Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Nhận Nhầm Song Sinh
Chương 4
17
Nghĩ lại cái cảnh Chu Chu khoác tay Tạ Lê hôm đó, còn lén lén lút lút…
Tôi sinh nghi.
Với tâm thế hóng drama, tôi đồng ý đi du lịch tốt nghiệp.
Khi nhận phòng khách sạn, Chu Chu muốn ở chung phòng với Tạ Lê.
Nhưng phòng ba giường thì đã hết sạch.
Tôi thì không thể ở cùng phòng với Tạ Cận Ngôn hay Tạ Cận Chu được.
Cuối cùng, chỉ còn tôi là lẻ loi một phòng.
Tối đó, tôi tắm rửa xong, nằm co trên giường vừa sấy tóc vừa xem phim.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Mở ra thì thấy cả hai anh em nhà họ Tạ cùng lúc đứng ngoài cửa.
Tôi khựng tay cầm khăn.
“Ờ… hai người muốn vào ngồi chơi à?”
Cả hai đồng loạt đỏ mặt.
Hả? Rõ ràng đang mở máy lạnh mà, nóng gì vậy?
Vào phòng rồi, Tạ Cận Ngôn mở lời trước:
“Tôi muốn kiểm tra xem phòng này có camera quay lén không.”
Tạ Cận Chu hừ lạnh:
“Quan tâm bạn gái em trai đến mức này, biến thái thật đấy.”
Tạ Cận Ngôn thản nhiên đáp:
“Ừ, còn hơn cái loại chuyên đi quay lén.”
“…”
Sợ hai người lao vào đánh nhau, tôi vội lên tiếng đổi chủ đề:
“Camera thường giấu ở đâu vậy?”
Vừa dứt lời, đèn trong phòng vụt tắt.
Tạ Cận Ngôn dán sát phía sau tôi, giọng vang bên tai:
“Ổ cắm, ti vi, bốn góc trần… đều có khả năng.”
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu ấy, tôi theo phản xạ nghiêng người tránh.
Trong bóng tối, Tạ Cận Ngôn xoay người chắn trước tôi.
Tôi cứ lùi dần, lùi mãi đến khi.
“Á… Ưm…”
Chân tôi vướng vào ghế, ngã nhào xuống giường bên cạnh.
Tạ Cận Ngôn cũng bị tôi kéo theo, đè lên người tôi.
Cậu ấy bật ra một tiếng rên nhẹ, lấy tay bịt miệng tôi lại.
“Cậu ấy đang ở trong phòng tắm sát vách.”
Hôm nay chỉ còn đúng một phòng đơn loại suite cao cấp, nhà tắm nằm phía tường bên kia – nhưng vẫn đủ khoảng cách an toàn.
Không thì giờ là cảnh bị bắt gian tại trận rồi.
Tạ Cận Ngôn nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai, thì thầm:
“Em thật sự không thích tôi sao?”
Tôi ngẩn người, định kể cậu ấy nghe chuyện mình từng đơn phương.
Mới hé môi định nói, nhưng miệng vẫn bị tay cậu ấy che nên chỉ phát ra tiếng rên khẽ.
Bất chợt, môi tôi lạnh đi, có một thứ mềm mại phủ lên.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Tạ Cận Ngôn hôn tôi.
Chưa kịp phản ứng gì, cậu ấy đã nhanh chóng rời khỏi người tôi.
Đèn bật sáng.
“Tôi kiểm tra xong rồi, không có camera.”
Tạ Cận Ngôn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, khẽ gật đầu.
“Ừ, bên này cũng kiểm tra xong.”
Cậu kiểm tra cái gì cơ???
Tôi vẫn nằm đơ trên giường.
“Bảo bối, sao vậy?”
“Phát sốt rồi à, mặt đỏ thế?”
Tạ Cận Chu bước tới bên giường, đầu gối tì lên mép nệm, cúi xuống nhìn tôi.
Tim tôi đập thình thịch.
Cảm giác như vừa làm chuyện xấu bị bắt tại trận.
Tôi bật dậy: “Không, chỉ là… đau bụng thôi, nằm tí là đỡ.”
Thật ra là thật.
Không biết có phải do mấy hôm trước ăn quá nhiều cổ vịt Tào Thị không, mà dạo này bụng cứ đau lâm râm.
Vừa dứt lời, lòng bàn tay ấm áp của Tạ Cận Chu đã đặt lên bụng tôi, nhẹ nhàng ấn xuống.
Lực vừa đủ, đầu ngón tay có chút vết chai, ma sát trên da khiến tôi cảm thấy một cảm giác khó tả.
Tạ Cận Chu cúi đầu xoa bụng cho tôi, tai đỏ ửng.
Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Đáng yêu… quá mức rồi.
18
Tối đó, tôi nằm trên giường, vừa gõ gõ “mộc ngư điện tử”.
Ngón tay táp táp vào màn hình điện thoại, lên mạng cầu cứu.
Dù hai người kia coi như tự dâng tới cửa thật đấy...
Nhưng mà…
Một bình luận hiện lên: ba chữ to đùng.
