Nhặt Được Tuyệt Sắc Ngốc Vương Gia, Ta Phát Tài Rồi

Chương 6



40

Minh Huyền như thể phát điên, huơ tay loạn xạ, miệng hét chói tai, đột ngột lao về phía một tên cướp khác.

Cú va trông thì lộn xộn, nhưng lại chính xác đâm trúng huyệt tay của đối phương. Gã kia cánh tay mềm nhũn, con dao suýt rơi khỏi tay.

“Mẹ kiếp! Tên ngốc này tà môn thật!”

Gã thứ ba chửi một tiếng, ánh mắt hung ác, rút dao đâm thẳng vào ngực Minh Huyền!

Một đòn hiểm, vừa nhanh vừa chuẩn!

Ta trợn mắt nhìn, đầu óc trống rỗng!

“Minh Huyền!”

Ngay khoảnh khắc lưỡi dao gần như chạm đến, hắn bỗng nghiêng người theo một tư thế mà ta không sao lý giải nổi!

Dao sượt qua xương sườn, rạch toạc áo, máu lập tức túa ra!

Nhưng hắn không dừng lại - lợi dụng đối phương dùng lực xong chưa kịp hồi sức, một tay hắn chộp chặt cổ tay cầm dao, tay kia khuỷu tay giáng mạnh vào hố nách đối phương!

“Rắc!” - âm thanh giòn tan khiến sống lưng ta lạnh buốt!

Tiếng hét thảm xé họng vang lên, con dao loảng xoảng rơi xuống!

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt!

Nhanh đến mức ta không kịp phản ứng!

Hai tên còn lại lúc này mới gượng dậy, thấy đồng bọn bị thương nặng, còn Minh Huyền đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm.

Bọn chúng tái mặt, liếc nhau một cái rồi chạy trối chết.

41

Chỉ còn lại ta, Minh Huyền, và vệt máu đỏ loang dưới đất.

Minh Huyền thở dốc, máu vẫn rỉ ra từ vết thương bên sườn.

Hắn quay lưng về phía ta, đứng thẳng tắp, dáng người không còn chút dáng vẻ co ro, sợ sệt thường ngày - mà là một khí thế sắc bén, xa lạ, khiến người ta run sợ.

Hắn quay lại.

Khi ánh mắt hắn chạm vào ta, tia hi vọng cuối cùng trong lòng ta vỡ vụn.

Không có sợ hãi.

Không có ngơ ngác.

Chỉ có bình tĩnh, kiên định, và… nhận lỗi.

“Hi Họa… ta xin lỗi.”

Giọng hắn khàn đặc, từng từ rõ ràng, không còn là kiểu ngọng nghịu đáng thương thường ngày.

Ta nhìn máu vẫn chảy trên người hắn, nhìn đôi mắt kia không còn che giấu, cả người mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, giọng run run: “Ngươi… rốt cuộc là ai?”

42

Hắn đi tới, ngồi xổm trước mặt ta, vết thương còn chảy máu, nhưng lại đưa tay ra đỡ lấy ta.

Ta hất tay hắn ra.

Hắn khựng lại, tay dừng lửng giữa không trung, ánh mắt dần tối đi.

“…Ta là Minh Huyền,” hắn nhìn ta, giọng nói trầm thấp bình thản, “người từng là… Ngũ hoàng tử.”

“Ta chưa từng ngốc.”

“Bảy năm trước, mẫu phi bị hại, ta trúng độc nhưng không chết.”

“Ta liền mượn cớ phát bệnh, giả điên giả dại, âm thầm bố trí - chỉ để điều tra rõ chân tướng, báo thù rửa hận.”

“Hận đã báo.”

“Nhưng đối với hoàng cung ấy… ta đã cạn kiệt tâm lực, chỉ còn lại chán ghét.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt trầm lặng mà thẳng thắn: “Hôm nàng bước vào tẩm điện tàn lạnh kia… với ta, chính là tia sáng duy nhất giữa bóng đêm.”

“Nàng chân thành với ta, che chở ta, thậm chí còn dám liều mạng dẫn ta trốn khỏi cung.”

