Ta mang thai với thái tử của địch quốc

Chương 4



Bích Vụ… mê dược…

Ta cố nhịn cơn đau từng đợt ở bụng dưới, bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh của mình.

Bích Vụ quả thật là người của Đại Hy.

Nếu không, nàng cũng không thể tự do ra vào hoàng cung Đại Hy.

Ta nhớ lại động tác nàng đánh ngất ta lúc trước.

Xem ra…

Từ trước đến nay dáng vẻ vụng về của nàng đều là giả vờ.

Như vậy xem ra…

Hoặc là thế lực đứng sau Bích Vụ không hề tầm thường, hoặc là…

Hoàng đế Đại Hy muốn lấy mạng ta.

Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía rèm xe.

Đúng lúc ấy một bàn tay thò vào, run run vén rèm sang một bên rồi có người khom lưng vất vả bò vào.

Ta nhìn kỹ…

“Ngươi… sao lại là ngươi?”

Lão già trước mắt râu tóc bạc trắng, mắt híp lại, chính là lão đại phu trước kia bắt mạch cho ta, người đã chẩn ra ta mang thai rồi kê cho ta một đống thuốc phá thai nhưng chẳng có tác dụng gì.

Lão già cười hề hề: “Ha ha, đúng là lão phu đây. Cô nương, chúng ta thật là có duyên.”

Ta nghi ngờ hỏi: “Ông… vẫn nhận ra ta sao?”

Lúc trước khi ta đến khám, ta mặc nam trang, hơn nữa ông ta còn trông như người chưa tỉnh ngủ.

Không ngờ lâu như vậy ông ta không những còn nhớ, thậm chí nhận ra ta.

Lão già lại nói rất chắc chắn: “Lão phu tuy tuổi đã cao nhưng vẫn chưa đến mức mắt mờ.”

Ông dừng một chút rồi cười nói: “Lúc cô nương đe dọa lão phu, đôi mắt trừng lên hung dữ, đến giờ lão phu vẫn nhớ rõ.”

Ta lập tức hơi xấu hổ, nhìn ông ta mà không biết nên phản ứng thế nào.

Lão già đặt đồ xuống, nghiêm mặt nói: “Cô nương, để lão phu bắt mạch cho ngươi.”

Lúc này ta mới chú ý thấy trong tay ông cầm một chiếc hộp gỗ, chắc là hộp thuốc dùng khi xuất chẩn.

Ta đưa tay phải đặt lên giường mềm.

Chỉ thấy ông run run bắt mạch một lúc.

Sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

“Cô nương gần đây lo nghĩ quá nhiều, tim đập nhanh, khí ngắn, chắc còn ăn ngủ thất thường.”

“Lại thêm đoạn đường này xe ngựa xóc nảy, hiện giờ đã có dấu hiệu sảy thai.”

Ta giật mình.

Tay vô thức siết chặt tấm vải dưới thân.

Vừa định nói thì từ ngoài rèm xe truyền vào một giọng nói lạnh lùng: “Ngươi nói cái gì?”

Ngay sau đó có người đột nhiên chui vào xe, lại hỏi lão già: “Ngươi vừa nói gì? Nói lại lần nữa!”

Ta lại giật mình.

Lý Chiêu!

Sao hắn lại ở đây?

Những dây thần kinh căng cứng của ta bỗng thả lỏng.

Lão đại phu không đổi sắc mặt, còn hơi tức giận nói: “Nói mười lần thì sao?”

“Cô nương này đã có dấu hiệu sảy thai, nếu lão phu đến muộn thêm một chút, đứa bé này e rằng không giữ được.”

Nói xong ông liếc Lý Chiêu một cái, ánh mắt đầy trách móc.

Rồi lập tức lấy giấy bút từ hộp thuốc, cúi đầu viết phương thuốc.

Nhân lúc đó, ta nhìn sang Lý Chiêu.

Thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm ta.

Trên gương mặt tuấn tú tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ.

Ta mở miệng trước: “Thái tử điện hạ sao lại ở đây?”

Lý Chiêu nghe ta hỏi mới như tỉnh mộng, thu lại biểu cảm trên mặt.

