Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Nhận Nhầm Song Sinh
Chương 3
12
Tôi rửa mặt một cái, tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều.
Lúc chuẩn bị quay về, tôi thấy Tạ Cận Ngôn đang đứng dựa tường ngay cạnh cửa phòng hát.
Đối diện anh ấy là Tạ Lê.
Tôi lại không nhịn được mà trốn sang một bên… lén nhìn.
Tạ Lê đặt tay lên vai Tạ Cận Ngôn, nói gì đó tôi không nghe rõ.
Cái khoảng cách này mà bảo là bạn bè khác giới bình thường, tôi không tin.
Tạ Cận Ngôn khẽ nghiêng đầu, trông như có chút bực bội…
Chết thật!
Lại bị bắt gặp rồi.
Sau khi Tạ Lê đi vào, Tạ Cận Ngôn bước tới chỗ tôi.
Anh ấy ép tôi vào tường, khí áp cực thấp.
“Em thích em trai tôi à?”
Giọng nói trầm lạnh nhưng xen lẫn chút khẩn trương.
Tôi sững người, vội vàng lắc đầu:
“Không có!”
Ánh mắt anh ấy lập tức sáng lên.
“Vậy còn tôi thì sao?”
“Tôi tưởng… tưởng anh…”
Tưởng anh và Tạ Lê là một cặp?
Tôi còn chưa kịp hỏi thì điện thoại rung lên.
Tạ Cận Chu từ trong phòng hát đi ra, giơ điện thoại lên lắc lắc về phía tôi.
Cúi đầu nhìn, trên màn hình hiện hai dòng tin nhắn:
“Còn nhớ điều em hứa với tôi không?”
“Làm bạn gái tôi, được không?”
13
Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh Tạ Cận Ngôn thân thiết với Tạ Lê ban nãy.
Tôi cắn răng, chạy thẳng về phía Tạ Cận Chu.
Cậu ta tuy có chút vô lại, nhưng bình thường đối xử với tôi cũng không tệ.
Vả lại, tôi cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa Tạ Cận Ngôn và Tạ Lê.
Nghĩ đến chuyện Tạ Cận Chu từng nói Tạ Cận Ngôn thích con gái tóc ngắn.
Mà Tạ Lê đúng kiểu như thế.
Còn tôi vì điều đó mà cố tình cắt tóc… bây giờ thấy hơi ngốc.
Tới bên cạnh Tạ Cận Chu, tôi khoác tay cậu ta, cúi đầu đi vào phòng hát.
Vừa ngồi xuống, tôi kéo tay áo cậu ấy:
“Có thể… đừng nói với người khác vội không?”
“Tôi… tôi ngại.”
Sợ cậu ấy nổi hứng phá rối, tôi vội bổ sung.
Tạ Cận Chu nhìn tôi vài giây, rồi chỉ chỉ vào má mình:
“Đền bù.”
Tôi cắn răng, nhanh chóng hôn một cái lên má cậu ta.
May mà đèn trong phòng mờ mờ, không ai để ý.
Chỉ có điều…
Vừa vặn lúc đó, Tạ Cận Ngôn quay lại.
Đôi mắt sâu thẳm kia như muốn nhìn thấu tôi.
Tôi lúng túng cúi gằm mặt.
Lại chẳng hề nhận ra nét tối sầm nơi đáy mắt anh.
14
Vài ngày trước khi có điểm thi, tôi gần như chỉ ở lì trong nhà.
Không dám liên lạc với Tạ Cận Ngôn.
Rõ ràng đã đơn phương anh ấy cả năm trời, vậy mà lại đi hôn nhầm em trai anh.
Còn trở thành bạn gái người ta nữa.
Mà khổ cái, Tạ Cận Chu đối với tôi lại quá tốt… khiến tôi càng thấy áy náy.
Rối như mớ bòng bong, tôi lên mạng đăng bài hỏi dân tình.
Vừa post xong chưa đến một phút đã có bình luận:
“Có khi nào bạn là kiểu thích bánh quy kẹp không?”
…
Mấy chữ đó như thiêu đốt mắt tôi.
Tôi lập tức thoát khỏi ứng dụng.
Ngay sau đó, có tin nhắn đến.
Tạ Cận Chu gửi:
“Bảo bối, qua nhà tôi đi, có bất ngờ cho em.”
Tôi hí hửng chạy đến, ai ngờ mở cửa lại là…
Tạ Cận Ngôn.
Chú Tạ và dì Chu vì công việc nên hay vắng nhà.
Giờ trong nhà chỉ còn tôi và anh ấy.
Tôi ngồi trên ghế sofa, hơi lúng túng.
