Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyệt Bạch
Chương 5
Người từng oai phong lừng lẫy một thời như Tô đại nhân, nay bị đánh đến chạy trối chết trước mặt trăm quan.
Không ai dám cản.
Không ai dám mở miệng.
Vì sao?
Vì binh quyền đã trả lại cho Thôi gia.
Ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể mặt.
Chúng thần thì là cái thá gì mà dám nhúng tay?
Một hồi loạn thành.
Tô Tử Yên chết đứng.
Nàng ta vẫn tưởng nhà họ Thôi đã mục ruỗng, mẫu thân và ta đều là kẻ bị vứt bỏ, phụ thân sẽ chẳng sợ gì cả.
Một lão già... thì có gì đáng sợ?
Đâu ngờ...
Suýt nữa nàng chứng kiến phụ thân mình bị đánh chết ngay tại chỗ.
May mà Mộ Dung Túc vội vàng xông lên, chộp lấy roi.
Không khí cứng lại.
Ngoại công ta trừng mắt nhìn hắn.
Ta và Tô Tử Yên cũng nhìn hắn.
Ánh mắt hắn đầy do dự, sau cùng chỉ cúi đầu nói nhỏ: “Thôi tướng quân… nếu đánh tiếp... e là... ông ấy chết mất.”
Ngoại công ta cười khẽ.
Bốp! - một bạt tai giáng xuống mặt Mộ Dung Túc: “Tên khốn này! Ngươi tưởng ngươi khá hơn à?”
“Lão tử còn chưa hỏi tội ngươi, ngươi đã tự lết tới nhận phần!”
Thế là tổ tông bị đánh một loạt.
Tô Tử Yên gào lên: “Ngươi... ngươi sao có thể đánh Hầu gia?! Người đâu! Mau tới bắt ông ta lại!”
Chát! - lần này là ta.
Một cái tát thẳng mặt nàng ta.
“Ồn ào chết đi được.”
Cả đại điện: “…”
16
Trước đây, ta từng không ít lần đánh nhau với Tô Tử Yên.
Chỉ là sau khi mẫu thân mất sớm, ta vì muốn sống yên ổn mà dần học cách nhẫn nhịn, mềm mỏng.
Cũng chính vì thế mà dần có được dáng vẻ "ôn hòa" như hiện tại.
Nhưng giờ đây, ta không cần phải nhẫn nhịn gì nữa.
Vậy nên tát nàng ta - chỉ là thuận tay.
17
Cuối cùng, ta cũng theo ngoại công rời khỏi nơi này.
Mộ Dung Túc vốn định cản, nhưng hắn không dám nhìn thẳng vào mặt ngoại công.
Ngay cả bản thân hắn cũng hiểu rõ - hắn có lỗi với ta.
Chỉ còn biết nói một câu: “Nguyệt Bạch, ta không đồng ý hòa ly.”
“Tìm một lúc nào đó, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.”
Tô Tử Yên níu lấy tay áo hắn.
Hắn không nhúc nhích.
Còn ta thì không quay đầu lại.
Chỉ hỏi ngoại công: “Chúng ta khi nào xuất phát?”
Ngoại công mỉm cười: “Nửa tháng sau.”
Nụ cười ấy làm ta nhớ lại những năm thơ ấu - khi người dạy ta đọc, dẫn ta chơi, giọng ấm áp từng câu từng chữ: “Tiểu Nguyệt à, nếu sau này có ai chọc giận con, cứ đánh.”
“Đánh không lại thì chạy.”
“Nhưng nhớ kỹ, trước khi chạy, phải đá cho nó một cú.”
Cho nên, sau khi quyết định hòa ly với Mộ Dung Túc, ta cũng không quên để lại cho hắn và Tô Tử Yên một cú vấp.
18
Ngay cả thời điểm uống thuốc phá thai, ta cũng cố tình chọn đúng lúc Tô Tử Yên đang trên đường đến gặp ta.
Khi biết ta mang thai, ngoại công từng khẽ giọng hỏi: “Nếu con muốn sinh, thì sinh đi.”
“Nhà họ Thôi chẳng đến mức không nuôi nổi một đứa trẻ.”
Nhưng ta đã lắc đầu.
Không phải chỉ vì đứa trẻ đến không đúng lúc.
Mà là vì ta và Mộ Dung Túc đã sớm đoạn tuyệt ân tình.
Dù có sinh ra, ai dám chắc đứa bé sau này sẽ không hận ta vì thân phận “nữ nhân hòa ly”? Ai dám chắc nó sẽ không khát khao trở lại bên phụ thân nó - bên Mộ Dung Túc?
Một gia đình không trọn vẹn, sinh ra chỉ là chuốc thêm thống khổ.