Hắn thản nhiên nói: “Chỉ là trùng hợp thôi.”

Rồi lại hỏi ngược lại ta: “Ngươi mang thai rồi?”

Ta cười ha ha.

Ta đợi đúng câu này.

“Chỉ là trùng hợp thôi.”

Lý Chiêu lập tức đổi sang vẻ mặt tức giận.

Còn ta thì cười tươi nhìn hắn.

Thiên đạo tuần hoàn.

Ông trời tha cho ai bao giờ.

Khoan đã.

Đang cười hì hì, ta bỗng ý thức ra một vấn đề.

Đây đáng lẽ phải là lần đầu Lý Chiêu thấy ta mặc nữ trang.

Nhưng trên mặt hắn không hề có chút kinh ngạc nào.

Cứ như thể…

Ta vốn luôn mặc thế này.

Hơn nữa nhìn phản ứng vừa rồi của hắn.

Có lẽ hắn đã gặp lão đại phu này trước ta.

Chẳng lẽ…

Lão già này là do hắn tìm đến?

Vậy thì…

Hắn đã sớm biết ta là nữ nhi?

Ta thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Lý Chiêu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cả hai đều không nói gì.

Không khí trong xe ngựa đột nhiên trở nên lúng túng.

“Được rồi.”

“Uống thuốc theo đơn này, mỗi ngày một thang, đúng giờ uống, thai nhi sẽ không sao.”

Lão đại phu viết xong đơn thuốc, thổi khô mực rồi nhét thẳng vào tay Lý Chiêu.

Lý Chiêu nhìn đơn thuốc, nói: “Đa tạ Từ đại phu.”

Ta chợt nhớ ra một chuyện, vội nhắc: “Từ đại phu, hay là… ông xem lại đơn thuốc một lần nữa đi?”

Nghe vậy, Từ đại phu và Lý Chiêu đều quay đầu nhìn ta.

Ta giải thích với lão đại phu: “Không phải ta không tin y thuật của ông, chỉ là…”

Ta liếc nhìn Lý Chiêu.

“Lần trước ông kê cho ta thuốc phá thai, ta cách một ngày uống một thang, uống hết sáu thang rồi mà vẫn không có tác dụng.”

Hai người đồng loạt sững lại.

Lý Chiêu lại kinh ngạc nhìn ta, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Từ đại phu thì nói: “Nhưng lần trước… lão phu kê cho ngươi là thuốc an thai mà.”

“Hả?”

Lần này sự kinh ngạc từ hai người họ chuyển sang mặt ta.

7

Thuốc an thai?

Ta vừa kinh ngạc, lại vừa có cảm giác bỗng nhiên hiểu ra.

Chẳng trách ta cứ thắc mắc sao thuốc lại không có tác dụng.

Hóa ra… đó là thuốc an thai.

Lão đại phu vuốt râu nhìn ta: “Cô nương sao lại cho rằng lão phu kê thuốc phá thai cho ngươi?”

Câu hỏi này…

Thật đúng là hỏi hay.

Ta chột dạ liếc nhìn Lý Chiêu, không chắc hắn có biết đứa bé này là của hắn hay không.

Lý Chiêu gọi người lúc ta vừa tỉnh dậy đã gặp khi nãy.

Hắn đưa đơn thuốc cho người kia, bảo hắn ta lập tức vào thành bốc thuốc.

Sau khi thấy không còn việc gì, Từ đại phu cũng xuống xe.

Trong xe chỉ còn lại ta và Lý Chiêu.

Lý Chiêu ngồi xuống cạnh ta, vẻ mặt nghiêm túc: “Đứa bé có phải của ta không?”

Ta quay mặt đi, không dám nhìn hắn.

Một tay vô thức đặt lên bụng mình.

“Không phải.”

Lý Chiêu lập tức nổi giận: “Ngươi còn nói không phải!”

Ta cũng nóng lên: “Sao ngài chắc chắn đứa bé này là của ngài?”

Không ngờ nghe câu này xong, Lý Chiêu lại không còn vội nữa.