“Tạ Cận Chu đâu rồi?” Tôi cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào đôi môi tôi vừa được nước làm ướt, cổ họng khẽ chuyển động.
“Ra ngoài mua chút đồ, lát về.”
Bị nhìn tới mức khó chịu, tôi cười trừ:
“Ha ha… gọi tôi đến mà bắt chờ lâu vậy.”
“Đồ rác rưởi.”
…
Tôi cũng đơ người luôn.
Cơ thể bắt đầu nóng lên, đầu óc cũng mơ màng.
Tạ Cận Ngôn không biết đã ngồi sát bên từ lúc nào.
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi lên tiếng:
“Em thích loại rác rưởi đó thật à?”
“…”
Câu này là… tiếng Trung thật chứ?
Tạ Cận Ngôn càng lúc càng ghé sát. Tôi muốn đứng dậy nhưng chân tay mềm nhũn.
Mồ hôi lấm tấm thấm trên trán.
“Không lẽ… cái nước này…”
“Ban đầu là tôi định uống. Muốn em… thương xót tôi một chút.”
Tạ Cận Ngôn chống tay vòng lấy người tôi trên sofa.
Đôi mắt anh ánh nước lấp lánh, nhìn chẳng khác gì một chú cún nhỏ tội nghiệp.
Nhưng mà…
Người khó chịu là tôi mới đúng chứ?!
Chưa từng thấy Tạ Cận Ngôn thế này, ai đó làm ơn chụp hộ một tấm kỷ niệm giùm!
“Em thực sự thích cậu ta sao?”
“Hồi nhỏ chẳng phải em bảo tôi làm ‘chồng lớn’ của em còn gì. Lúc gia đình chuyển đi, tôi chỉ ước được mang em theo luôn.”
“Nguyệt Nguyệt, có phải cậu ta ép em không?”
“Hôm đó, con mèo chạy vào phòng… là em đúng không?”
“Nói là cạnh tranh công bằng, vậy mà nó lại giở trò với em.”
“Bảo bối à, thằng đó nó bẩn tính lắm.”
“Trước khi chuyển trường, Tạ Cận Chu rất được lòng con gái, thấy ai cũng cười. Còn tôi thì không, tôi chỉ lạnh lùng với tất cả, chỉ cười với mình em thôi.”
Ngón tay anh ấy len vào tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Hồi nhỏ tóc em cũng dài bằng chừng này.”
“Tôi đăng ký cùng trường với em rồi, lúc đó chúng ta ra ngoài thuê phòng ở cùng nhau, được không?”
“…”
Cái gì mà hồi nhỏ?
Cái gì mà chồng lớn?!
???
Lượng thông tin quá lớn ập tới khiến não tôi quá tải, không biết xử lý từ đâu.
Đúng lúc đó, Tạ Cận Chu quay về.
15
“Rầm!”
Một tiếng động lớn vang lên.
Cửa bị đá mạnh bật ra.
Tạ Cận Ngôn bị đẩy ra, và ăn ngay một cú đấm vào má phải từ Tạ Cận Chu.
“Cậu đợi tôi đi rồi giở trò sau lưng hả?!”
Tạ Cận Chu giận dữ gầm lên.
Tạ Cận Ngôn bị đánh lệch cả đầu, anh ấy lau vết máu nơi khóe môi.
“Còn cậu thì sao?” – anh bật cười lạnh.
“Chẳng phải hôm đó trong phòng tắm, cô ấy cũng có ở đó à?”
Tạ Cận Ngôn da vốn trắng, giờ mặt có thêm vết bầm, lại càng trông đáng thương.
Chết tiệt… tôi đúng là biến thái rồi!
Mà sao lại thấy… kích thích quá?!
Tạ Cận Chu cười nhếch môi:
“Thì sao nào?”
“Là bảo bối nhà tôi chủ động hôn đấy.”
Tạ Cận Ngôn liếc sang tôi, trong mắt là vẻ tổn thương sâu sắc.
Anh ấy không trách tôi, mà lại đổ hết lỗi cho Tạ Cận Chu dụ dỗ.
Ôi trời ơi, đây là hai người tôi từng quen sao?!
Cả hai cãi nhau rồi sắp lao vào ẩu đả, quên luôn sự tồn tại của tôi.
Tôi: ……
Sao thấy tình tiết này… sai sai.
Ngứa ngáy không chịu nổi, tôi dè dặt lên tiếng:
“Cho tôi… mượn nhà tắm chút được không?”
Hai người đồng loạt dừng lại, quay sang nhìn tôi.
Rồi cùng lúc mở miệng:
“Tôi đưa em đi.”
