Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thần Y Dỏm Trị Tiểu Tam Xuyên Thư
Chương 4
Đi ngang qua khu vực cung của quý phi, ta bỗng nghe thấy một chuỗi tiếng ngọc bội leng keng quen thuộc.
“Diệp thần y định đi đâu vậy?”
Ta quay đầu lại, liền thấy phượng liễn của hoàng hậu đã dừng ngay sau lưng.
Màn lụa được cuốn lên một nửa, để lộ gương mặt đoan trang, dịu dàng của hoàng hậu.
Nàng nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp gỗ trong tay ta.
Ta tiến lên một bước, dâng chiếc hộp lên.
“Hoàng thượng bảo ngươi mang tới?”
Giọng hoàng hậu không mặn không nhạt, nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy có chút hờn giận.
“Thưa vâng, nương nương. Hoàng thượng đặc biệt sai thần mang đến ạ.”
“Ha, thật đúng là có lòng.”
Bàn tay đeo hộ giáp của hoàng hậu khẽ lướt trên thân bút.
Ngay khi ta tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng lại đẩy mạnh chiếc hộp vào tay ta, rồi quay người bỏ đi.
Khoan đã, hoàng hậu không muốn ư?
Hoàng thượng bị ‘trả hàng’ rồi sao?
Vậy chẳng phải ta lại phải mang trả lại à?
Ta đứng ngây ra tại chỗ, không biết phải làm sao.
Hoàng hậu đi được vài bước lại quay trở lại, sa sầm mặt ra lệnh cho cung nhân cưỡng đoạt chiếc hộp trong tay ta: “Giúp ta nhắn lại với quý phi, món đồ này ta đoạt lấy rồi.”
Ấy không phải đâu, nương nương!
Món này vốn dĩ là dành cho người mà!
Ta muốn giải thích với hoàng hậu nương nương, nhưng lại thấy chiếc kiệu nhỏ đó như có ma đuổi đằng sau, chạy mỗi lúc một nhanh, nhoáng một cái đã biến mất khỏi tầm mắt ta.
Nhìn dáng vẻ giận phừng phừng của nàng, ta chỉ đành thầm mặc niệm cho hoàng thượng trong lòng.
Định quay người rời đi thì một tiểu tỳ nữ từ cung của quý phi ló đầu ra.
“Diệp thần y, nương nương nhà chúng tôi cho mời.”
6
Quý phi nương nương dạo này rất phiền não.
Tỳ nữ thân cận của nàng, Xuân Hạnh, mấy hôm trước hái sen trong Ngự Hoa viên chẳng may trượt chân rơi xuống nước, đầu đập vào đá bên bờ. Sau khi tỉnh lại thì như biến thành người khác.
Món điểm tâm sở trường thường ngày là bánh thêu hoa cũng quên sạch, lại còn hay nói những lời lảm nhảm khó hiểu.
Tiểu tỳ nữ vừa nói vừa hạ thấp giọng: “Tỷ ấy tà ma lắm, làm cho nương nương mấy hôm nay không ngủ ngon được.”
Bước vào nội điện, mùi hương của trầm an thần nồng đậm ập vào mặt.
Quý phi tựa nghiêng trên sập mềm, dung nhan vốn kiều diễm rạng ngời giờ đây lại ảm đạm vô quang, ánh mắt cũng lộ vẻ phờ phạc.
Nàng thấy ta thì như vớ được cứu tinh, nắm chặt lấy tay ta: “Ngươi tới rồi!”
“Ngươi không biết dạo này ta sống những ngày tháng gì đâu!”
Ta gật gật đầu.
Ta biết, đương nhiên là ta biết.
Trong cung trước đây từng xảy ra chuyện tương tự.
Một tiểu cung nữ ở cung hoàng hậu, sau một giấc ngủ tỉnh dậy thì tính tình đại biến.
Nàng ta không chịu làm những việc bưng trà rót nước nữa, miệng thì luôn lải nhải những lời như “nam nữ bình đẳng”, “nữ nhân độc lập”, chỉ trích nữ nhân trong hậu cung phải sống dựa dẫm vào nam nhân.
Thậm chí, nàng ta còn nói với hoàng hậu: “Để hoàng thượng thấy được sức hút của nữ nhân hiện đại như ta, các vị thục nữ phong kiến này nên nghỉ việc đi.”
Và còn dùng những thủ đoạn vụng về để thu hút sự chú ý của hoàng thượng.
Chưa đợi hoàng hậu nương nương xử trí, hoàng thượng đã không chịu nổi trước.