Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta mang thai với thái tử của địch quốc
Chương 2
Ta vội bò lên giường.
Nghĩ một lúc sợ làm bẩn giường, lại chuyển sang nằm trên ghế dài, còn cẩn thận đắp thêm một tấm chăn nhỏ.
Vừa nghĩ đến chuyện hòa thân, vừa chờ cơn đau ập tới.
Nhưng…
Không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Ta phát hiện mình không sao cả.
Thậm chí còn hơi thèm gà của tiểu trù phòng.
Đang nghi ngờ có phải thuốc nguội quá nên mất tác dụng hay không…
Thì Lý Chiêu lại đến.
Hắn thật sự coi nơi này là nhà mình rồi!
À mà…
Đúng là nhà hắn thật.
Ta bày ra dáng vẻ tùy tiện thường ngày: “Điện hạ lại có chuyện gì?”
Lý Chiêu cũng trở lại dáng vẻ vô tâm vô phế trước kia.
Hắn khoác tay lên vai ta, cười lớn: “Đi nào Sở huynh, lại đến Duyệt Lai Lâu uống rượu.”
Khóe mắt ta giật mạnh.
“Thôi… khỏi đi thì hơn.”
Nơi đó đi một lần là đủ rồi.
Dù sao ta cũng không có nhiều cái bụng để mang thai thêm cho ngươi một đứa nữa!
Huống chi…
“Ngươi đã đồng ý thành thân với Tĩnh Hòa công chúa rồi sao?”
3
Sắc mặt Lý Chiêu lập tức sầm xuống.
“Không.”
Không hiểu vì sao… ta lại cảm thấy hơi nhẹ nhõm.
“Vậy phụ hoàng ngươi sẽ đồng ý sao?”
“Không.”
Lý Chiêu nghiêng mông một cái, trực tiếp ngồi phịch xuống chiếc ghế bập bênh của ta, không chút hình tượng mà lắc qua lắc lại.
Càng lắc càng mạnh.
Biểu cảm trên mặt hắn cũng càng lúc càng bực bội.
“Lắc đến chóng cả đầu rồi.”
Hay là… ngươi đừng lắc nữa thì hơn?
Cứ lắc với cái đà này, đừng nói chóng mặt, lát nữa e là não cũng bị lắc cho văng ra luôn.
“Vậy ngươi định kháng chỉ sao?”
Ta bước tới giữ chặt chiếc ghế bập bênh yêu quý của mình.
Theo ta đúng là chịu khổ.
“Dù sao ta cũng không cưới một nữ nhân chưa từng gặp mặt làm thê tử.”
Giọng nói khi Lý Chiêu nói câu này nghiêm túc đến mức ta chưa từng thấy.
“Đợi nàng ta tới Đại Hy rồi chẳng phải ngươi sẽ được gặp sao?”
Lý Chiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
Lần đầu tiên ta thấy trên mặt hắn xuất hiện vẻ tức giận.
“Vậy ngươi không hề để ý chuyện ta cưới nàng ta sao?”
Ta nhìn vào đôi mắt đầy lệ khí của Lý Chiêu, vô thức nuốt nước bọt.
Ta lấy thân phận gì để để ý đây?
Ta chỉ là một con tin, phụ không thương mẫu không yêu, rời xa đất nước của mình, thậm chí giới tính cũng phải che giấu.
Hốc mắt ta bỗng chua xót.
Mẫu phi đích thân đổi ta đi làm con tin… ta không khóc.
Đến Đại Hy chỉ còn mình ta là người nước Sở… ta không khóc.
Sống những ngày tháng phải nhìn sắc mặt người khác… ta không khóc.
Mang thai với thái tử địch quốc… ta cũng không khóc.
Vậy mà…
Một kẻ vô tâm vô phế như ta lúc này suýt nữa lại bị một câu nói vô cớ của Lý Chiêu làm cho sụp đổ.
“Thái tử điện hạ thật biết nói đùa.”
“Ta sao có thể để ý chuyện ngài cưới ai được?”
Ta quay mặt đi, sợ Lý Chiêu nhìn thấy hốc mắt đã đỏ.