“Ta đi theo nàng, không phải bất đắc dĩ, mà là lựa chọn.”

“Hỉ Tuế,” hắn gọi tên ta, giọng thành khẩn mà ta chưa từng nghe thấy trước đây.

“Chỉ khi ở bên nàng, làm một Minh Huyền đơn giản, ta mới cảm thấy mình còn sống.”

Ta nhìn hắn, mọi nghi hoặc bỗng chốc tiêu tán, chỉ còn lại kinh hoàng và hỗn loạn.

Giả ngốc suốt bảy năm, ẩn nhẫn phục thù…

Nước mắt ta trào ra, toàn thân run rẩy: “Ngươi lừa ta! Ngươi luôn lừa ta! Nhìn ta ngu ngốc xoay quanh ngươi, thấy buồn cười lắm phải không?!”

Trên gương mặt hắn thoáng qua một tia đau đớn, vội vã muốn giải thích: “Không phải! Ta chưa từng có ý trêu đùa nàng! Ta chỉ là… chỉ là không biết phải nói thật với nàng thế nào, ta sợ…”

Hắn nghẹn lại, như thể phía sau là điều khó mở lời nhất.

“Sợ gì?”

Ta khóc, giọng run rẩy chất vấn.

Hắn hít sâu, nhìn vào mắt ta, từng chữ nặng nề rơi ra: “Sợ sau khi nàng biết được chân tướng… sẽ không cần ta nữa.”

43

Sau khi thẳng thắn, mọi chuyện dường như vẫn như cũ… mà cũng dường như chẳng còn gì như trước.

Tiệm vẫn mở cửa đều, cơm vẫn ăn đúng bữa, Minh Huyền vẫn ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng ta.

Chỉ là trong không khí, luôn vương chút mơ hồ khó nói thành lời - mập mờ, và dè dặt.

Cơn giận trong lòng ta vẫn chưa tan.

Càng nghĩ càng thấy bức bối - ta đã dốc lòng dốc sức chăm sóc một “kẻ ngốc” suốt bao ngày tháng, cuối cùng lại phát hiện ra hắn là một người âm trầm thâm sâu, đủ sức khiến cả hoàng cung long trời lở đất.

Cảm giác này… giống như ôm một hòn đá lạnh lâu ngày cho ấm, cuối cùng mới biết đó là cục vàng bỏng tay - ném thì tiếc, giữ thì khó.

Minh Huyền hiển nhiên biết ta đang giận.

Hắn không còn dính lấy ta như xưa, mà trở nên trầm lặng hơn, hay quan sát hơn.

Việc trong nhà đều giành làm - chum nước không bao giờ cạn, củi chất gọn gàng như sách, tính sổ cũng gọn hơn cả ta, tiệm chẳng bám một hạt bụi.

Hắn chủ động nói chuyện, không còn lảm nhảm ngây ngốc như trước, mà dùng ngữ điệu bình thường, xen chút dè dặt: “Hỉ Tuế, hôm nay sổ sách sạch sẽ, thu được nhiều hơn tháng trước một thành.”

“Hỉ Tuế, tiệm vải phố Tây mới về một đợt vải bông mịn, chắc hợp để làm đồ mùa hè cho nàng và mẫu thân.”

“Hỉ Tuế…”

Ta phần lớn chỉ “ừ” một tiếng, hoặc chẳng thèm đáp.

Hắn sẽ mím môi, không nói nữa, ánh mắt chùng xuống, rồi cúi đầu tìm việc khác làm.

Mẫu thân ta nhìn ra điều gì đó, kéo ta ra hỏi nhỏ: “Con giận A Huyền hả? Mấy hôm nay ta thấy nó cứ buồn buồn sao ấy.”

44

Ta biết nói sao đây?

Chẳng lẽ bảo hắn chẳng điên chút nào, trước giờ toàn giả ngốc sao?

Chỉ đành lấp liếm: “Không sao đâu mẫu thân, chỉ là… chỉ là con hơi mệt.”

Chiều hôm đó, trời mưa như trút.