“Thì sao chứ?”
À đúng ha, thì sao chứ.
Tôi chỉ phạm phải lỗi mà toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều từng phạm phải.
Hơn nữa, tôi cũng chưa làm gì thật mà.
Được an ủi xong, tôi ngủ ngon lành.
Cho đến nửa đêm, báo ứng giáng xuống.
Bụng tôi đau dữ dội, không còn là kiểu đau âm ỉ như mấy hôm trước nữa.
Lần này đủ để khiến tôi lăn lộn trên giường.
Tôi bật đèn đầu giường, lấy điện thoại ra, việc đầu tiên là gửi tin nhắn vào group tốt nghiệp.
Một phút trôi qua… không ai trả lời.
Ờ đúng rồi, ba giờ sáng mà.
Mọi người chắc đều đang ngủ.
Tôi đành mở khung chat của Tạ Cận Chu.
Vừa định ấn gọi thoại thì…
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
19
Không biết Tạ Cận Chu kiếm đâu ra cái thẻ dự phòng.
Lúc cậu ấy và Tạ Cận Ngôn bước vào, tôi đang lăn lộn trên giường vì đau.
Kết quả, tôi bị đưa thẳng đến bệnh viện.
Ba giờ hai mươi lăm phút sáng, tôi được chẩn đoán: viêm dạ dày cấp tính.
Sau khi cấp cứu, tôi mệt lả, ngủ thiếp đi trong phòng bệnh.
Lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy có ai thì thầm bên tai:
“Lần sau đến lượt anh.”
“Đừng để bị phát hiện.”
“…”
Tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc.
Trong mơ, tôi và Tạ Cận Ngôn đang ôm nhau thắm thiết.
Thế mà bên cạnh, Tạ Cận Chu lại… hôn tới.
Khiến tôi giật bắn người tỉnh dậy.
Nhìn hai người họ đang ngồi cạnh giường, tôi chìm vào trầm tư.
20
Vì lý do sức khỏe, chuyến du lịch tốt nghiệp buộc phải kết thúc sớm.
Về đến nhà, tôi lập tức đóng cửa ở ẩn ba ngày.
Cuối cùng đưa ra một quyết định vĩ đại:
Tôi sẽ chia tay Tạ Cận Chu.
Tất nhiên, cũng không định đến với Tạ Cận Ngôn.
Cái mớ tình cảm này làm tôi sôi máu tới tận đỉnh đầu.
Người ta nói: Kẻ trí không rơi vào lưới tình, nữ vương tập trung học thạc sĩ – tiến sĩ.
Tôi phải kịp thời cắt lỗ, tránh lạc đường.
Dù sau đó hai người kia có đến tận nhà tìm, tôi cũng không đổi ý.
Cùng lắm thì chịu đựng thêm một tháng nữa.
Chờ đến khi nhập học, tôi sẽ cao chạy xa bay.
Ngày khai giảng, để chứng minh sự độc lập của mình, tôi từ chối lời tiễn của ba mẹ.
Hai người cảm động đến rớt nước mắt, quyết định… đặt luôn chuyến du lịch đôi.
Tôi: ……
Hôm nhập học, tôi một mình kéo vali đến trường mới.
Tôi chạy lon ton đến bàn tiếp tân của sinh viên tình nguyện, chị gái phát tài liệu đưa cho tôi một quyển cẩm nang.
Tôi đang đưa tay ra nhận thì…
Trên cuốn sổ hướng dẫn bất ngờ xuất hiện hai bàn tay khác.
“Xin lỗi, cái này là của tôi…”
Tôi ngẩng đầu lên.
Là hai gương mặt quen không thể quen hơn.
“Trùng hợp ghê, bạn cùng lớp mới nè.”
【Phiên ngoại nhỏ】
Nhiều năm sau, một buổi tối nọ.
Giang Trì Nguyệt bị bịt mắt.
Trong lúc mơ màng ngủ say, cô ôm lấy người bên cạnh.
Mơ hồ nghe thấy có người thì thầm bên tai:
“Ngoan, lại gần anh một chút, đừng rúc vào lòng cậu ta nữa.
Tên đó á, còn quá đáng hơn cả anh đấy.”
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.
“Còn anh thì sao, tay anh cũng đâu có yên.”
Cùng lúc đó, lại có một học sinh chuyển đến lớp.
...
Màn đêm buông xuống, bên ngoài là tiếng sấm đột ngột vang rền.
Mưa xối xả, cửa kính mờ nhòa hơi nước.
Những hạt mưa đập loạn xạ lên cửa sổ, cũng như dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Giang Trì Nguyệt.
Cô choàng tỉnh giữa cơn mơ, mở mắt mà không thấy lấy một tia sáng.
Cố gắng cử động, nhưng phát hiện tay chân đều bị giữ chặt.
Khi mất đi thị giác, các giác quan khác trở nên đặc biệt nhạy cảm.
Một người đàn ông ghé sát tai cô, thì thầm hỏi:
“Bảo bối, đoán xem.”
“Đây là… hình dạng của ai?”
— (Hoàn)