Sau Khi Nhận Nhầm Song Sinh

Chương 2



6

Tôi xách món quà mua cho Tạ Cận Ngôn đứng trước cửa nhà cậu ấy.

Không ngờ, cửa không khóa.

Thật ra cũng không lạ, chú Tạ với dì Chu vốn sống rất thoải mái.

Quên khóa cửa là chuyện thường như cơm bữa.

Tôi đứng ngoài gọi nhỏ:

“Có ai ở nhà không ạ?”

Không ai đáp.

“Chú Tạ ơi?”

“...”

“Dì Chu ơi?”

“...”

“Tạ Cận Ngôn?”

“...”

Tôi đứng nguyên tại chỗ tự trấn an:

“Không phải tôi vô duyên đâu nha, tôi gọi rồi đó.”

“Tôi chỉ vào xem có mất mát gì không thôi.”

“Ừm, tiện tay giúp người.”

Vừa bước một chân vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng.

Nhà Tạ Cận Ngôn tôi quá rành rồi, âm thanh phát ra chắc chắn từ phía nhà tắm.

Tôi rón rén bước lên tầng hai.

Không ngờ, cửa phòng tắm cũng khép hờ.

Nhận ra điều này, tim tôi như có nai con nhảy loạn.

Bên trong vọng ra tiếng nước róc rách, còn có cả tiếng hát khe khẽ.

Tôi chưa từng nghe Tạ Cận Ngôn hát, không ngờ giọng cũng không tệ.

Mặt đỏ bừng, tôi nhanh chân chạy đến, nép vào cửa lén nhìn.

Sương mù bốc lên mờ mịt, thấp thoáng hiện ra.

Tấm lưng rộng, eo thon, làn da màu đồng…

Khoan… màu đồng?

Đầu óc tôi choáng váng, chưa kịp nghĩ nhiều, tầm mắt trượt xuống… và thoáng thấy thứ gì đó cực kỳ khủng…

Khoan đã…sao người đó lại quay lại?!

7

Cái đó… trông kỳ lạ thật.

Não tôi trống rỗng, dừng hoạt động trong tích tắc.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Tôi chưa kịp nhìn rõ thì một bàn tay to đã túm lấy tay tôi, kéo thẳng vào phòng tắm, hơi nước ập đến mờ cả mắt.

Mọi thứ quá bất ngờ, món quà tôi mang theo cũng rơi bịch xuống sàn ngoài cửa.

Cặp kính gọng đen mờ đi trong tích tắc.

Trước mắt như bị bôi mờ, không khác gì bị “che mờ cảnh nhạy cảm”.

Tôi bị đè chặt lên tường, không nhúc nhích được.

Những giọt nước dính ướt cả lưng áo tôi.

Phòng tắm tràn ngập hơi nóng, không khí đẫm mùi sữa tắm thoang thoảng, mang theo cảm giác… hơi quá mập mờ.

“Ồ, thật sự cắt tóc rồi à.”

Một bàn tay lớn đặt sau đầu tôi, ngón tay len vào tóc, nhẹ nhàng vuốt.

Tôi rợn da gà, tim đập thình thịch như trống trận.

Có lẽ là do men rượu trước đó, hoặc cũng có thể vì bầu không khí này quá… mờ ám.

Cũng có thể do kính mờ cho tôi chút ảo giác an toàn.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, nhắm mắt lại, nhón chân lên.

Và hôn người trước mặt.

Cảm giác ấm mềm ấy như kẹo dẻo trái cây, toàn thân như có dòng điện chạy qua, tê dại.

Nói sao nhỉ, kể cả có bị từ chối, thì lần tỏ tình này cũng không lỗ.

Ngón tay trên đầu tôi khựng lại, người trước mặt cứng đờ.

Tôi sực tỉnh, định lùi lại.

Nhưng lúc này, bên ngoài lại vang lên một giọng nói lạnh mà quen thuộc:

“Cận Chu, anh về rồi, em tắm xong chưa?”

Cận… Chu?

Tạ Cận Chu?!

Đầu óc tôi nổ tung.

Chân còn chưa kịp chạm đất thì eo đã bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt kéo vào lòng, môi cũng bị chặn lại bởi một nụ hôn cực kỳ quen thuộc…

8

“Rầm…”

Cửa phòng tắm bị đóng sầm, Tạ Cận Chu tiện tay khóa trái lại.

“Cận Chu, thứ ở cửa là của em à?”

Giọng nói ngày càng gần, chỉ còn cách một cánh cửa.

Tôi cố gắng đẩy cậu ta ra, nhưng tay cậu lại siết chặt hơn.

Trong đầu tôi lướt nhanh qua các chiêu tự vệ.

Tôi nhấc chân phải lên.

Vừa nhấc thì bị cậu ta bắt lấy, rồi gác thẳng lên eo mình.

Tư thế dính sát này khiến tôi suýt hét lên.

Nhưng nghĩ đến Tạ Cận Ngôn đang ngay ngoài kia, tôi vội bịt miệng.

“Của em, để vào phòng em là được.”

