Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhặt Được Tuyệt Sắc Ngốc Vương Gia, Ta Phát Tài Rồi
Chương 4
25
Nhưng đúng lúc đó - Minh Huyền nhẹ nhàng kéo ta lại.
Ta quay sang, khó hiểu nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn cực nhanh, khẽ khàng đến mức chỉ ta nghe được, thốt ra hai âm mơ hồ: “… dọa… bệnh…”
Rồi hắn lập tức trở lại vẻ ngây ngô như cũ.
Ta sững người một lát - rồi lập tức hiểu ra!
Đúng rồi!
Nói là “bị hoảng sợ” thì chưa đủ.
Phải nói là bệnh nặng, mê sảng, cần gấp ra ngoài tìm đại phu, như thế mới hợp lý hơn!
Đây chính là gợi ý mà hắn đưa cho ta!
Cơ hội tới rồi!
Ta kéo hắn lao ra, vừa khóc vừa nói với lão thái giám: “Công công cứu mạng! Điện hạ đêm qua bị hoảng sợ, giờ phát sốt cao, mê mê sảng sảng, cứ nói nhảm suốt! Bà vú bảo phải nhanh chóng ra ngoài cung tìm đại phu tin cậy! Cầu xin công công cho đi nhờ một chuyến!”
Ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ “sốt cao nói mê”.
Lão thái giám trông chán ghét và phiền phức, nhưng nhìn thấy bạc, lại liếc mắt đánh giá chúng ta.
Đặc biệt là Minh Huyền - hắn đúng lúc phát ra mấy tiếng rên khó nhọc, cả người mềm nhũn tựa vào ta, nhìn qua thực sự giống người bệnh nặng.
Lão thái giám rốt cuộc cũng đồng ý.
Chúng ta trốn trong xe phân, chui rúc giữa mấy thùng gỗ bốc mùi nồng nặc.
Mùi hôi thối cuồn cuộn khiến bụng ta muốn lộn ngược.
Thân người Minh Huyền khẽ siết lại, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng, thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ tay ta - như đang an ủi.
Chúng ta thuận lợi ra khỏi cổng cung, trốn vào một ngõ nhỏ.
Khi nhìn thấy bức tường hoàng cung dần khuất xa sau lưng, ta như muốn ngã gục.
Minh Huyền đứng bên ta, ánh sáng ban mai rọi lên gương mặt lấm lem tro bụi nhưng vẫn không giấu được những đường nét đẹp đẽ.
Hắn giơ tay, dùng tay áo dơ bẩn kia, cực kỳ nhẹ nhàng và cẩn thận lau đi nước mắt và tro bụi trên mặt ta.
Lần này, ánh mắt hắn trong vắt như nước sau cơn mưa, không còn chút ngây ngô nào.
Chỉ có một thứ cảm xúc nén chặt - sự nhẹ nhõm sau khi buông bỏ, và…
…một tia dịu dàng, rất khẽ, chỉ dành riêng cho ta.
Chuông tang trong cung, từ nay… chẳng còn liên quan đến chúng ta nữa.
26
Chúng ta chạy bộ mà đi, càng lúc càng cách xa kinh thành.
Con đường nhỏ ổ gà lồi lõm, ta với Minh Huyền đều thở hổn hển.
Mặt hắn bị bôi tro, áo quần thì chắp vá, nhưng sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng trong - chẳng giống kẻ ngốc chút nào.
Giữa trưa, hai người ngồi xổm trên bờ ruộng, gặm bánh khô.
Bỗng nhiên, tiếng chuông trầm nặng từ phía kinh thành vang vọng tới, từng tiếng từng tiếng, ê buốt tim gan.
Là chuông tang trong cung - gõ hai mươi bảy hồi.
Chỉ khi hoàng tử chết… mới dùng số chuông ấy.
Bánh trong tay ta rơi phịch xuống đất.
Ta quay phắt sang nhìn Minh Huyền.
Hắn dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn chậm rãi nhai bánh, mắt nhìn xa xăm về gò đất vàng, gương mặt bình thản đến lạ.
Gió thổi lay mấy sợi tóc bên trán hắn, hắn chớp mắt một cái rồi cúi đầu ăn tiếp, như thể tiếng chuông ấy chẳng liên quan gì đến hắn.
Lòng ta thắt lại.
Vị ngũ hoàng tử ăn ngồi trong cung, đã “chết”.
Người đang ngồi xổm ăn bánh khô bên cạnh ta… là A Huyền.