Hắn cười đầy ẩn ý: “Sở Lan.”

“Đêm đó ta chỉ trúng thuốc chứ không bị chọc mù mắt.”

“…”

Thế sao ngươi không nói sớm?

Nhìn biểu cảm muốn mắng mà không mắng được của ta, hắn cũng hơi ngượng: “Hôm sau thấy ngươi bình thản như không có chuyện gì, ta còn tưởng mình nhìn nhầm.”

“Cho đến vừa rồi mới hiểu ra.”

Ta nhất thời không biết nên nói gì.

Chỉ đành hỏi: “Ngài… định đưa ta đi đâu?”

Lý Chiêu dường như đã đoán trước ta sẽ hỏi vậy.

Hắn đáp: “Đưa ngươi về Đại Hy.”

“Vì sao?”

Ta nhìn vào đôi mắt bình tĩnh như nước của hắn.

Trong lòng lại dấy lên một tia mong chờ.

“Bởi vì…”

“Phụ hoàng của ngươi đã dùng ngươi đổi lấy năm mươi năm không chiến loạn cho nước Sở.”

Lý Chiêu nói câu này rất nghiêm túc.

Niềm mong chờ trong lòng ta đột nhiên rơi xuống đáy.

“Thì ra là vậy…”

Trong đầu ta hiện lên gương mặt phụ hoàng và mẫu phi.

Quả nhiên…

Lại là như vậy.

Trong lòng dâng lên một nỗi đắng chát.

Phụ hoàng và mẫu phi của ta…

Lại một lần nữa đẩy ta ra ngoài.

Lý Chiêu nói tiếp: “Ta đã đến cầu hôn với phụ hoàng ngươi.”

“Ông ta đưa ra một điều kiện.”

“Ngươi gả cho ta, Đại Hy sẽ bảo đảm nước Sở năm mươi năm không chiến loạn.”

Nói đến đây, hắn cẩn thận nắm lấy tay ta.

“Sở Lan.”

“Ngươi có nguyện ý gả cho ta, trở thành hoàng hậu tương lai của Đại Hy không?”

Ta sững lại.

Có chút không dám tin vào tai mình.

Lý Chiêu nói gì?

Hắn… đến cầu hôn phụ hoàng ta?

Hắn hỏi ta…

Có nguyện ý trở thành hoàng hậu Đại Hy hay không?

Ta không biết phải làm sao, hồi lâu vẫn chưa nói gì.

Lý Chiêu cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng ta vẫn nhìn thấy sự căng thẳng trong đáy mắt hắn.

“Nếu ngài chỉ muốn chịu trách nhiệm…”

“Thì không cần như vậy.”

Ta cố ép mình bình tĩnh lại.

Thấy ta im lặng quá lâu, vẻ mặt Lý Chiêu dần lạnh xuống.

Nghe ta nói xong, hắn lập tức nghiêm túc: “Không phải.”

“Sở Lan.”

“Từ ngày ngươi bước vào hoàng cung Đại Hy, chúng ta đã biết ngươi là nữ nhi rồi.”

“Ta, phụ hoàng ta, Bích Vụ…”

“Thậm chí Chu Như Hải cũng biết.”

Đầu ta “ầm” một tiếng.

Cái gì?!

Ta không thể tin nổi nhìn Lý Chiêu.

Chu Như Hải chính là Chu công công bên cạnh Khánh Hòa đế.

Ngay cả ông ấy cũng biết.

Vậy khi ta ở Đại Hy mỗi ngày giả làm nam nhân… rốt cuộc là để làm gì?

Lý Chiêu tiếp tục nói: “Lúc ngươi mới vào cung.”

“Chúng ta đều tưởng ngươi giả nam để tránh rắc rối trên đường.”

“Cho nên cũng không hỏi.”

“Nhưng sau đó…”

Hắn không nhịn được cười.

“Ngươi vẫn luôn không nói mình là nữ nhi.”

“Ngày ngày còn ăn mặc như nam nhân.”

“Chúng ta cũng ngại vạch trần.”

Ta vẫn không tin: “Vậy Hoàng thượng sao cũng không nói?”

