Thần Y Dỏm Trị Tiểu Tam Xuyên Thư

Chương 3



Tiểu vương gia lo lắng bước tới, chỉ thấy hoàng thượng kẹp chặt hai chân, trán tì lên long án, người khẽ run lên.

“Không sao…” Hoàng thượng nghiến răng bật ra vài chữ, “Diệp thần y… đã đang xử lý rồi.”

Tiểu vương gia vừa nghe thấy tên ta, cơn giận bỗng bốc lên ngùn ngụt.

“Ả ta chỉ là một kẻ lừa đảo giang hồ!”

“Hoàng huynh mà cũng tin ả sao?”

Hắn nhìn sang vị đại thái giám bên cạnh: “Truyền thái y!”

“Ngay bây giờ! Lập tức!”

Hắn còn chưa dứt lời, ta đã bưng chiếc hộp gỗ tiến vào: “Bệ hạ, thần đã tra rõ, chính là do cây bút này tác quái.”

Tiểu vương gia thấy ta bước vào, đôi mày lập tức dựng thẳng, mắt trừng giận dữ: “Diệp Chi! Ngươi lại rót thứ bùa mê thuốc lú gì cho hoàng huynh nữa vậy!”

Ta đang định giải thích, hắn đã giật phắt chiếc hộp gỗ từ tay ta, chộp lấy cây bút: ” Bản vương muốn xem thử cây yêu bút nào mà có thể khuấy đảo hoàng huynh đến không yên thế này!”

“Vương gia, không được!”

Ta vội vàng ngăn cản, nhưng đã thấy tiểu vương gia cầm bút lên, vạch mạnh một đường trên giấy.

“Ự!”

Ngay khoảnh khắc đầu bút chạm vào giấy, sắc mặt hoàng thượng “xoạt” một tiếng, trắng bệch như tờ.

Ngài đột ngột ôm lấy sau eo, cả người trượt khỏi ghế, co quắp trên đất run rẩy kịch liệt: “Dừng… dừng tay…”

Tiểu vương gia sững sờ, tay hắn run lên, cây bút “loảng xoảng” rơi xuống đất.

“Hoàng huynh, ta chỉ là…”

Tiếng rên của hoàng thượng càng thêm đau đớn, những ngón tay thon dài siết chặt lấy tấm thảm, đốt ngón tay trắng bệch.

Đại thái giám sợ đến hồn bay phách lạc: “Mau truyền thái y! Mau lên!”

Ta lao lên như một mũi tên, vơ vội cây bút nhét lại vào hộp gỗ.

Ta quay đầu lại, cười khẩy với tiểu vương gia: “Cú này của vương gia đây, e là sẽ khiến bệ hạ mười ngày nửa tháng không xuống giường nổi.”

Nghĩ đến thái độ đối đầu của hắn trước đó, ta bồi thêm một câu: “Thần đã nhắc nhở tiểu vương gia rõ ràng, nhưng ngài lại không nghe, có phải là đang ôm ấp chút tâm tư khác không?”

Nghe vậy, vẻ mặt đau đớn của hoàng thượng lập tức chuyển thành hồ nghi: “Tần Chước, ngươi muốn trẫm chết sao?”

Tiểu vương gia trăm miệng cũng không thể chối cãi.

Chuyện này cuối cùng kết thúc bằng việc tiểu vương gia bị cấm túc một tháng.

Còn hoàng thượng quả không hổ là chân long thiên tử.

Ngài chỉ cần tĩnh dưỡng ba ngày là đã có thể tiếp tục lên triều.

Ta cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc.

Nào ngờ một đêm nọ, hoàng thượng lại đứng trước cửa phòng ta.

Trên tay còn ôm chính chiếc hộp gỗ ấy.

Ta căng thẳng lùi lại một bước, sợ ngài lại định làm gì không phải với mình.

Lại thấy hoàng thượng ngượng ngùng ngẩng đầu: “Ta có một việc muốn nhờ Diệp thần y giúp đỡ.”

“Có thể giúp ta… mang cây bút này tặng cho hoàng hậu không?”

5

Tặng cho hoàng hậu?

Ta suýt thì tưởng mình nghe nhầm.

Giống như mô-típ trong nhiều tiểu thuyết, quý phi thì kiều diễm xinh đẹp, được sủng ái nhất, còn hoàng hậu nương nương thì đoan trang, trầm ổn, nổi tiếng hiền lương thục đức.

Muốn chơi trò tình thú thì kiểu gì cũng phải tìm quý phi chứ.

Thế nhưng hoàng thượng đã mở kim khẩu, giữa đêm hôm khuya khoắt ta đành phải ôm hộp gỗ đi về phía cung hoàng hậu.
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...