Không có khách, ta ngồi thẫn thờ sau quầy, Minh Huyền đứng trước cửa ngó ra mưa.

Chó nhỏ Đậu Đậu nằm dưới chân hắn ngủ gà gật.

Đột nhiên, một gã bán rong ướt như chuột lột phóng vào tránh mưa, mang theo mùi lạnh và ẩm nặng nề.

Hắn nhìn thấy ta, mắt sáng lên, rảo bước lại gần bắt chuyện: “Chủ quán, một mình trông tiệm hả? Mưa to ghê…”

Vừa nói, hắn vừa nghiêng người, cố tình đứng sát gần, tay gần như đặt lên tay ta.

Ta còn chưa kịp né, Minh Huyền chẳng biết từ lúc nào đã bước đến chắn giữa ta và hắn.

Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn gã bán rong kia.

Ánh mắt không dữ, nhưng mang theo áp lực nặng nề khiến người ta rợn gáy.

Gã kia cứng đờ người, líu ríu rút tay về, bước lùi mấy bước: “...Chỉ tránh mưa thôi, tránh mưa mà…”

Minh Huyền vẫn đứng đó như hộ thần không nhúc nhích.

Phải đợi đến khi gã nọ chán nản bị mưa nhốt lại một góc mới thôi.

45

Hắn mới quay người lại, cúi đầu nhìn ta, mấp máy môi như định giải thích, nhưng rồi chỉ nhẹ giọng nói: “...Mưa to, lạnh, ta đi đun ít nước nóng.”

Nói xong liền xoay người bước nhanh ra sau nhà.

Ta nhìn theo bóng hắn - cái cảm giác khó chịu mấy hôm nay, chợt tiêu tan đi hơn nửa.

Khoảnh khắc hắn chắn trước mặt ta, chẳng khác gì A Huyền ngốc nghếch ngày xưa từng liều mạng bảo vệ ta.

Dù hắn không ngốc… thì tấm lòng ấy, có lẽ vẫn chưa đổi thay.

Tối đến, mưa vẫn chưa ngừng.

Ta trải giường chuẩn bị đi ngủ, Minh Huyền ôm chăn đứng bên ổ rơm nơi hắn nằm mấy hôm nay, do dự.

Ta nhìn dáng vẻ đó, lòng cũng thở dài.

Hắn nằm đất cả tuần, chắc cũng chẳng ngủ ngon.

“Thôi,” ta lên tiếng, giọng còn hơi cứng, “Đừng đứng đó nữa.”

“Lên giường ngủ đi.”

“Dưới đất ẩm.”

Hắn ngẩng phắt đầu, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên và không dám tin.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Ta xoay đầu đi, giả vờ chỉnh gối.

“Trước kia giả ngốc chiếm tiện nghi không phải bản lĩnh lắm sao?”

Đôi tai hắn ửng đỏ, không cãi lại.

Chỉ lặng lẽ ôm chăn lên giường, nằm bên ta, giữa hai người vẫn để một khoảng rộng.

Cả hai nằm im nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, không ai nói gì.

Không khí hơi gượng gạo.

Qua một lúc lâu, ta cảm nhận được hắn xoay người, quay mặt về phía ta.

Trong bóng tối, hơi thở của hắn rõ ràng đến lạ thường.

46

“Hỉ Tuế,” hắn cất giọng rất khẽ, mang theo chút lưỡng lự.

“Ta biết nàng giận, là đáng.”

“Giấu nàng là lỗi của ta… Chỉ là… ta đã quá khao khát có được chút ấm áp đó.”

“Bảy năm trong cung, ngày nào cũng sống trong lo sợ.”

“Lạnh lẽo, lại không thấy được đường ra.”

“Cho đến khi nàng đến.”

Hắn ngừng lại, giọng thấp hơn nữa: “Nàng không giống bất cứ ai ta từng gặp.”

“Nàng không sợ ta, không chê ta.”

“Chỉ vì ta ăn thêm một miếng cơm, nàng đã vui.”

“Chỉ vì ta vấp ngã, nàng đã hoảng hốt.”

“Nàng khiến ta tin rằng… ta vẫn là một con người, không phải công cụ báo thù, cũng không phải một tên ngốc đang chờ chết.”

