng lộ ra.
Sau này tôi tìm lại được đoạn livestream hôm đó.
Rất dễ tìm, bởi vì đoạn này bị cắt ghép, lan truyền chóng mặt và nhanh chóng leo thẳng lên trang chủ nền tảng.
Lâm Hoằng có một biệt danh mới: “Hoàng tử bánh cuốn.”
Bản thân anh thì vô cùng khinh thường cái tên này, thậm chí còn lạnh lùng đứng một bên nói: “Chỉ là nhất thời thôi, nhanh chóng qua đi mà.”
Bạch Tiếu Tiếu giơ điện thoại sát mặt anh hỏi: “Thật không đó? Hoàng tử bánh cuốn?”
Lâm Hoằng khó chịu hất tay cô ấy ra nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.
Sự thật chứng minh, cơn sốt “nhất thời” này mang lại cho chúng tôi rất nhiều lợi ích, đặc biệt là khi tôi nhìn thấy trước quầy hàng độc quyền của nhà mình, hàng người xếp dài đến mức không thấy điểm cuối.
Tôi ôm Tiểu Thất, nói: “Thấy chưa, nổi tiếng cũng tốt mà, đúng không?”
Tiểu Thất bịt tai tôi lại: “Không không, người sợ nổi tiếng, heo sợ béo.”
Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nhưng sau khi tay cầm đũa của tôi run lên như cái sàng, tôi bắt đầu thấy Tiểu Thất nói… cũng có lý.
Ba bảo chúng tôi ngồi xuống nghỉ một lát, ông vung xẻng nấu cho bốn người chúng tôi hai món mới.
Tôi và Bạch Tiếu Tiếu cùng lúc gục xuống bàn.
Tiểu Thất cố sức đỡ tôi, còn Lâm Hoằng thì bế Bạch Tiếu Tiếu lên.
Trong lòng Lâm Hoằng, Tiếu Tiếu nói với tôi: “Cậu có biết xấu hổ không hả? Em trai mình còn nhỏ thế!”
Tôi nhắm mắt, nghiêm túc dạy lại cô ấy: “Đây đều là những gì đàn ông phải trải qua trên con đường trưởng thành.
Cậu không hiểu thì đừng nói bừa, mình đang rèn luyện thằng bé đó.”
Bạch Tiếu Tiếu: “…”
Ba mẹ Lâm đặt trong phòng tôi một chiếc giường rộng 1m8.
Thỉnh thoảng Tiếu Tiếu sẽ sang ngủ trưa nhưng cô ấy không ở hẳn ở đây, giống như tôi cũng sẽ không sống ở nhà họ Bạch.
Hai gia đình đều cần con gái, chúng tôi đều hiểu điều đó.
Độ hot của Lâm Hoằng đúng là giảm rất nhanh.
Nhưng khi anh tháo khẩu trang, để lộ gương mặt đó ra, độ nổi tiếng lại lập tức chạm đỉnh mới.
Mức độ khoa trương đến mức ngay cả tôi cũng không chen nổi vào quầy nhà mình.
Bất đắc dĩ, tôi vừa chen vừa hét lớn: “Tôi là em gái của Lâm Hoằng! Tôi là em gái của Lâm Hoằng!”
Ngay lập tức bị đám đông bật ngược ra ngoài: “Tôi còn là vợ anh ấy đây này!”
“?”
Vô lý hết sức!
Nhưng chuyện còn vô lý hơn vẫn ở phía sau.
Có một người xếp hàng suốt hai tiếng, cuối cùng chen được tới trước quầy.
Anh ta thở hổn hển, đưa ra một tấm danh thiếp.
Lâm Hoằng nhìn cũng không thèm nhìn, tiện tay ném thẳng vào hộp thu tiền: “Buôn bán nhỏ, không cho nợ, cũng không cung cấp bất kỳ dịch vụ gì.”
Người kia cuống lên: “Không! Không phải! Tôi là nhân viên chương trình ‘Tìm kiếm Đại minh tinh’, đến mời anh tham gia chương trình!”
Lâm Hoằng: ?
Tôi: Hả?
Bạch Tiếu Tiếu: Hả?
Tiểu Thất: A… ồ?
Cả nhà chúng tôi ngồi trong phòng khách, chống cằm nghiên cứu tấm danh thiếp suốt nửa tiếng.
Tôi là người lên tiếng đầu tiên: “Cũng đâu phải không thể thử, đúng không?”
Lâm Hoằng lập tức phản bác: “Anh chẳng biết gì hết, thử kiểu gì?”
Tiểu Thất đúng kiểu fan cuồng anh trai: “Sao lại không được! Anh là giỏi nhất!”
Ba Lâm rít một hơi thuốc, thổi ra vòng khói: “Thử đi, cũng chẳng mất mát gì.”
Mẹ Lâm vẫn hơi do dự: “Lỡ là lừa đảo thì sao?”
Đúng lúc đó, Bạch Tiếu Tiếu đẩy cửa bước vào: “Hôm nay sao không ra quầy thế?”
Phía sau là Bạch Anh Trác đưa cô ấy về: “Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?”
Mười phút sau, Bạch Anh Trác đập bàn quyết định: “Đi đi, tôi về bàn với ba một chút, chắc có thể đầu tư thêm.”
Bạch Tiếu Tiếu mắt sáng rực: “Đây chính là lợi thế của người có tiền sao?”
Cô ấy đứng dậy, dang hai tay: “Anh trai, yên tâm đi! Anh cứ đi! Em gái sẽ chống lưng cho anh!”
Lâm Hoằng không thèm để ý, quay người đi ra ngoài.
Tiếu Tiếu kéo tôi vào một góc: “Cậu khuyên anh ấy đi.”
Tôi cũng lo lắng: “Chương trình đó vừa hát vừa nhảy, anh ấy… làm được không?”
Tiếu Tiếu trợn trắng mắt nhìn tôi: “Sao lại không được! Anh mình siêu giỏi đó! Hồi nhỏ ba mẹ đi làm xa, toàn là anh ấy hát ru cho mình ngủ!”
Tôi thấy cô ấy quá kích động, không nỡ nói rằng… đó không phải cùng một chuyện.
Cô ấy ghé sát lại, hạ giọng: “Hơn nữa, anh mình rất thích nhảy múa nhưng nhà nghèo, con đông, chưa từng được học bài bản.