Lý Chiêu đáp: “Phụ hoàng từ trước đến nay rất thích nữ nhi.”

“Nhưng ông đã đến tuổi thiên mệnh, dưới gối chỉ có Chiêu Hòa công chúa là nữ nhi.”

“Ngươi lại thông minh lanh lợi.”

“Cho nên ông xem như đùa vui với ngươi thôi.”

“Hơn nữa…”

“Ông vốn rất thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết?”

Ta hít một hơi thật sâu.

Trực tiếp đứng bật dậy khỏi giường mềm.

Mới đứng được nửa chừng đã bị Lý Chiêu kéo ngồi xuống lại.

Thảo nào…

Hai phụ tử họ lúc nào cũng thích tặng ta đồ.

Nghĩ kỹ mới thấy…

Những món Hoàng thượng tặng đều là đồ nữ nhi dùng rất hợp nhưng nam nhân cầm cũng không quá lộ.

Quả thật tốn không ít tâm tư.

Hóa ra…

Ta vất vả giả làm Nhị hoàng tử nước Sở, sống cẩn thận từng chút suốt một năm ở Đại Hy.

Kết quả lại chỉ là một màn kịch tự mình diễn cho mình xem.

Ta tức đến mức suýt phun ra một ngụm m//áu.

Thấy ta tức giận.

Lý Chiêu cười đầy ý trêu, nhẹ nhàng vỗ lưng ta an ủi.

Ta nhìn gương mặt hắn, ánh mắt không rời đi được.

Đến khi thấy trong mắt hắn thêm mấy phần trêu chọc, ta mới phản ứng lại.

Ta lạnh giọng hỏi: “Vậy sao ngài để Bích Vụ trói ta?”

Lý Chiêu giải thích: “Bởi vì…”

“Ta thích nàng.”

“Nhưng lại sợ nàng không muốn.”

Hắn nhìn ta, hỏi: “Cho nên…”

“Lan nhi, nàng có nguyện ý không?”

Hắn không còn che giấu cảm xúc, ánh mắt đầy mong chờ.

Hắn nói…

Hắn thích ta.

Ta bị hắn nhìn đến mặt nóng lên, vội dời mắt đi.

Lắp bắp không nói nên lời.

“Ừm?”

“Lan nhi.”

“Nói cho ta biết.”

“Nàng có nguyện ý không?”

Lý Chiêu nhẹ nhàng nâng cằm ta, ép ta nhìn hắn.

Hắn tiến lại gần một chút.

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang bên tai.

Mặt ta càng nóng hơn.

Nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn.

Ta không kìm được khẽ nói: “… Được.”

Giọng ta rất nhỏ.

Nhưng hắn vẫn nghe thấy.

Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.

Hắn kéo ta vào lòng ôm chặt.

“Được.”

“Vậy khi về đến Đại Hy…”

“Chúng ta thành thân.”

Hóa ra…

Bích Vụ nói mười lăm ngày sau Lý Chiêu đại hôn.

Người hắn cưới…

Chính là ta.

Trên đường trở về Đại Hy, Lý Chiêu kể cho ta nghe một vài chuyện.

Ngày Tĩnh Hòa công chúa đi diện kiến phụ hoàng hắn.

Nàng nói thẳng không muốn gả cho Lý Chiêu.

Phụ hoàng hắn đồng ý.

Cuối cùng Tĩnh Hòa chọn Tam hoàng tử Ninh vương.

Còn Từ đại phu…

Trước kia là Viện chính Thái y viện.

Sau khi cáo lão hồi hưu, ông mở một y quán nhỏ trong ngõ hẻm để giết thời gian.

Còn Bích Vụ…

Xuất thân từ ám vệ dưới trướng phụ hoàng Lý Chiêu.

Để nàng đến hầu hạ ta, một là thuận tiện chăm sóc, hai là bảo vệ ta.

Chỉ là…

Bích Vụ sợ ta phát hiện nàng không giống những tỳ nữ bình thường.

Cho nên ngày thường mới cố ý giả vờ vụng về ngốc nghếch…

Chương trước
Loading...