Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta mang thai với thái tử của địch quốc
Chương 3
Đúng vậy…
Ta làm sao vậy?
Chẳng lẽ…
Ta đã thích Lý Chiêu rồi sao?
Ta theo bản năng hít sâu một hơi.
Khi thở ra, một bong bóng nước mũi “bụp” một cái nổ ngay trước mắt ta.
“…”
“Không có gì, cuối cùng cũng được về nhà, ta vui quá thôi.”
Ta lúng túng qua loa cho xong, đầu óc rối thành một mớ.
Ta giả vờ không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì nhịn cười của Bích Vụ, hơi bối rối nhận lấy bình nước trong tay nàng uống một ngụm.
Thấy nàng lại lục trong đống đồ lấy ra một chiếc gối mềm, đặt sau lưng ta.
Lập tức cả người ta dễ chịu hơn nhiều.
Đường về nước Sở thuận lợi hơn ta tưởng.
Dưới sự dìu đỡ của Bích Vụ, ta cẩn thận bước xuống xe ngựa.
Khi bàn chân ta cuối cùng chạm lên những viên gạch đặc trưng trong hoàng cung nước Sở, nhìn thấy cung điện uy nghi tráng lệ trước mắt…
Ta lại có cảm giác như đã qua một đời.
Cuối cùng… ta cũng trở về rồi.
Trên đường đi diện kiến phụ hoàng, ta hầu như không gặp ai.
Chỉ có thị vệ đang trực và những cung nữ thái giám đi lại vội vã.
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Bích Vụ và đoàn tùy tùng, ta một mình đi gặp phụ hoàng.
Khi đến Hàm Dương cung, mẫu phi đã đợi sẵn ở đó.
Bà mặc trường váy đỏ sẫm thêu bạc hình bách điệp xuyên hoa.
Ba nghìn sợi tóc đen búi sau đầu, cài một trâm bạc, phía dưới rủ xuống dải tua nhỏ.
Gương mặt trang điểm vừa phải.
Vài lọn tóc lượn quanh cổ.
Đôi mắt dịu như nước, môi điểm một chấm son đỏ.
Cả người đoan trang tao nhã.
Cách ăn mặc như vậy…
Trước kia khi ta còn ở bên bà chưa từng thấy.
Mẫu phi của ta, sau khi không còn ta bên cạnh…
Dường như sống tốt hơn.
Ta nhận ra ánh mắt bà quét qua bộ nam trang của ta một lượt.
“Nhi thần bái kiến mẫu phi.”
Ta nhàn nhạt hành lễ với bà rồi đứng dậy chờ phụ hoàng triệu kiến.
Mẫu phi nghe ta gọi như vậy liền sững lại một chút rồi mắt ngập nước bước tới nắm tay ta.
“Lan nhi… con chịu khổ rồi.”
Tim ta khẽ động.
Một nỗi chua xót dâng lên.
“Mẫu phi không cần nói vậy, nhi thần chưa từng chịu khổ.”
Ta hạ mắt xuống, để mặc bà nắm tay mình.
“Chỉ cần phụ hoàng không trách tội mẫu phi là được.”
Những viên gạch dưới chân này…
Thật đúng là gạch lạnh lẽo.
“Lan nhi, con đang giận mẫu phi sao?”
Tay bà siết chặt hơn.
Nước mắt trong mắt bà càng nhiều.
Dường như chỉ cần ta nói phải, bà sẽ lập tức khóc thành tiếng.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.
“Nương nương, mời vào trong, Hoàng thượng đang đợi.”
Là Chu công công bên cạnh phụ hoàng.
Không biết ông đã đứng trước mặt chúng ta từ lúc nào.
Mẫu phi buông tay ta ra, lau nước mắt.
“Vậy… vào thôi.”
Nói xong bà bước vào điện trước.
Ta nhìn theo bóng lưng bà.
Hốc mắt lại chua xót một trận rồi chậm rãi bước theo.
Việc gì phải như vậy.
Bước vào điện.
Chỉ thấy phụ hoàng đang ngồi sau thư án, cúi đầu xử lý tấu chương.
Chu công công khom lưng bước nhanh tới bên ông, cung kính nói: “Hoàng thượng, Tôn Tiệp dư và… Lục công chúa đã đến.”
Tiệp dư?
Ta không lộ vẻ gì, liếc nhìn mẫu phi một cái.
Từ khi ta có ký ức…
Bà chỉ là một tiểu tần.
Còn bây giờ…
Ta phải gọi bà là Tôn Tiệp dư rồi.
5
Ta và mẫu phi hành lễ xong nhưng phụ hoàng vẫn không nói gì.
Trong điện chỉ vang lên tiếng sột soạt của giấy tờ được lật.
