Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhặt Được Tuyệt Sắc Ngốc Vương Gia, Ta Phát Tài Rồi
Chương 5
31
Chưa nghỉ ngơi được mấy hôm, ta đã phải nghĩ cách kiếm sống.
Ngồi không ăn mãi thì núi cũng lở, huống chi giờ ta còn phải nuôi thêm một miệng ăn.
Mấy đồng tiền mẫu thân ta kiếm từ việc thêu thùa chỉ đủ cầm hơi.
Ta đem số bạc dành dụm được trong cung ra đếm đi đếm lại, cắn răng thuê lại căn quán nhỏ bên đầu thôn.
Chỗ đó trước kia bán tạp hóa, giờ xập xệ lắm.
Ta đặt tên tiệm là “Tiệm Hỷ”, định bán kim chỉ, son phấn rẻ tiền, ai thuê vá áo thêu khăn cũng nhận luôn.
Minh Huyền đương nhiên trở thành “người làm cùng” của ta.
Ngày khai trương, ta ép hắn ngồi sau quầy, nhét vào tay cái bàn tính nứt nẻ: “Của ngươi đấy! Ngồi đây trông hàng, ai đụng gì thì nhớ nhìn cho kỹ, đừng để người ta chôm mất.”
Hắn ôm bàn tính, mắt sáng rực, ngón tay loạn xạ gảy hạt, kêu lạch cạch như đám con nít lần đầu thấy đồ chơi.
Ta chỉ biết thở dài - chẳng mong gì hắn giúp được chuyện gì.
Thế mà vài ngày sau, ta bắt đầu thấy có gì đó… sai sai.
32
Tên ngốc này… hình như rất nhạy với con số.
Mỗi lần ta thối tiền, miệng lẩm nhẩm đếm, là mắt hắn cứ chớp chớp theo.
Nếu ta đếm sai, hắn sẽ kéo tay áo ta, chỉ vào hộp tiền mà rì rầm: “Tỷ… sai rồi… thiếu…”
Ban đầu ta tưởng hắn nói linh tinh.
Cho đến hôm ấy, ta nhớ rõ ràng là phải thu 50 văn, thối lại 20 văn, còn dư 30.
Nhưng đếm hoài, lại thiếu mất 2 văn.
Đang vò đầu bứt tai, Minh Huyền bỗng chậm rãi thò tay vào góc quầy, móc ra 2 đồng xu đặt lên tay ta, rồi chỉ bóng lưng bà thím vừa mua kim chỉ: “Bà ấy… rơi…”
Lúc đó ta mới ngớ người ra!
Thím ấy đúng là vừa nãy làm rơi hai đồng xu!
Vậy mà hắn nhìn thấy, lại còn… nhớ được!
Ta kinh ngạc nhìn hắn: “A Huyền… sao ngươi biết được?”
Hắn lập tức giả ngốc, cúi đầu nghịch hạt bàn tính, miệng lí nhí: “Đếm hạt… vui…”
Ta tạm gác nghi ngờ, thử cho hắn làm việc khác.
Khi ta thêu, bảo hắn phụ chia chỉ.
Những sợi tơ mảnh như tóc, lại giống nhau về màu sắc, ngay cả ta nhiều khi cũng nhầm.
Ấy vậy mà hắn chia chuẩn không cần chỉnh - chẳng sai bao giờ.
Chỉ là động tác hơi chậm, nhìn chẳng khác gì… đang chơi.
33
Chuyện khiến ta choáng nhất là… tính sổ cuối ngày.
Đêm nọ dọn hàng, nhìn đống tiền lẻ lộn xộn mà ta đau đầu.
Tính tới tính lui vẫn không khớp.
Minh Huyền rón rén lại gần, mắt nhìn sổ, tay chỉ dãy số, miệng lẩm nhẩm: “Ba cộng năm… tám… cái này, một trăm… trừ ba mươi… bảy mươi…”
Ta làm lại theo hắn nói - khớp y chang!
Ta lập tức nhìn chằm chằm hắn: “A Huyền… ngươi…”
Hắn như bị ánh mắt ta dọa sợ, rụt cổ lại, vùi mặt vào tay áo, chỉ còn đôi mắt thò ra, lí nhí nói: “…đếm số… vui…”
Nhìn cái bộ dạng sợ sệt ấy, lời ta muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng.
Có lẽ… hắn chỉ là kiểu ngốc nhưng có phúc với con số?
Sau đó, mấy hộp phấn rẻ tồn hàng khiến ta đau đầu.
Hắn ngồi xổm bên cạnh nhìn một lúc, bất chợt lấy hộp phấn và cuộn chỉ đỏ bán chạy nhất, vụng về buộc chung lại.
Ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sáng long lanh: “…để cùng nhau… đẹp…”
Ta sững lại một chút, thử ghép son phấn với chỉ thêu rồi bán kèm nhau, bớt đi một văn.
Không ngờ, mấy cô nàng đến mua chỉ tiện tay mua luôn hộp phấn, đống hàng tồn ấy thế mà bán sạch vèo!
Ta vui vẻ vỗ vai hắn: “A Huyền! Ngươi giỏi thật đấy! Ngốc nhân hữu ngốc phúc mà!”
Hắn dường như nghe hiểu lời khen, cười toe toét với ta, gật đầu mạnh một cái: “Ừm! Phúc!”
Chỉ là thỉnh thoảng, khi ta quay lưng lại sắp xếp hàng hóa, luôn cảm giác được ánh mắt hắn rơi trên lưng ta - mà ánh mắt ấy… dường như chẳng hề mơ hồ như vẻ ngoài.
Nhưng mỗi khi ta quay đầu lại, hắn lại lập tức cúi thấp, chăm chú gảy mấy hạt bàn tính vĩnh viễn không bao giờ đếm hết kia, như thể chỉ là một ngốc tử yên bình không biết gì cả.
34
Ngày qua ngày, việc buôn bán ở Tiệm Hỷ cũng dần ổn định.
Ta và Minh Huyền, một người lo ngoài, một người… ờ thì, coi sổ sách, không ngờ lại ăn ý đến lạ.
Chỉ là… càng sống lâu, hắn càng để lộ ra cái "tật" dính người - mà cái kiểu dính ấy, không bình thường chút nào.
Bà mối Vương ở thôn trên, nghe đồn ta "mua" được một ông chồng ngốc, ba bữa hai lượt ghé tiệm.
Hết khuyên ta “còn trẻ thì lo tính trước”, lại ngấm ngầm gợi ý mấy ông nhà giàu muốn nạp thiếp “ngoan ngoãn biết điều”.
Mỗi lần bà ta đến, Minh Huyền lại đặc biệt “khó dạy”.
Thì là “vô tình” làm rơi khăn lau chân bà ta, hoặc bưng thau nước “trượt tay”, văng ướt váy áo của bà.
Chưa hết, hắn còn ôm chặt lấy cánh tay ta, úp mặt vào cổ ta, run lẩy bẩy, nức nở nói: “Tỷ… đừng đi… sợ… xấu xí…”
Khiến bà mối bối rối đỏ mặt, nói năng ấp úng, cuối cùng đành hậm hực vẫy khăn bỏ đi.
Ban đầu ta tưởng hắn thật sự bị cái mặt hoa hòe hoa sói kia dọa cho hoảng, còn dỗ dành hắn một hồi.
Nhưng nhiều lần như thế, ta bắt đầu nghi ngờ.
Tên ngốc này… hình như cố ý gây khó dễ cho bà ta?
Không chỉ vậy, mấy gã đàn ông rảnh rỗi trong thôn, có khi uống rượu vào, tụ tập trước tiệm vừa nói bậy vừa liếc mắt ta.
Minh Huyền sẽ bỗng “phát điên”, vác chổi quét đường ngay cửa tiệm, quét đến nỗi bụi mù mịt, làm mấy kẻ ấy ho sặc sụa.
Hoặc bê thau nước rửa giẻ lau, không thèm ngó, tạt thẳng vào chân họ - chuẩn không cần chỉnh.
Miệng thì lẩm bẩm: “Dơ… rửa đi…”
Bị mắng thì hắn vẫn mặt ngây ngô, ánh mắt mong được khen.
Ta nhìn mà hoang mang.
Tên ngốc này… bảo vệ ta… chính xác đến đáng sợ.
35
Đêm đến ngủ mới càng khổ.
Ta nằm phía trong, hắn nằm ngoài.
Ban đầu còn ổn, nhưng không biết từ bao giờ, sáng nào tỉnh dậy cũng thấy hắn chui hẳn sang chỗ ta, tay còn đặt trên eo, nặng nề không chịu buông.
Ta đẩy hắn ra, hắn lại quay lưng úp mặt vào vách, vai run lên từng đợt, khẽ khàng hít mũi, trông như ta là người có lỗi.
Thành ra cuối cùng lại là ta dỗ hắn ngủ: “Thôi mà thôi mà, tỷ không giận, ngủ ngoan.”
Hắn lúc này mới quay lại, đôi mắt vẫn ươn ướt, nhìn ta đầy ủy mị.
Sau đó… lén lút đặt tay lên mép chăn ta, như thế mới yên tâm được.