“………”
“………”
“……….”
16
Kết quả thi đại học vừa có, tôi cao hơn gần 20 điểm so với lần thi thử cuối.
Ba mẹ mừng rỡ, lập tức hối thúc tôi đi du lịch tốt nghiệp với hai anh em nhà họ Tạ.
Sau những chuyện vừa rồi, tôi lập tức xua tay từ chối:
“Ba mẹ ơi, con dù sao cũng là con gái mà!”
Ba tôi có chút do dự, như sắp bị tôi thuyết phục.
Ai ngờ mẹ tôi chặn ngay trước khi ông kịp mở miệng, còn châm chọc:
“Giờ thì biết ngại rồi à? Hồi nhỏ con bám theo đòi cưới người ta còn ghê hơn.”
“À… à?”
“Con á, bên trái một đứa, bên phải một đứa, gọi ‘chồng lớn’, ‘chồng nhỏ’ om sòm, ai cản cũng không được.”
“Thời xưa hoàng đế còn phải chia đêm thị tẩm đấy, con thì quất luôn hai lượt!”
“Khoan đã! Dừng ngay!”
Mẹ tôi còn định tuôn tiếp, tôi vội ngắt lời.
Không cản là thể nào bà cũng nói ra mấy chuyện… không dám tưởng tượng.
“Nhưng mà… nhà họ Tạ mới chuyển đến năm ngoái mà?”
“Làm gì có chuyện hồi nhỏ?”
Mẹ tôi vỗ trán một cái, bừng tỉnh:
“À há! Mẹ quên mất vụ đó.”
“Hồi nhỏ con sốt cao quá, não bị ảnh hưởng đó.”
“???”
“Hồi đó con còn bé xíu, chỉ là quên mấy năm trước thôi. Khi ấy chú Tạ với dì Chu giận nhau, dọn đi mất. Con không nhớ tụi nhỏ là bình thường.”
Ba tôi chen vào giải thích.
Má ơi… Hóa ra tôi với Tạ Cận Ngôn và Tạ Cận Chu đã quen từ lâu?!
Bảo sao lần trước Tạ Cận Ngôn nhắc tới “hồi nhỏ”, Tạ Cận Chu lại có ảnh đầy tháng của tôi.
“Yên tâm đi, không chỉ mình con đi đâu.”
“Chu Chu với Tạ Lê cũng đi.”
“Có Tiểu Ngôn và Tiểu Chu đi theo tụi con, ba mẹ cũng yên tâm hơn.” Mẹ tôi nói giọng đầy thâm ý.
Tôi thì biết tỏng, từ khi thi xong là mẹ đã bắt đầu tính kế đi du lịch riêng với ba tôi rồi.
Tôi lập tức bắt được điểm lạ trong lời bà:
“Khoan đã!”
“Sao ba mẹ biết Tạ Lê là ai?!”
Tôi hiểu chuyện ba mẹ quen Chu Chu vì là bạn thân của tôi.
Nhưng còn Tạ Lê, tôi mới gặp có vài lần thôi mà?
Mẹ tôi lại làm vẻ mặt “ồ nhớ ra rồi”:
“Trời đất!”
“Quên chưa kể với con.”
“Chuyện này cũng hơi rắc rối một chút…”
…
Suốt gần một tiếng đồng hồ, ba mẹ kể cho tôi nghe chuyện tình oái oăm giữa chú Tạ và dì Chu.
Chuyện là vầy:
Chú Tạ và dì Chu đều từng kết hôn, rồi ly dị.
Trước khi lấy nhau, chú Tạ có một cô con gái – là Tạ Lê.
Dì Chu cũng có một đứa con gái nhỏ vừa mới sinh – chính là Chu Chu.
Hai người cưới nhau không lâu thì sinh ra một cặp sinh đôi.
Đó là Tạ Cận Ngôn và Tạ Cận Chu.
Sau này vì bất hòa, hai người lại chia tay một thời gian.
Tạ Cận Ngôn sống với dì Chu, Tạ Cận Chu sống với chú Tạ – nên tính cách hai anh em mới khác biệt rõ ràng như vậy.
Và với cái nền gia đình kiểu đó, không thể trách họ có hơi… không bình thường.
Tôi cạn lời.
Đây là tiếng Trung thật hả?!
Bạn thân của tôi – Chu Chu – và Tạ Cận Chu là anh em cùng mẹ khác cha.
Còn cái người tôi tưởng là “tình địch” – Tạ Lê – thì ra lại là chị cùng cha khác mẹ của Tạ Cận Ngôn?!
Đột nhiên thấy… mối quan hệ xã hội của tôi đơn giản như một cái máy AI.