Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thần Y Dỏm Trị Tiểu Tam Xuyên Thư
Chương 2
Truyện?
Hèn chi hôm qua hoàng thượng trông mệt mỏi đến thế.
Cây bút này ta nhất định phải đoạt về, nếu không, hoàng thượng của chúng ta sẽ phế mất.
Đang suy tính xem nên ra tay thế nào thì nghe Lý đáp ứng hỏi: “Truyện à? Có phải mấy cuốn trên bàn của muội không?”
Vương chiêu nghi hét lên một tiếng, tay chân luống cuống che đi những tập sách đang mở trên bàn.
Lý đáp ứng nhanh tay lẹ mắt giật lấy một trang, rồi đọc lớn: “Vị tướng quân đó ép thái tử của địch quốc vào giá vũ khí, lớp áo giáp sắt cấn vào người đau điếng. Hắn nói: Hầu hạ ta một đêm, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào?”
“Trời đất ơi muội muội, sao muội lại có thể viết ra những thứ này chứ?”
“Trả lại cho ta!” Vương chiêu nghi tức đến giậm chân, vành tai đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.
Ta nhìn hai người họ trêu đùa, trong đầu bỗng loé lên một ý: “Gần đây lúc viết truyện, nương nương có cảm thấy thân bút nóng lên không?”
Vương chiêu nghi tròn xoe mắt hạnh: “Ngươi… sao ngươi lại biết?”
“Vậy là đúng rồi, bởi vì cây bút này có vấn đề.”
3
Thấy hai người họ vẻ mặt đầy nghi hoặc, ta thở dài, trưng ra bộ dạng lo lắng khôn nguôi.
“Nương nương có biết, đây không phải là bút lông thỏ thông thường, mà được làm từ lông chóp đuôi của cửu vĩ hồ ly không?”
Vương chiêu nghi ngẩn người: “Cửu vĩ hồ ly? Đó không phải là tiên thú trong truyền thuyết sao?”
“Yêu thú cũng có thiện á c. Lông của cây bút này được lấy từ một con cửu vĩ yêu hồ đã tu luyện ngàn năm, giỏi nhất là mê hoặc lòng người.”
Ta nhanh chóng rút một lá bùa vàng từ trong tay áo, đè lên thân bút: “Gần đây khi viết truyện, nương nương có cảm thấy dòng suy nghĩ không thể kiểm soát, nhân vật trong truyện tự hành động theo ý mình không?”
Vương chiêu nghi hơi sững lại, sau đó gật đầu: “Sao ngươi biết được? Ta vốn chỉ định viết một câu chuyện tài tử giai nhân bình thường, nhưng chẳng hiểu sao, các nhân vật chính cứ luôn…”
Gò má nàng ửng hồng, giọng nói nhỏ dần.
Ta thở dài: “Đó chính là do yêu bút tác quái, nương nương đã bị nó mê hoặc rồi.”
“Hơn nữa, cây bút này sẽ hút tinh khí của người cầm bút. Nhẹ thì tâm thần hoảng hốt, nặng thì…” Ta hạ giọng: “Dung nhan lão hoá, đột tử mà chết đó.”
“A!”
Vương chiêu nghi ôm lấy mặt, hoảng hốt nhìn vào gương đồng: “Ta… mấy hôm nay ta đúng là luôn cảm thấy mệt mỏi, lẽ nào…”
Lý đáp ứng cũng hoảng sợ, vội khuyên: “Muội muội, mau giao vật tà m a này cho thần y xử lý đi!”
Vương chiêu nghi như đang cầm phải củ khoai nóng, vội muốn ném cây bút cho ta.
Thứ này, ta nào dám chạm vào.
Ta sợ đến mức lùi lại một bước: “Nương nương, chuông nào thì người buộc chuông ấy phải tự tay cởi.”
Ta lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ dán đầy bùa chú, hướng dẫn Vương chiêu nghi dùng vải lụa đỏ bọc cây yêu bút lại, rồi nhét vào trong hộp.
Vừa đậy nắp lại, đã nghe thấy vài tiếng động vang lên từ trong hộp, sau đó thì chìm vào im lặng.
Lý đáp ứng vẫn chưa hết sợ hãi: “Yêu vật này quả thực tà môn…”
Ta lau đi giọt mồ hôi không tồn tại: “May mà phát hiện sớm, nếu nương nương giữ nó thêm vài ngày nữa, không biết sẽ gây ra đại hoạ lớn đến mức nào.”
Vương chiêu nghi gật đầu tán thành: “Sau này ta không dám nhặt đồ lung tung nữa…”
4
Trong Dưỡng Tâm điện, hoàng thượng đang cùng tiểu vương gia đánh cờ thì bỗng rên lên một tiếng.
Quân cờ đen trong tay rơi thẳng xuống bàn cờ.
“Hoàng huynh, huynh sao thế hoàng huynh?”