Qua một lúc lâu.
Ta thấy thân thể mẫu phi đã bắt đầu run nhẹ.
Ngay cả ta cũng sắp không chịu nổi thì cuối cùng mới nghe phụ hoàng nói một câu: “Đứng lên đi.”
Ta và mẫu phi như được đại xá, vội vàng tạ ơn rồi đứng dậy.
Sau khi đứng lên, ta lập tức hạ mắt xuống, bày ra dáng vẻ cung kính.
“Hoàng thượng…”
Nhưng phụ hoàng không để mẫu phi nói tiếp.
Ông đặt tấu chương đã phê duyệt sang một bên, đứng dậy đi đến trước mặt ta.
Một ánh mắt đầy áp lực đè xuống người.
Sau đó nghe giọng phụ hoàng vang lên trên đỉnh đầu: “Gan của các ngươi cũng không nhỏ.”
Chỉ một câu, không giận mà uy.
Mẫu phi “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, cả người bắt đầu run rẩy.
Ta cũng đành quỳ theo.
“Nhi thần biết tội.”
Phụ hoàng chậm rãi bước đến bên cạnh mẫu phi.
Giọng nói lạnh lẽo: “Tôn Tiệp dư, có phải trẫm đã quá dung túng ngươi rồi không?”
Thân thể mẫu phi run dữ dội hơn.
Bà lập tức trán chạm đất, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp không dám.
Chỉ là Nhị hoàng tử từ nhỏ đã thông minh hơn người, thật sự là rường cột của quốc gia.
Thần thiếp thật sự không nỡ để nó rơi vào hiểm cảnh, cho nên mới…”
Ta lặng lẽ nghe xong lời này.
Phát hiện mình không hề kinh ngạc, cũng không buồn.
Có lẽ…
Ta đã sớm đoán được mẫu phi sẽ nói như vậy.
Chỉ là mẫu phi vốn tính tình đơn thuần.
Những lời này, chắc chắn là do Tiết quý phi xúi giục.
Tiết quý phi vốn tưởng mẫu phi sẽ nói nguyên văn lời bà ta dạy, như vậy có thể đẩy toàn bộ tội lỗi lên đầu hai mẹ con ta.
Không ngờ mẫu phi lại khôn ra một lần, sửa lại lời một chút.
Cho nên bây giờ nói ra… lại đầy sơ hở.
Ta khẽ thở dài.
Thôi vậy.
Lại giúp mẫu phi ngốc nghếch này một lần nữa đi.
Lúc này phụ hoàng đã trở lại ngồi sau thư án.
Ta khom người nói: “Phụ hoàng, việc thay Nhị hoàng huynh sang Đại Hy… là chủ ý của nữ nhi.”
Phụ hoàng nhìn ta, hơi ngạc nhiên: “Ồ? Chủ ý của Lan nhi?”
“Vâng.”
Ta đứng thẳng lại, không dám nhìn vào mắt ông, chỉ nhìn lơ đãng vào góc bàn.
“Năm nữ nhi bốn tuổi, lúc chơi bên hồ sen trong ngự hoa viên không cẩn thận rơi xuống nước.”
“Là Nhị hoàng huynh gọi người tới cứu nữ nhi.”
“Ân cứu mạng này nữ nhi không biết báo đáp thế nào, cho nên khi Nhị hoàng huynh rời thành, nữ nhi mua chuộc người bên cạnh huynh ấy, khiến huynh ấy mê man rồi thay huynh ấy sang Đại Hy.”
Nói xong, ta lại cúi người xuống.
“Phụ hoàng, Nhị hoàng huynh tuy không bằng Thái tử ca ca văn võ song toàn nhưng cũng mong phụ hoàng nể tình huynh ấy từng cứu nữ nhi một mạng mà tha cho Tiết quý phi cùng Nhị hoàng huynh.”
Năm ta bốn tuổi quả thật từng rơi xuống nước.
Chỉ là sự thật hoàn toàn ngược lại.
Chính Nhị hoàng huynh đã đẩy ta xuống.
Khi đó mẫu phi không được sủng ái, làm gì cũng phải cẩn thận.
Biết ta rơi xuống nước, bà sợ đến mất hồn, tưởng là phi tần nào đó muốn hại bà.
Cho nên không dám nói ra ngoài.
May mà ta từ nhỏ nuôi thả quen rồi, thân thể khỏe mạnh.
Chuyện này cũng bị bỏ qua.
Hơn nữa việc ta thay Nhị hoàng huynh làm con tin, chắc phụ hoàng đã sớm biết.
Nếu không ông cũng không để Tĩnh Hòa đi hòa thân.