“Ta đi theo nàng không phải vì không còn nơi nào để đi, mà vì… chỉ khi ở bên nàng, ta mới thấy lòng mình yên ổn, mới thấy ngày mai đáng để trông đợi.”

Hắn hít một hơi sâu: “Ta biết giờ nói mấy lời này có lẽ là muộn, nhưng… nàng có thể… tin ta thêm một lần nữa không?”

“Ta không còn là ngũ hoàng tử, ta chỉ là A Huyền của nàng.”

Hắn nói rất chậm, chẳng có lời lẽ hoa mỹ, nhưng từng câu từng chữ như rơi trúng ngực ta, nặng nề mà chân thành.

Ta nhớ lại khi hắn dúi quả ngọt vào tay ta.

Nhớ lại lúc hắn áp viên đá ấm vào lòng bàn tay lạnh của ta.

Nhớ lúc hắn nhảy xuống sông cứu Đậu Đậu.

Nhớ cả lúc hắn chắn trước mặt ta giữa dao kiếm.

Phải rồi, hắn đã lừa ta.

Nhưng hắn chưa từng hại ta.

Ngược lại, hắn luôn âm thầm bảo vệ, giúp đỡ ta theo cách của riêng mình.

Điều hắn mong cầu… chỉ là một cuộc sống an ổn và chút ấm áp.

Cũng chính là điều ta vẫn hằng mơ ước.

Khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng tan biến.

Ta không nói gì, chỉ lật người lại, quay mặt về phía hắn, dịch gần hơn một chút.

Hắn hơi cứng người, rồi dường như nhận ra, khẽ thử đưa tay ôm lấy eo ta.

Thấy ta không đẩy ra, hắn mới nhẹ nhõm siết tay lại, kéo ta vào lòng.

Vòng tay hắn rất ấm, mang mùi thơm dìu dịu của xà phòng rửa vải.

“Ngủ đi,” ta rúc vào lòng hắn, nói.

“Ừm.” Hắn đáp, trong giọng có sự thả lỏng như vừa gỡ được đá trong tim.

Trên chiếc giường không rộng lắm, hai chúng ta cuộn lại như hai con thú nhỏ tìm hơi ấm.

Trong bóng tối, hắn bất chợt cúi xuống, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi ta, đầy dò hỏi.

Ta không động đậy.

Vậy là hắn cúi đầu, khẽ khàng hôn lên môi ta.

Nhẹ như lông vũ.

Ngọt như đường.

47

Có những lúc ta tự hỏi, rốt cuộc mấy năm ấy hắn đã sống thế nào?

Đêm đó, chúng ta ngồi ngoài sân hóng mát, chẳng ai nói gì.

Ánh trăng mát lạnh phủ kín mặt đất.

Hắn bỗng cất giọng, thật thấp: “Năm đó, ta mười hai tuổi.”

Ta không đáp, nhưng lặng lẽ dựng tai nghe.

“Mẫu phi… tính tình ôn hòa, không tranh sủng.”

“Chỉ vì phụ hoàng tới điện của bà vài lần, khen ta học tốt, đã khiến người khác để mắt.”

“Điểm tâm của bà bị hạ độc.”

“Bà biết rõ nhưng vẫn ăn.”

“Trước khi ăn, bà nói với ta… bà mệt rồi.”

“Thế này cũng tốt, chỉ mong bọn họ… tha cho ta.”

Lòng ta thắt lại.

“Ta cũng trúng độc, không chết, nhưng thương gốc rễ.”

“Ngự y nói ta ngốc rồi - vừa hay hợp ý kẻ khác.”

Hắn cười nhạt: “Ta liền thuận nước đẩy thuyền, thành ‘ngốc’ thật.”

“Một kẻ ngốc không còn là mối đe dọa.”

“Một kẻ ngốc… có thể sống.”

“Bảy năm ấy… sao mà qua được?”

Ta hỏi, không kiềm được.

48

“Chịu đựng.”

Hắn chỉ nói một chữ, rồi im lặng một hồi lâu.