Chi bằng - giải thoát cho nhau.
Ta thả nó đi.
Mong nó sẽ đầu thai về một nơi thật tốt.
Ta nghĩ vậy, cũng làm vậy.
Nhưng dẫu sao nó vẫn là cốt nhục của Mộ Dung Túc.
Cho nên, dù có không còn, ta vẫn muốn hắn biết.
Vì vậy, ta viết cho hắn một phong thư - không trách móc, không oán hận, chỉ là thông báo.
Rồi… chờ hắn đến.
Nhưng, có người còn đến nhanh hơn cả hắn.
Khi ta vừa uống xong thuốc phá thai, Tô Tử Yên đã hùng hổ xông vào.
Nét mặt vặn vẹo, giọng đầy gào thét: “Tô Nguyệt Bạch! Có phải ngươi làm không? Có phải chính ngươi là người tung tin? Khiến ta bị bêu xấu, bị mất hết mặt mũi?”
“Giờ thì hay rồi! Phụ thân ta giận ta, bà mẹ chồng cũng chướng mắt ta!”
Những ngày này, Tô Tử Yên gầy đi thấy rõ.
Chắc là vì chuyện nàng ta đơn thân đến Tây Bắc, lại cùng Mộ Dung Túc ở chung suốt dọc đường - tin đồn ấy đã lan khắp kinh thành, xôn xao đến tận ngõ nhỏ hẻm sâu.
Ngay cả tấu chương trong triều đàn hạch phụ thân ta “không biết dạy nữ nhi” cũng đã chất thêm mấy quyển.
Nhưng - chuyện đó làm sao có thể do ta?
“Người đi là ngươi, kẻ cùng hắn sớm tối kề cận cũng là ngươi.”
“Ta có thể làm được gì chứ?”
Ta bình tĩnh hỏi lại.
Trước đây, vì danh tiếng của gia tộc, vì thể diện của Hầu phủ, ta đã phải vất vả xoay sở, chặn miệng thiên hạ, không để lời đồn lan ra ngoài.
Nhưng giờ đây - ta đã không còn là Hầu môn phu nhân nữa.
Ta còn phải quản cái gì?
Ta chưa bao giờ ra lệnh để người ta tung ra chuyện ô nhục của nàng và Mộ Dung Túc.
Ta chỉ đơn giản là không ngăn lại mà thôi.
Trước kia, mỗi khi nàng ta làm chuyện vượt khuôn phép, lúc nào cũng ngẩng cao đầu mà nói: “Ta là người tự do, theo đuổi tình yêu không có tội! Chỉ có các ngươi cổ hủ, lỗi thời!”
Khi ấy nàng ta có trăm ngàn lý lẽ để biện minh cho bản thân.
Còn bây giờ?
Tại sao lại im lặng?
Là nhận ra có nói cũng vô ích, hay là phát hiện ra - những lời nàng từng nói, và việc nàng làm, vốn chẳng liên quan gì đến nhau?
“Ngươi là đồ đàn bà độc ác!”
Tô Tử Yên nghiến răng, nhìn ta bằng ánh mắt chứa đầy hận thù: “Bớt giả nhân giả nghĩa đi! Phải, là ta lừa Hầu gia đấy thì sao?! Ai bảo mẫu tử ngươi chiếm chỗ không đáng chiếm!”
“Giờ ngươi vui rồi chứ? Lão phu nhân nhà Hầu phủ coi thường ta, nói ta quyến rũ nhi tử bà, làm mất danh tiếng của Hầu gia! Không bao giờ nhìn ta với ánh mắt tốt đẹp!”
“Phụ thân ta cũng bị đàn hạch trong triều, mấy ngày nay lạnh nhạt với mẫu tử ta! Ngươi thật không hổ là đồ tiện nhân!”
“Biết thế, ta đã nên ra tay với ngươi từ trước khi ngươi kịp gả đi rồi…”
Giọng nàng ta bỗng khựng lại giữa chừng.
Trong mắt ánh lên một tia hung ác.
Có lẽ, nàng ta nghĩ - bây giờ vẫn chưa muộn.
Ngón tay nàng lần xuống bên hông, chạm vào miếng bùa hộ thân.
Bên trong bùa ấy là chiếc kim bạc mà ta từng giấu vào đó khi trao cho Mộ Dung Túc năm xưa - để phòng khi hắn cần tự vệ.
Giờ, Tô Tử Yên đã lần được nó.
Nàng ta nhẹ nhàng bẻ thẳng mũi kim, rồi đột nhiên lao về phía ta, ánh mắt rực lửa điên loạn: “Tô Nguyệt Bạch! Hôm nay cho dù ngươi có chết ở đây, ai sẽ đi điều tra nguyên nhân? Một người đàn bà bị trượng phu ruồng bỏ - chết cũng chẳng ai để tâm!”