Nhưng lần khiến ta mặt đỏ tới mang tai, là hôm gã hàng xóm bên cạnh đem lưỡi liềm mới mài tới cho.
Hắn vốn là người thật thà, ta biết từ bé.
Vừa nói mấy câu chuyện nhà, Minh Huyền đang bổ củi ngoài sân bỗng lao thẳng vào, ôm lấy ta, siết chặt lấy eo không chịu buông, đầu dúi vào ngực ta, cả người căng cứng.
Gã hàng xóm giật mình: “A Huyền đệ sao thế?!”
Ta xấu hổ muốn độn thổ, đành gượng cười, vỗ lưng dỗ dành: “Không sao không sao, hắn không quen người lạ thôi.”
Minh Huyền rúc trong lòng ta, rầu rĩ nói một câu: “…đói… ăn…”
Tiễn gã kia về xong, ta tức đến muốn véo tai hắn: “Vừa nãy ngươi phát điên gì thế hả?!”
Hắn ngẩng lên, mắt đỏ hoe, khóe môi trễ xuống như chó con bị bỏ rơi: “…Tỷ… là của ta…”
Nói xong, lại chui đầu vào lòng ta, chà chà hết cả tro bụi lên áo ta.
Tay ta giơ lên, lại không nỡ đánh xuống.
Trong lòng ta, một ý nghĩ càng lúc càng rõ ràng: Tên ngốc này… không đơn giản chỉ là ngốc…
Hắn… đang ghen.
Nhưng một kẻ ngốc, liệu có thể hiểu được thế nào là ghen không?
36
Ta nhìn chằm chằm vào cánh tay đang siết chặt eo ta của hắn - cánh tay ấy rắn rỏi có lực, tuyệt không giống dáng vẻ hư nhược của một kẻ ngốc.
Còn có ánh mắt hắn đôi lúc để lộ… tuy thoáng qua liền bị vẻ ngơ ngác che lấp, nhưng khoảnh khắc ấy, quá đỗi tỉnh táo - thậm chí còn mang theo chiếm hữu, khiến tim ta đập thình thịch.
Đêm đó, ta cố ý quay lưng về phía hắn ngủ, muốn thử xem hắn có động tĩnh gì.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, ta cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ sau gáy, từng chút từng chút áp sát lại.
Một cánh tay do dự vươn ra, thử thăm dò đặt lên eo ta.
Thấy ta không nhúc nhích, hắn như thở phào, cánh tay khẽ siết, kéo ta vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu ta.
Ta nín thở, tim đập như trống đánh.
Hắn thì thầm một câu, giọng ngái ngủ, mơ hồ như đang nói mớ: “…của ta… không cho cướp…”
Tim ta thót lên.
Tên ngốc này… chắc chắn có vấn đề!
37
Đầu xuân năm ấy, thôn tổ chức tính lại tiền thuê ruộng.
Lão thôn trưởng ôm đống sổ sách mục nát ngồi trước từ đường thở dài, tẩu thuốc đập đến bộp bộp.
Mấy ông đồ đọc chữ ngồi tính tới tính lui, càng tính càng rối, cãi nhau đỏ mặt tía tai.
Ta kéo Minh Huyền đi ngang, vốn định hóng chuyện.
Minh Huyền ngồi xổm bên cạnh chơi đá cuội, nhưng ánh mắt lại đảo qua đống giấy tờ lộn xộn ghi toàn số.
Lão thôn trưởng gầm lên: “Năm ngoái ghi rõ ba trăm bảy tám đấu, sao năm nay sổ ghi có ba trăm rưỡi?! Hai mươi tám đấu kia chó ăn mất chắc?!”
Một ông lão gãi đầu: “Hay là ghi nhầm, vốn dĩ ba trăm rưỡi…”
“Nói hươu nói vượn! Ta còn chưa lú lẫn đến thế!”
Đúng lúc ấy, Minh Huyền ngẩng đầu, chậm rãi đưa tay chỉ một chỗ trên sổ, rồi chỉ sang một mục khác, lẩm bẩm: “…chỗ này… đậu giá cao… đem bán… lấy tiền… mua cày mới…”
Hắn nói ngập ngừng, đứt đoạn, rối rắm như nói nhảm.
Mọi người tròn mắt.
Riêng lão thôn trưởng vỗ đùi cái bốp: “Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi! Mùa thu năm ngoái, đúng là bán một phần đậu đi lấy tiền mua cày mới! Hồi ấy lão chủ tiệm ngũ cốc ở trấn vừa chôn mẫu thân, cần tiền gấp… đúng đúng đúng! Hai tám đấu là phần bán ấy!”