Rồi cậu ấy cúi xuống bên tai tôi, giọng khàn khàn.

“Tôi vừa mới đủ tuổi trưởng thành, em định cho tôi tuyệt hậu à?”

Tôi nín thở không dám động đậy.

Ngoài kia im lặng hai giây.

“Hôm nay sao tắm lâu vậy?”

Tạ Cận Chu nhìn tôi một cái.

“Không có gì, tập thể dục tí.”

“Rồi tắm lại lần nữa.”

“Ừ, vậy tắm nhanh đi.”

Nghe tiếng bước chân xa dần, tôi mới thở phào.

Vẫn nhắm mắt hỏi nhỏ, “Anh ấy đi chưa?”

Đáp lại lại là một câu chẳng liên quan.

“Em thấy tôi xấu lắm à?”

“Không phải thích gương mặt này sao, sao lại không nhìn lấy một cái?”

OMG, anh có nghe được mấy lời mình đang nói không vậy.

“Người quân tử không nhìn điều không nên nhìn!”

“Cậu mặc đồ vào nhanh lên!”

Tôi sốt ruột giục.

“Tôi chưa tắm xong, mặc gì chứ?”

Giọng Tạ Cận Chu lười biếng, như thể có bị nhìn cũng chẳng quan tâm.

Nghe hợp lý đến mức tôi… chẳng phản bác được gì.

“Bạn học Giang à, em lẻn vào nhà người ta, còn lén nhìn tắm…”

“Im im im!” Tôi chịu hết nổi, bịt miệng cậu ta.

Hạ giọng cầu xin, “Làm ơn đi, mặc đồ vào nhanh lên.”

“Lỗi của tôi, tôi đi ngay.”

Cậu không nói gì nữa, tôi liền mở hé mắt.

Ánh mắt Tạ Cận Chu lướt qua bàn tay tôi đang bịt miệng cậu.

Tôi buông ra, thì thầm:

“Giúp tôi với, giúp tôi ra ngoài.”

“Có lợi gì cho tôi?”

Tạ Cận Chu lấy khăn tắm quấn quanh người, mặt chẳng chút hoảng loạn.

Tôi do dự, rồi mở lời:

“Tôi… mời cậu ăn cơm?”

“Tôi thiếu bữa đó chắc?”

“Vậy… cậu nói đi?”

Cậu nhìn tôi, mắt sâu hơn một chút.

Như đang cân nhắc, rồi chậm rãi đáp:

“Nợ trước đã.”

9

Để không bị Tạ Cận Ngôn phát hiện rồi hiểu nhầm thành biến thái, tôi đành cắn răng đồng ý yêu cầu của Tạ Cận Chu.

Nghe bên ngoài không còn động tĩnh gì, tôi cẩn thận xác nhận lại:

“Cậu chắc là anh ấy đã vào phòng rồi chứ?”

“Không tin thì cô cứ ở đây mà đợi.”

Tạ Cận Chu ung dung lau mái tóc còn nhỏ nước.

Tôi im re, lặng lẽ vặn tay nắm cửa, thò đầu ra xem xét.

Bên trái phòng tắm là phòng của Tạ Cận Chu, bên phải là của Tạ Cận Ngôn.

Mà phòng của Tạ Cận Ngôn lại ngay sát cầu thang.

Tôi vừa mới bước một chân ra thì…

Cạch một tiếng, cửa phòng Tạ Cận Ngôn hé ra một khe nhỏ.

Tôi hoảng quá, vèo một cái…

Chui thẳng vào phòng Tạ Cận Chu, tiện tay đóng cửa lại.

Sau một phen náo loạn, trán tôi túa mồ hôi li ti.

Tôi đứng trong phòng thở dốc, cố bình ổn lại tâm trạng.

Nhưng vừa quay đầu thì lập tức chết lặng.

Ngay cạnh cửa, trên tường phòng Tạ Cận Chu, là một bức tường dán đầy ảnh.

Mà trên đó…

Toàn là ảnh của tôi.

Thậm chí là ở đủ mọi giai đoạn:

Cấp ba, cấp hai, tiểu học, thậm chí có cả ảnh đầy tháng - không biết cậu ta moi ở đâu ra!

Đầu tôi ù đặc, không kịp phản ứng thì bên ngoài vang lên giọng Tạ Cận Ngôn:

“Tôi để quên quyển sách trong phòng em.”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

“Anh, anh có nghe thấy tiếng mèo không?”

“Ừ.”

“Chắc em quên đóng cửa, con mèo chạy vào rồi, bị anh dọa sợ trốn mất rồi.”

“Qua phòng em tìm đi.”

Người đầu óc nhạy thì phản ứng cũng nhanh.

Nghe bên ngoài yên ắng, tôi không dám nghĩ tiếp về bức tường ảnh, chỉ thấy cần thoát ra càng sớm càng tốt.

Tôi mở hé cửa, nhìn thấy phòng Tạ Cận Ngôn đã đóng kín.

Tranh thủ lúc không có ai, tôi chạy ra khỏi phòng.