Cho dù ta có ch//ết ở Đại Hy, chỉ cần họ không phát hiện ta là nữ nhi…
Thì đối với nước Sở cũng không có ảnh hưởng.
Thậm chí còn có thể đổ ngược trách nhiệm cho Đại Hy.
Bây giờ trong mắt mọi người, Nhị hoàng tử đã bình an trở về.
Phụ hoàng chỉ cần một cái cớ để che đậy mà thôi.
Phụ hoàng nghe xong lời ta, hơi cúi người về phía trước.
“Chuyện lớn như vậy… sao không ai nói cho trẫm biết?”
Mẫu phi cẩn thận đáp: “Hoàng thượng ngày ngày trăm công nghìn việc.
Hơn nữa Lan nhi cũng không bị thương nặng nên thần thiếp không dám làm phiền người.”
Phụ hoàng đích thân đỡ mẫu phi đứng dậy.
“Nếu vậy… trẫm phải cảm ơn Tôn Tiệp dư chu đáo rồi.”
Trong mắt mẫu phi ngập nước, ánh nhìn về phía phụ hoàng đầy thâm tình.
“Thần thiếp không dám, chỉ mong Hoàng thượng có thể an tâm xử lý triều chính.”
Ta bĩu môi.
Cũng đứng dậy theo.
Lén sờ nhẹ bụng mình.
Đường đi xóc nảy suốt, lại thêm vừa rồi quỳ lên quỳ xuống.
Bụng hơi khó chịu, cả người cũng mỏi nhừ.
Sau khi rời khỏi Hàm Dương cung.
Ta đột nhiên nhận ra một vấn đề.
Ta ở đâu đây?
Trước kia ta không có chỗ ở riêng, luôn ở chung cung với mẫu phi.
Nhưng bây giờ bà đã có thêm một đứa bé.
Không thể ba người ở chung một cung nữa.
Ta đứng ngoài điện nhìn bóng lưng vội vã rời đi của mẫu phi.
Lần đầu tiên trong đời…
Ta cảm thấy mơ hồ về nơi mình sẽ đi.
May mà phụ hoàng suy nghĩ chu toàn.
Cuối cùng cũng ban cho ta phủ đệ vốn nhiều năm trước đã nên có.
Đứng trong Dao Hoa cung.
Ta không khỏi kinh ngạc.
Nơi này rộng hơn chỗ ở trước kia của ta và mẫu phi rất nhiều.
Mấy hạ nhân đi qua đi lại dọn đồ.
Ta liền đi vào phòng ngủ, thay lại nữ trang.
Nhìn mình trong gương với lớp trang điểm nhạt.
Ta lại cảm thấy hơi không quen.
Vở kịch ồn ào này cuối cùng cũng kết thúc rồi.
… Khoan đã.
Ta bỗng sững lại.
Rồi đưa tay sờ bụng mình.
Bụng đã hơi nhô lên một chút.
Nghĩ đến trong thoại bản những phi tần loạn luân trong hậu cung bị xử ch//ết.
Ta không khỏi rùng mình.
Đến tối.
Không ngờ Bích Vụ lại tìm đến Dao Hoa cung.
Vừa nhìn thấy ta trong trâm cài váy áo nữ nhi, nàng lập tức mặt đầy kinh ngạc lẫn vui mừng.
“Công… công chúa! Chẳng trách trước kia nô tỳ luôn cảm thấy người xinh đẹp, hóa ra thật sự là một vị công chúa!”
Ta sợ đến mức miếng dưa trong tay cũng rơi xuống đất, hỏi nàng chẳng phải bây giờ nàng đang trên đường về Đại Hy sao, sao lại quay lại rồi.
Bích Vụ lúc này mới nói cho ta biết thì ra sứ thần Đại Hy cũng đi theo đoàn xe tới nước Sở, bọn họ đã diện kiến phụ hoàng ta.
Bích Vụ cũng được đặc cách cho ở lại, tạm thời theo hầu ta một thời gian.
Ta ngơ ngác gật đầu, bảo nàng ngồi xuống ăn dưa cùng ta.
Ngồi một lúc…
Ta càng lúc càng thấy có gì đó không đúng.
“Bích Vụ…”
Ta định hỏi nàng ngày Lý Chiêu đại hôn là khi nào.
Nhưng lời đến bên miệng lại không sao nói ra được.
Bích Vụ ăn xong miếng dưa trong tay, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta.
Ta bị nàng nhìn đến mức lúng túng, đành hỏi: “Ngươi… có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
Nàng lập tức vui vẻ nói: “Công chúa, thái tử điện hạ của chúng ta mười lăm ngày nữa sẽ đại hôn.”
Bích Vụ vừa dứt lời.