Ta thúc hắn nhẹ: “…Không sao chứ?”
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt hơi ngây ngốc, một lúc sau mới dần tụ lại tiêu điểm, rồi cười ngô nghê, giọng khàn nhẹ: “Bánh… hơi cứng.”
27
Đấy.
Vẫn cái dáng ngốc đó.
Ta thở dài, nhặt bánh lên, phủi đất rồi cắn một miếng - đúng là cứng muốn gãy răng.
“Không sao, ăn nhanh đi, ăn xong còn phải lên đường.”
Hắn “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu gặm bánh.
Chỉ là… ta thấy mấy ngón tay cầm bánh của hắn siết chặt đến trắng bệch.
Chúng ta tiếp tục đi.
Suốt đường, ta nơm nớp lo sợ sẽ gặp quân dò xét.
Minh Huyền thì rất nghe lời - bảo cúi đầu là cúi đầu, bảo trốn là thu người lại như cục bông.
Đi ngang một quán trà, ta nghe mấy người lái buôn kháo nhau: “Nói là trong cung bị cháy, thiêu chết một hoàng tử ngốc, xui xẻo gì đâu…”
Mồ hôi tay ta rịn ra.
Ta liếc Minh Huyền.
Hắn ngồi xổm cạnh ta, đang nặn bùn thành hình thỏ, mặt mũi đầy chấm bùn, đưa con thỏ méo xẹo đến trước mặt ta, cười híp mắt: “Tỷ… nhìn…”
Ta lại lung lay.
Có lẽ ta nghĩ quá nhiều.
Hắn chỉ là một hoàng tử kém may bị biến thành ngốc… rồi bị ta nhặt về.
Trời gần tối, chúng ta tìm một miếu thổ địa bỏ hoang để ngủ nhờ.
Trong miếu lạnh buốt, ta lấy áo cũ khoác cho hắn, còn mình thì run lập cập.
Hắn nhìn ta một lúc, bỗng kéo áo xuống, ép đắp lên người ta, miệng lầm bầm: “Tỷ… lạnh… mặc…”
Ta đẩy qua lại không nổi, lực hắn mạnh quá, cuối cùng hai đứa phải chui chung vào một áo choàng, dựa vào nhau mà ngủ.
Thân hắn rất ấm, giống cái lò sưởi lớn.
Ta mệt nhoài, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa mê nửa tỉnh, ta nghe hình như hắn thở dài rất khẽ… rồi có thứ gì đó nhẹ nhàng khẽ chạm vào tóc ta.
28
Khi trông thấy cây hòe già cong queo đầu thôn, ta suýt bật khóc.
Chúng ta… cuối cùng cũng còn sống mà trở về!
Ta kéo Minh Huyền, hít sâu rồi đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ đầy tiếng cót két của nhà mình.
Mẫu thân ta đang băm cỏ lợn ngoài sân, thấy ta, con dao suýt rơi khỏi tay: “Tuế nhi?! Sao… sao con về rồi?! Người này là…?”
Bà trợn mắt nhìn Minh Huyền, đánh giá từ đầu đến chân, tay còn cầm nguyên con dao.
Minh Huyền lập tức trốn sau lưng ta, nắm chặt cánh tay ta, vùi mặt vào vai ta, chỉ lộ đôi mắt đáng thương, giọng nhỏ xíu:
“…Sợ…”
Hàng xóm nghe động cũng ùa sang: “Ối trời, là A Tuế đấy à! Xuất cung rồi hả?”
“Nhà ai mà đẹp trai thế trời!”
“Sao lại trốn sau lưng con bé thế kia? Nhát vậy?”
Ta vội chắn hắn sau lưng, ưỡn ngực nói to: “Thưa mẫu thân, thưa bà con! Đây là A Huyền! Là người của gia chủ ta hầu trong cung chê rồi không cần… ta thấy hắn đáng thương, đầu óc lại không tỉnh táo… nên… nên ta bỏ hết tiền tiết kiệm ra mua về ở cùng cho đỡ cô quạnh!”
Ta nói mạnh miệng lắm, giống như thật sự tiêu hết gia sản vì hắn vậy.
Dân làng lập tức nổ tung.
“Mua một thằng ngốc về?! A Tuế mày điên rồi à?”
“Đẹp trai thì đẹp trai đó… mà ngốc thì…”
“Ôi, rồi mai mốt sống sao…”
Minh Huyền như bị doạ sợ chết khiếp, cứ dính chặt sau lưng ta.