Sắc mặt Lý Chiêu lập tức càng tức giận hơn, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Ta nhất thời không đoán được hắn đang nghĩ gì, cũng không dám nói thêm câu nào, chỉ đành cúi đầu im lặng để mặc hắn nổi giận.
Một lúc lâu sau, Lý Chiêu như tự lẩm bẩm: “Vốn dĩ… phải là như vậy.”
Ta vừa định lên tiếng thì Lý Chiêu đột nhiên đứng dậy, bước thẳng ra ngoài viện.
Ta do dự một chút…
Cuối cùng vẫn không gọi hắn lại.
Từ sau hôm đó, ta và Lý Chiêu không vui mà tan.
Hắn không còn đến tìm ta nữa.
Còn ta cũng không dám giống như trước kia tùy tiện thân cận với hắn.
Trước kia có Lý Chiêu che chở, hiếm khi có ai dám bắt nạt ta.
Dù có thì cũng đều bị hắn đánh phạt thê thảm.
Nay xem ra…
Ta thật sự đã trở thành kẻ cô độc một mình.
Ta nằm trên ghế bập bênh, thở dài một hơi thật sâu.
Sau đó cầm bát thuốc phá thai trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, dứt khoát ngửa cổ uống cạn.
Suýt nữa bị sặc ch//ết.
Sau này tuyệt đối không vừa nằm vừa ăn uống nữa.
Nhưng nói cũng lạ.
Hiệu quả của thuốc phá thai này sao lại không giống như những gì ta từng nghe?
Ta cách một ngày lại uống một thang, vậy mà đứa bé trong bụng vẫn không chịu rơi.
Đúng là nhi tử của Lý Chiêu.
Còn chưa to bằng mầm đậu mà thân thể đã khỏe như phụ thân nó rồi.
Nhất thời ta cũng không biết nên vui hay nên giận.
Ta ho đến xé phổi, nước mắt cũng trào ra.
Đúng lúc ấy, Bích Vụ vội vàng chạy từ ngoài viện vào, vẻ mặt hoảng hốt nói: “Công tử, không xong rồi! Thái tử kháng chỉ không chịu hòa thân, bị Hoàng thượng phạt rồi!”
Ta giật mình.
Cố nén cảm giác vướng nghẹn trong cổ họng, vội vàng chạy đi diện kiến Hoàng đế Đại Hy.
Trên đường đến gặp hoàng đế, lòng ta bồn chồn bất an.
Ta cũng không biết mình đang sợ điều gì.
Là sợ Hoàng đế giận lây sang nước Sở…
Hay là sợ Lý Chiêu cuối cùng sẽ cúi đầu đồng ý hòa thân.
Khi đến trước Ngự thư phòng.
Từ xa…
Ta đã nhìn thấy một người đang quỳ trước cửa.
Là Lý Chiêu.
Đúng là một con lừa cứng đầu.
Cãi nhau với chính phụ hoàng mình mà cũng không biết nói vài câu mềm mỏng.
Bích Vụ còn nói, hắn đã quỳ ở đây hai canh giờ rồi.
Quỳ lâu như vậy mà lưng vẫn thẳng tắp, thân thể quả nhiên không tệ.
Ta cũng quỳ xuống bên cạnh Lý Chiêu, dùng khóe mắt lén nhìn hắn.
Thấy hắn không nhúc nhích, ta cũng không dám bắt chuyện.
Công công họ Lý bên cạnh hoàng đế ra truyền lời, nói Hoàng thượng không muốn gặp ta.
Ta vừa định nhờ Lý công công giúp ta vào bẩm báo lần nữa, ông ta như đã nhìn thấu ý nghĩ của ta, liền nói: “Sở công tử, một canh giờ trước Hoàng hậu nương nương vừa đến rồi, người vẫn nên trở về đi.”
Lý công công đã nói đến mức này, ta sao có thể không hiểu.
Thiên hạ đều biết Khánh Hòa đế tôn kính vị Huệ hậu này nhất.
Mà Huệ hậu chính là mẫu thân của Lý Chiêu.