Ta liền đứng sững tại chỗ.
Âm thanh xung quanh dần dần trở nên mơ hồ.
Trong đầu trống rỗng.
Chỉ có một câu lặp đi lặp lại không ngừng.
Mười lăm ngày nữa… sẽ đại hôn.
Ta mơ mơ hồ hồ qua loa sống qua mấy ngày.
Trong những ngày này, ta bắt đầu xuất hiện phản ứng nôn nghén.
Đứa bé này…
E rằng không giấu được nữa.
Ngày Lý Chiêu đại hôn cũng càng lúc càng gần.
Ta lo lắng như lửa đốt, nhưng lại không có cách nào.
Mỗi ngày đều như sống trong chảo dầu bị chiên, dày vò đến kiệt quệ.
Thân thể cũng ngày càng mệt mỏi.
Cả người nhìn vào giống như bị bệnh nặng.
Sáng sớm hôm đó.
Ta vì đêm qua ngủ không ngon, tâm trạng vô cùng bực bội.
Đột nhiên có người tới truyền thánh chỉ, nói phụ hoàng triệu ta vào gặp.
Sau khi người truyền chỉ rời đi.
Ta bất an sờ lên bụng mình, nơi đó đang từng cơn co thắt đau nhói.
Trong nhất thời ta không đoán được thái độ của phụ hoàng.
Chẳng lẽ…
Phụ hoàng đã biết rồi?
6
Rời khỏi Dao Hoa cung, Bích Vụ cẩn thận dìu ta chậm rãi đi về phía Dưỡng Tâm điện.
Ban đầu ta không cho nàng đi theo.
Dù sao ta cũng là công chúa nước Sở.
Ngày ngày để một tỳ nữ nước khác đi theo trong cung, thực sự quá nổi bật.
Nhưng nàng nói bọn họ sắp quay về Đại Hy, muốn cùng ta đến từ biệt phụ hoàng.
Nàng đi từ biệt phụ hoàng ta?
Ta vừa định hỏi nàng có phải đang giấu ta chuyện gì không thì thấy nàng nghiêm túc đưa tay vào tay áo, dường như muốn lấy thứ gì đó.
Ta theo bản năng dừng bước, nhìn động tác của nàng hỏi: “Ngươi chẳng lẽ quên…”
Câu nói còn chưa dứt, ta đã thấy nàng nhanh như chớp rút ra một chiếc khăn gấp, đè thẳng lên mặt ta.
Cái gì vậy?!!
Trước khi mất ý thức.
Ý nghĩ cuối cùng trong đầu ta lại là động tác của Bích Vụ hóa ra có thể nhanh nhẹn đến vậy.
Thật là hiếm thấy.
Khi ta tỉnh lại.
Phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa.
Trong xe có một giường mềm nhỏ và hẹp, chỉ đủ cho một người nằm thẳng.
Nhưng…
Ta lại nằm dưới sàn xe.
Xe ngựa đi rất chậm.
Thỉnh thoảng xóc nhẹ vài cái.
Ta ngồi dậy, cố lắc đầu vài cái.
Kết quả…
Càng chóng mặt hơn.
Thân thể ta không khống chế được ngả về phía trước.
Theo bản năng ta ôm chặt bụng mình.
Kết quả.
Bốp!
Đầu ta đập mạnh vào mép giường mềm.
Trán lập tức truyền đến một cơn đau nhói.
Ban ngày ban mặt mà trước mắt toàn sao với trăng.
Người bên ngoài dường như nghe thấy động tĩnh trong xe.
Ngay lập tức ghìm ngựa dừng lại.
Sau vài câu trao đổi.
Có người lên xe kiểm tra.
Ta cắn răng chịu đựng khó chịu trong người.
Một tay ôm bụng, một tay bám vào mép giường, cố ngồi dậy.
Đúng lúc đó…
Người kia vén rèm xe, thò nửa người vào.
Đập vào mắt ta là một gương mặt xa lạ.
Hắn ta thấy ta ôm bụng, vẻ mặt đau đớn liền nhíu mày hỏi: “Mắc tiểu à?”
“…”
Hắn ta quan sát ta một lúc.
Thấy ta không phải giả vờ, hắn ta lập tức cúi người bước vào xe, đỡ ta lên giường mềm ngồi xuống.
Sau đó quay người xuống xe.
Hắn ta dường như nói gì đó với đồng bạn.
Rồi bên ngoài lại im lặng.
Ta ngồi trên giường mềm một lúc.
Cảm giác choáng váng trong đầu mới dần biến mất.
Nhưng cơn đau ở trán lại càng rõ rệt.
Lúc này ta mới nhớ lại mọi chuyện trước đó.