Ngón tay véo áo ta đến trắng bệch, thân còn run run, miệng rên như con thú nhỏ bị hoảng.
Mẫu thân ta đặt dao xuống, bước tới xem hắn kỹ hơn.
Minh Huyền sợ đến mức chôn mặt vào lưng ta luôn, chết cũng không ngẩng lên.
29
Mẫu thân thở dài, khoát tay xua đám người: “Được rồi được rồi! Giải tán đi! Có cái gì đáng xem đâu!”
Bà đẩy ta vào nhà, “Vào! Vào nhà trước đã! Xem con dọa người ta kìa.”
Cửa đóng lại, cách biệt khỏi ánh mắt bên ngoài.
Ta mới thở phào, người như rã ra từng đoạn.
Minh Huyền vẫn giữ nguyên tư thế ôm tay ta, mặt chôn chặt vào người ta.
Ta vỗ lưng hắn: “A Huyền không sao rồi, không ai nữa, buông tay đi.”
Hắn từ từ ngẩng đầu, đôi mắt còn đỏ hoe, như chú chó con ấm ức.
Hắn nhìn quanh nhà, xác nhận thật sự an toàn rồi mới chậm rãi buông tay.
Mẫu thân rót nước cho chúng ta, nhìn hắn run rẩy nhấp nước mà lại thở dài: “Tội nghiệp… mặt mũi khôi ngô là thế, sao lại thành như vậy… Còn con nữa, gan to thật! Rồi sau này sống thế nào?”
Ta ừng ực uống cạn bát nước: “Sống sao thì sống! Con có tay có chân, hắn… hắn cũng làm việc được! A Huyền, gọi mẫu thân đi.”
Hắn ôm bát nước, ngước mắt nhìn mẫu thân ta, giọng nhỏ mềm như bông: “…Mẫu thân…”
Mẫu thân ta mềm lòng ngay, nếp nhăn đều giãn ra: “Thôi thôi… vậy thì ở lại đi.”
“Chỉ là… tiếng đời ngoài kia…”
Ta hất mặt đầy khí thế: “Sợ gì tiếng đời? Đóng cửa lại thì ai quản được mình.”
“Từ nay hắn là người của con! Ai dám ức hiếp hắn vì ngốc… con là người đầu tiên không cho phép!”
Minh Huyền ngồi trên ghế gỗ nhỏ, uống từng ngụm nước, mắt kín đáo nhìn căn nhà đơn sơ.
Khi nghe ta nói “người của con”, động tác uống nước của hắn khựng lại.
Khóe môi hình như hơi cong lên… nhưng rất nhanh đã trở lại nét ngây ngô quen thuộc.
30
Tối đó, ta dọn dẹp lại căn buồng nhỏ của mình, để A Huyền ngủ chiếc giường cũ ta từng nằm, còn ta thì định sang ngủ với mẫu thân.
Lúc trải chăn, Minh Huyền cứ đứng bên cạnh nhìn im lặng.
Ta vừa làm vừa dặn: “Từ giờ ngươi ngủ ở đây.”
“Nghe chưa? Ban đêm không được chạy lung tung, không được ồn ào.”
Hắn gật gật đầu, rồi chỉ vào con hổ vải cũ cũ trên giường: “Chơi…”
Đó là món đồ chơi ta ôm ngủ từ bé.
Ta bật cười: “Được, cho ngươi chơi.”
Khi ta dọn xong, định ra ngoài, hắn bất ngờ kéo vạt áo ta lại, ánh mắt đầy bất an và lệ thuộc: “Tỷ… đừng đi…”
Tim ta mềm nhũn, dỗ hắn: “Ta không đi đâu xa, sang phòng mẫu thân ngủ thôi, ngay sát bên kia kìa.”
“Mau nằm xuống ngủ đi.”
Hắn lúc này mới chậm rãi buông tay, ôm chặt con hổ vải, nằm xuống nhưng đôi mắt vẫn mở to, nhìn ta không chớp.
Ta thổi đèn, khép cửa lại.
Đứng ngoài nghe trong phòng không còn động tĩnh, ta mới thở phào.
Xem như… ổn định chỗ ở rồi?
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, trong lòng ta có chút mông lung - mà cũng có chút vững dạ.
Dù sao đi nữa, ít nhất… cũng đã có một mái nhà.
Còn cái tên tuyệt sắc ngốc nghếch này… thì cứ từng bước mà tính.