Lúc lướt qua cửa phòng Tạ Cận Ngôn, loáng thoáng nghe thấy bên trong đang bàn chuyện gì mà “cạnh tranh công bằng”...

Ôi trời, đúng là học bá chính hiệu, thi xong đại học rồi vẫn còn ganh đua học hành.

Khoan, nhưng cái tường ảnh trong phòng Tạ Cận Chu là sao???

10

“Chu Chu?”

“Sao cậu lại ở đây?”

Vừa ra khỏi nhà họ Tạ, tôi đã bắt gặp Tô Chu Chu đứng ở bãi cỏ bên đường cùng một người con trai cao gầy.

Cậu ta trông có vẻ quen quen.

Chu Chu lập tức buông tay cậu ta ra.

“Đây là ai vậy?” tôi hỏi.

“Chào bạn, mình là Tạ Lê, là…”

Giọng nói vừa cất lên, tôi lập tức đơ người - rõ ràng là con gái!

“…chị gái mình.”

“Phải, chị ấy.” Chu Chu gật gật, giọng có chút lúng túng.

“Mẹ tớ bảo ra ngoài mua ít đồ.”

“Còn cậu sao chưa về nhà?”

Lần này đến lượt tôi chột dạ.

“À, tớ… đi nhầm đường.”

Qua loa đánh trống lảng xong, tôi bỏ chạy.

Đến khi về đến nhà, tôi mới bừng tỉnh.

Người con gái đi cùng Tạ Cận Ngôn lúc sáng… chẳng phải chính là “chị gái” của Chu Chu đấy sao?!

Xong rồi, đối thủ tình trường là chị ruột của bạn thân?!

11

Hôm sinh nhật Tạ Cận Ngôn, tôi mang theo món quà mới mua, đến muộn một chút.

Vừa đẩy cửa phòng hát ra, tôi liền bắt gặp ánh mắt của Tạ Cận Chu – người đang cầm micro hát giữa đám đông.

Tôi cuống quít né đi, lại đụng ngay ánh nhìn sâu thẳm của Tạ Cận Ngôn.

Đôi mắt đen tuyền khó đoán cảm xúc.

Tôi cầm túi quà, cảm thấy hơi lúng túng.

May mà phòng hát đang náo nhiệt, không ai để ý đến tôi.

Tiếng nhạc dừng lại, Tạ Cận Chu nở nụ cười nhìn về phía tôi.

Trong phòng toàn là bạn học cùng lớp, đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Thật biết cách khiến người ta xấu hổ ghê.

Đệt…

“Trì Nguyệt đến rồi, tìm chỗ ngồi đi.” Lớp trưởng lên tiếng trước.

Chu Chu ngồi trong góc chớp mắt ra hiệu gọi tôi lại.

Ngay lúc tôi sắp bước tới, Tạ Cận Ngôn vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, nói:

“Qua đây ngồi.”

Tôi ngập ngừng vài giây rồi bước đến.

Vừa định ngồi xuống thì bị Tạ Cận Chu kéo lại, nụ cười vẫn không tắt.

“Ngồi giữa đi.”

Tôi đành cứng mặt ngồi vào giữa hai người họ, may mà đám đông đã chú ý sang chuyện khác.

Tôi đưa túi quà cho Tạ Cận Ngôn bên trái.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Một bàn tay ấm nóng bất ngờ áp lên má tôi.

Tạ Cận Chu ép tôi quay đầu lại nhìn cậu ta, khóe môi vẫn cong cong.

“Thế còn quà của tôi đâu?”

Nhìn thấy Tạ Cận Chu, đầu tôi lập tức hiện lại cảnh trong phòng tắm hôm đó.

Mặt đỏ như gấc.

Tôi co người lại, lắp bắp nói nhỏ:

“Trước… trước đó đưa rồi.”

“À, tôi nhớ ra rồi, là mô hình thuyền buồm.”

“Còn có một lá…”

Chưa để cậu ta nói tiếp, tôi vội bịt miệng lại.

Đúng vậy, trong đó còn có… một bức thư tình, vốn là viết cho Tạ Cận Ngôn.

Mặc dù trong phòng hát khá ồn, giọng cậu ta cũng không lớn lắm.

 Nhưng Tạ Cận Ngôn ngồi ngay bên kia, tôi sợ anh ấy hiểu lầm.

Tôi liếc mắt ra hiệu cho Tạ Cận Chu, rồi mới chịu buông tay ra.

Tạ Cận Ngôn ngồi bên cạnh, sắc mặt u ám, nhận lấy túi quà trong tay tôi.

Phòng hát bật điều hòa khá lạnh, đầu ngón tay cậu ấy khi vô tình chạm vào lòng bàn tay tôi mát rượi, nhẹ nhàng gãi một cái.

Khiến tôi bất giác rùng mình.

Người ta khi lúng túng và ngại ngùng thường sẽ tỏ ra bận rộn.

Tôi cũng không ngoại lệ.

 Cuống quít cầm lên một ly nước trên bàn, ngửa đầu uống cạn một hơi.

“Em đi vệ sinh một lát.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...