Nghe đồn năm đó khi Khánh Hòa đế tranh đoạt ngôi vị trong cuộc chiến sáu hoàng tử, vốn dĩ ông hoàn toàn không có phần thắng.
Chính gia tộc của Huệ hậu đã dốc toàn bộ tài lực, âm thầm giúp ông tích trữ binh lực, thu phục nhân tâm.
Huệ hậu cũng ở phía sau bày mưu tính kế, đến thời khắc cuối cùng giúp ông một lần bắt gọn các hoàng tử khác.
Vì vậy sau khi Khánh Hòa đế đăng cơ, ông phá lệ cho Huệ hậu được tham dự triều chính, lại vô cùng sủng ái bà.
Nhưng bây giờ…
Đến Huệ hậu cũng không nói nổi nữa.
Vậy ta đến đây làm gì?
Ta vốn định quỳ cùng Lý Chiêu.
Không ngờ hắn lại mặt đầy tức giận, bảo ta tránh xa hắn ra.
Đi thì đi.
Hung dữ cái gì chứ.
Thế là ta lại giống như con chó bị chủ nhân đuổi khỏi nhà, xám xịt quay về.
Không còn Lý Chiêu che chở, đám cung nữ thái giám kia cũng không còn kiêng dè.
Suốt dọc đường ta đều nghe thấy tiếng họ cười nhạo mình.
Thật thảm hại nhỉ, Sở Lan.
Sau khi trở về Tĩnh Tư Uyển, ta ngoan ngoãn ở yên hai ngày.
Bên ngoài không có bất kỳ tin tức nào truyền đến.
Cho đến sáng ngày thứ ba.
Ta đang suy nghĩ có nên uống thuốc nữa hay không thì Bích Vụ lại chạy vào.
Bây giờ ta đã quen rồi.
Ta bình tĩnh hỏi: “Thái tử điện hạ lại bị phạt nữa sao?”
Bích Vụ vội vàng xua tay liên tục, tốc độ nhanh đến mức tay sắp quay thành cánh quạt.
“Không phải… công tử, Tĩnh Hòa công chúa đã vào cung rồi.”
Đầu óc ta chậm chạp phản ứng một lúc.
Rồi đột nhiên hiểu ra vì sao Bích Vụ lại gấp gáp như vậy.
Nếu nước Sở thật sự kết thân với Đại Hy…
Thì cũng không cần giữ lại một con tin như ta nữa.
Ta có thể trở về nước Sở rồi.
Nhưng ta khẽ kéo khóe miệng.
Lại không sao cười nổi.
Bàn tay vô thức đặt lên bụng mình.
4
Luống cuống thay một bộ y phục khác, ta dẫn theo Bích Vụ vội vã chạy về phía Đông cung.
Đi được nửa đường ta mới chợt nhớ ra lúc này Tĩnh Hòa hẳn đang yết kiến Khánh Hòa đế, phải đến Trường Lạc cung mới đúng.
Ta lập tức đổi hướng, chạy thẳng đến Trường Lạc cung.
Đến dưới bậc đá trước điện ta mới dừng lại, lúc này mới phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Thì ra ta chạy suốt một đường.
Từ trước điện truyền ra tiếng nói chuyện.
Ta đứng dưới bậc thềm ngẩng đầu nhìn lên.
Tĩnh Hòa đã diện kiến hoàng đế xong, lúc này đang đứng ngoài điện nói chuyện với Lý Chiêu.
Trên mặt Tĩnh Hòa là vẻ e lệ và thẹn thùng của thiếu nữ.
Nàng mặc một bộ hoa phục màu đào, càng làm tôn lên vẻ kiều diễm động lòng người.
Lý Chiêu mặc triều phục màu huyền, đang cúi đầu nói gì đó với nàng.
Nhìn từ xa…
Quả thật là một đôi trai tài gái sắc.
Tĩnh Hòa dường như cảm nhận được ánh nhìn của ta, từ xa ngẩng mắt nhìn sang, khóe môi hiện lên một nụ cười mơ hồ khó đoán.