Nói đi cũng chẳng sai, giờ trong đình này chỉ có ta và nàng.
Trong mắt nàng ta, ta giờ chẳng còn là ai cả.
Một kẻ bị hòa ly, một người phụ nữ thất thế, một nhà họ Thôi đã xuống dốc.
Nếu ta thực sự chết, nàng không nói - ai có thể biết? Ai dám tra?
Nhưng nàng ta không ngờ, ta đã nhanh hơn một bước, chặn lấy tay nàng, song cũng bị nàng đẩy ngã xuống đất.
Nàng ta giơ cao kim bạc, giọng đầy oán độc: “Tô Nguyệt Bạch, đi chết đi!”
Ta nhìn mũi kim lóe sáng, chỉ khẽ hỏi: “Tô Tử Yên, ngươi còn nhớ mẫu thân ta chết thế nào không?”
Nàng ta sững người.
Hàng mi run lên, động tác khựng lại một thoáng.
Rồi - Một tiếng hô xé toang không khí vang lên: “Nguyệt Bạch!”
Một lực mạnh mẽ từ phía sau ập đến, đẩy Tô Tử Yên ngã sang một bên.
Nàng ta kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức tái nhợt - “Hầu gia!”
19
Lần đầu tiên, Mộ Dung Túc không thèm liếc nhìn Tô Tử Yên lấy một cái.
Hắn hoảng loạn đỡ lấy ta, giọng run rẩy: “Có bị thương không? Nàng bị ả làm bị thương ở đâu rồi?”
Một tiếng “hừ” vang lên đầy khinh bỉ.
Mộ Dung Túc khựng lại.
Còn ta - bật cười thành tiếng.
Ta nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy nơi đất, nhìn sắc mặt hắn dần tái nhợt, nghe tiếng Tô Tử Yên run lẩy bẩy lắp bắp: “Hầu… Hầu gia… thiếp không có… không phải… thiếp không…”
Ta chậm rãi từng chữ: “Làm sao bây giờ đây, Mộ Dung Túc? Hình như… chàng đến muộn một bước rồi.”
“Đừng nói nữa…”
Giọng hắn run rẩy, như sắp khóc.
Nhưng ta vẫn nói tiếp: “Cũng không sao.”
“Mất đứa con này rồi, chàng vẫn có thể sinh với người chàng yêu mà.”
“Đừng nói nữa, Nguyệt Bạch… Coi như ta xin nàng đấy…”
Ta mỉm cười: “Dù sao, chàng cũng là vì nàng ta mà đòi hòa ly với ta, đúng không?”
Choang!
Chiếc chén bên tay hắn rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Sợi dây cuối cùng - cũng đã đứt rồi.
20
Mộ Dung Túc rời đi.
Nhưng trước khi đi - hắn phát điên.
Không còn vẻ dịu dàng săn sóc như ngày nào.
Hắn phát cuồng, siết chặt cổ Tô Tử Yên, gằn từng chữ: “Tại sao ngươi lại làm hại hài tử ta?!”
Tô Tử Yên sợ hãi bật khóc.
Lắp bắp gọi “Hầu gia… Hầu gia…”
Nhưng lần này - không còn ai dung túng nàng ta nữa.
Ta hỏi nàng, có còn nhớ mẫu thân ta đã chết như thế nào?
Tô Tử Yên, chắc đã quên gần hết rồi nhỉ?
Khi ấy, mẫu thân ta đang mang thai đệ đệ ta.
Nàng ta giả vờ nô đùa, dùng hết sức lao vào bụng mẫu thân ta.
Mẫu thân ta sinh non, mất máu mà chết.
Còn nàng thì co ro trong lòng phụ thân ta, giả bộ ngây thơ vô tội: “Con không cố ý mà…”
Mụ thiếp bày trò cùng nàng đồng thanh khóc lóc, quỳ xuống dập đầu xin tha.
Mọi thứ ồn ào, náo loạn.
Phụ thân ta chỉ hừ một tiếng “phiền phức”, phất tay bỏ đi.
Vậy là xong.
Chuyện lớn cũng thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không.
Thời gian trôi đi, Tô Tử Yên gần như quên sạch rồi.
Nhưng ta thì chưa bao giờ quên.
Vì thế, khi nàng bị Mộ Dung Túc kéo đi, trên gương mặt còn vương lệ, ta chỉ nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Khoan khóc đã.”
“Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.”
Dù là ngươi - hay Mộ Dung Túc.
Cả hai sẽ không ai thoát được.