“Ban đầu thì đau thật.”

“Độc phát làm người ta sống không bằng chết, đầu óc mơ hồ, như bột nhão.”

“Về sau đỡ hơn, nhưng vẫn phải tiếp tục giả vờ.”

“Giả vờ không biết chữ, giả vờ không cầm được đũa, giả vờ sợ sấm sét, sợ bóng tối, sợ mọi thứ…”

“Giả lâu rồi, đôi khi bản thân cũng tin thật.”

“Điện Tĩnh Tâm không khác gì lãnh cung.”

“Ngoài bà vú Tiền, chẳng ai đối tốt với ta.”

“Đồ ăn thường ôi thiu, mùa đông không đủ than, mùa hè nóng như lò.”

“Lũ thái giám, cung nữ ngoài mặt gọi ta là điện hạ, sau lưng chửi ta là thằng ngốc, phế vật.”

Hắn nói rất đều giọng, nhưng tim ta đau như bị ai bóp chặt.

Thời gian ấy, ta còn đang hầu hạ trong cung khác.

Dù cũng cực, nhưng ít ra không đến mức bị chà đạp như vậy.

“Ta sống dựa vào nỗi hận.”

“Phải giả ngốc để bọn chúng lơi lỏng cảnh giác.”

“Ta âm thầm thu thập tin tức, quan sát từng người ra vào.”

“Dùng giấy bỏ đi để luyện chữ, ban đêm thì xâu chuỗi từng lời ta nghe được trong ngày…”

“Từng chút một, như kiến tha mồi, đợi suốt bảy năm mới có cơ hội.”

“Phi tần Tiêu thị…”

Ta khẽ hỏi.

“Là ả sai người hại ta.”

Mắt hắn lạnh đi.

“Nhà ả thế lớn, cắm rễ sâu.”

“Ta phải mượn thế lực khác, dùng thế ép thế…”

“Lúc trước mẫu phi còn sống, có để lại một mật đạo, nối từ Tĩnh Tâm điện ra ngoài, do mấy vị tướng trung thành đào ra.”

“Nên sau này ta không thích người ngoài lui tới, chính là để bảo vệ đường đó.”

“Chứng cứ mưu nghịch, ta ‘vô tình’ để lọt vào tay phe đối đầu của nhà ả.”

“Vụ hỏa hoạn lớn hôm đó, chỉ là quét sạch dấu vết còn sót lại.”

Hắn kể rất nhẹ, nhưng ta biết, mỗi một bước đều là bước đi trên lưỡi dao.

Bảy năm nằm gai nếm mật, từng bước mưu tính, từng bước thắt cổ chính mình mà đi.

“Vậy giờ báo thù xong rồi, định sao?” Ta hỏi.

Hắn nghiêng đầu nhìn ta.

Dưới ánh trăng, ánh mắt ấy trở nên dịu dàng: “Báo được rồi, mà mẫu phi cũng chẳng thể sống lại.”

“Hoàng cung ấy, mỗi tấc gạch, mỗi viên ngói đều khiến ta nghẹt thở.”

“Trước khi chết, bà nắm tay ta…”

“Nói bà tiếc nhất là… đời này không có cơ hội ra khỏi cung, nhìn thử nhân gian một lần.”

“Thế nên hôm đó… ta theo nàng rời đi, không chỉ vì muốn sống, mà còn muốn sống thay bà, để nhìn thử thế gian này rốt cuộc đẹp đẽ thế nào.”

Ta bỗng hiểu.

Hiểu vì sao hắn lại tò mò với hàng mạch nha ở đầu làng.

Hiểu vì sao hắn có thể ngồi cả buổi bên bờ ruộng chỉ để nhìn nông dân cấy mạ.

Hiểu vì sao tiếng rao của hàng rong lại có thể khiến hắn thất thần.

Hắn không phải đang diễn.

Hắn đang sống lại.

Lần đầu tiên thật sự được sống như một người bình thường.

Được hít thở mùi đất, mùi lúa, mùi khói bếp…

Được sống trong thứ mà mẫu phi hắn từng khát khao nhất - thế gian này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...