Ta điều hòa lại hơi thở, bước lên trước hành lễ với nàng: “Thần đệ… bái kiến Tĩnh Hòa công chúa.”
Tĩnh Hòa khẽ đỡ ta dậy, đánh giá ta từ trên xuống dưới rồi mới chậm rãi nói, giọng đầy ẩn ý: “Những ngày ở Đại Hy… Lan nhi dường như cao lên không ít.”
Khi còn ở nước Sở, ta chỉ gặp Tĩnh Hòa vài lần ít ỏi.
Nhưng mẫu phi của nàng xuất thân hiển hách, phụ hoàng luôn đối đãi với mẫu nhi họ không tệ.
Hơn nữa nàng còn có quan hệ tốt với các hoàng huynh.
Có lẽ trước khi ta rời nước Sở, nàng đã biết người sang Đại Hy làm con tin là ta.
Ta liếc nhìn phía sau Tĩnh Hòa.
Lý Chiêu thấy ta nhìn sang, thần sắc nhàn nhạt chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Tim ta khẽ trầm xuống.
“Phong thủy của Đại Hy dưỡng người, tự nhiên phải cao lên chút ít.”
Tĩnh Hòa khẽ cười: “Cũng phải.”
Ta cùng nàng khách sáo vài câu.
Đến lúc thật sự không còn gì để nói, nàng đột nhiên đổi giọng.
“Lan nhi, mấy ngày trước phụ hoàng vừa có thêm một vị công chúa.”
Ta sững lại.
Trên mặt Tĩnh Hòa vẫn giữ nụ cười nhưng không chạm tới đáy mắt.
Lúc này ta mới hiểu ra: “Là… mẫu phi của thần đệ sao?”
Tĩnh Hòa chỉ cười mà không trả lời.
Nàng nói trời đã tối, đường xa mệt mỏi, phải trở về nghỉ ngơi.
Ta đứng nhìn Tĩnh Hòa được một đám thị tùng vây quanh rời khỏi Trường Lạc cung.
Trong lòng ngổn ngang trăm vị.
Không biết khi mẫu phi nhìn thấy đứa bé sinh ra là công chúa, bà có từng hối hận vì đã đưa ta sang Đại Hy hay không.
Khóe mắt ta chợt thấy một bóng người.
Quay đầu nhìn lại, Lý Chiêu đã đi được một đoạn xa.
Chỉ còn lại bóng lưng thẳng tắp.
Thị vệ thân cận của hắn Thẩm Trác đang định rời đi.
Hắn ta nhìn ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, bước nhanh theo sau.
Ta không để ý đến sự khác thường của Thẩm Trác.
Trong đầu lúc này chỉ còn một câu.
Lý Chiêu… thật sự sắp cưới Tĩnh Hòa làm thê tử rồi.
Sáng sớm hôm sau.
Lý công công đích thân đến Tĩnh Tư Uyển truyền thánh chỉ.
Nói rằng ta có thể trở về nước Sở.
Ta đã nghĩ Khánh Hòa đế sẽ thả ta về Sở.
Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Một đám người nhanh nhẹn thu dọn hành lý cho ta.
Ngay trong ngày hôm đó liền hộ tống ta lên đường hồi Sở.
Ta không hiểu vì sao Khánh Hòa đế lại vội vàng đưa ta đi như vậy.
Nhưng ta cũng không còn tâm trí suy nghĩ.
Ta ngồi trong chiếc xe ngựa lắc lư, trong đầu toàn là bóng lưng dứt khoát của Lý Chiêu trước Trường Lạc cung hôm qua.
Không biết…
Hắn có biết hôm nay ta rời Đại Hy không?
Chắc là không biết.
Nếu biết… sao lại không đến tiễn ta.
Nhưng thánh chỉ là Lý công công tự mình mang đến.
Chuyện lớn như vậy…
Trong cung ai mà không biết.
Huống chi đoàn người hộ tống ta về Sở lại đông như vậy.
“Công tử, người làm sao vậy?”
Bích Vụ luống cuống lấy khăn đưa cho ta.
Lúc này ta mới phát hiện mặt mình đầy nước mắt.