Người giữ sổ cũng cuống quýt giở sổ phụ: “Phải rồi! Mục chi cày mới đây nè! Khớp y hai tám đấu!”
Vấn đề được giải quyết!
Ai nấy thở phào, còn khen trí nhớ thôn trưởng tốt.
Nhưng lão thôn trưởng thì quay sang nhìn Minh Huyền vẫn đang nghịch đá, nhíu mày hỏi: “Thằng ngốc này… sao lại biết?”
Tim ta đập bịch một cái.
Vội kéo Minh Huyền đứng dậy, cười gượng chống chế: “Nó nói bậy đó! Trẻ con mà, ăn nói linh tinh, trúng phét thôi, trùng hợp thôi!”
Rồi kéo hắn đi một mạch.
Dọc đường, lòng bàn tay ta đẫm mồ hôi.
Minh Huyền ngoan ngoãn theo sau, mặt vẫn vẻ ngơ ngác, đi nhanh thì còn thở dốc.
Nhưng trong đầu ta cứ vang lên mấy câu hắn nói…
Đó không phải đoán mò - là lời giải thích hợp tình hợp lý, lập luận rõ ràng.
Chỉ là hắn dùng ngôn ngữ của kẻ ngốc để nói ra sự thật mà thôi.
38
Một đêm kia gió lớn, thổi rầm rầm làm mái hiên kêu lạch cạch.
Ta ngủ say, không để tâm.
Sáng ra mới phát hiện: mấy bó củi định hôm sau đem bán chất trước tiệm suýt bị thổi bay, nhưng đã được ai đó gom lại, buộc chắc chắn, còn đè thêm mấy hòn đá.
Ta hỏi mẫu thân - bà lắc đầu bảo không phải bà làm.
Ta quay sang hỏi Minh Huyền, hắn đang thổi cháo, nghe xong thì ngẩng đầu, miệng dính hạt gạo, ngơ ngác lắc đầu: “…gió… to… ồn…”
Ta nhìn hắn chằm chằm, cố tìm ra một chút sơ hở.
Hắn chỉ liếm nhẹ mép, cười hì hì nói: “Tỷ… ăn…”
Ta đành bó tay.
Nhưng điều khiến ta lạnh sống lưng nhất là - thỉnh thoảng, nửa đêm tỉnh giấc, ta phát hiện Minh Huyền vẫn chưa ngủ.
Hắn mở mắt, nhìn trần nhà đen ngòm, ánh mắt sâu như giếng cổ.
Không hề có vẻ ngốc nghếch, chỉ là yên tĩnh, sâu lắng, thậm chí… ẩn nhẫn, tính toán, và buồn đau.
Nhưng chỉ cần ta hơi cựa mình, hắn lập tức nhắm mắt, hơi thở đều đặn như đang ngủ ngon.
Những lần "khác thường" như thế, cứ như từng mũi kim nhỏ châm vào lòng ta.
Ta ngày càng thấy rõ - người ta vớt được, không phải là hoàng tử ngốc, mà là một… bí ẩn.
39
Hôm ấy ta dẫn Minh Huyền sang trấn bên mua ít chỉ thêu mới.
Lúc về trời đã xẩm tối, để rút ngắn đường, ta rẽ qua đoạn sông cạn lâu ngày bị bỏ hoang.
Bờ đá lởm chởm, sỏi vụn khắp nơi.
Đột nhiên - mấy gã bịt mặt nhảy ra từ sau gò đất, tay lăm lăm đao sáng loáng, lao thẳng về phía Minh Huyền!
“Giao đồ ra!” Tên cầm đầu gầm lên, giọng khàn đặc khó nghe.
Ta sợ đến rụng hồn, vội dang tay chắn trước Minh Huyền: “Các người làm gì đấy! Chúng ta không có tiền!”
Minh Huyền trốn sau lưng ta, rú lên như bị dọa, run rẩy túm lấy vạt áo ta, lắp bắp: “Tỷ… sợ… máu…”
Tên cầm đao mất kiên nhẫn, đẩy ta ngã sang bên rồi vung dao chém tới Minh Huyền!
Ta thét lên, định lao tới kéo hắn tránh đi.
Nhưng đúng lúc ấy - Minh Huyền đột ngột đổi thái độ!
Hắn cúi người né lưỡi đao một cách linh hoạt, chân trượt đi như chơi đùa nhưng lại đá trúng cổ chân tên kia.
“Á!” Gã kia không kịp phản ứng, ngã nhào về phía trước, đao rơi khỏi tay!
Hai tên còn lại sững sờ - rõ ràng không ngờ kẻ bị coi là “ngốc” lại phản ứng nhanh đến thế!