Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyệt Bạch
Chương 4
11
Vị lão tướng đến trễ, gió bụi phong trần.
Tiếng người vừa vang lên, toàn bộ đại điện đồng loạt ngoảnh nhìn.
Mọi người đều ngẩn người.
Bởi người đến không ai khác, chính là Thôi đại tướng quân, từng một thời uy danh lẫy lừng, chấn động thiên hạ.
Chỉ tiếc, danh tiếng quá lớn, cuối cùng lại thành công cao lấn chủ.
Những năm qua, Thôi gia trấn thủ biên cương, binh quyền bị cắt từng phần.
Tin tức dần dần cũng chìm vào im lặng.
Lần gần nhất mọi người nghe nhắc đến ông là khi vị Tam hoàng tử không được sủng ái của Hoàng thượng lãnh binh chống địch bị thương, được Thôi lão tướng quân cứu giúp, hộ tống về kinh.
Không ai ngờ ông lại đến nhanh như thế.
Chỉ có mình ta - nắm tay đang siết chặt cuối cùng cũng buông lỏng.
Nhìn người đứng nơi cửa cung - dáng lưng quen thuộc, mái đầu bạc phơ - nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào: “Ngoại công…”
12
Ngoại công ta, Thôi Phó, là một anh hùng tiếng tăm lừng lẫy.
Thuở nhỏ, ta từng được ông bế lên vai, tay cầm lục lạc cười vang.
Dù ta kéo râu ông, ông vẫn mỉm cười hiền từ: “Tiểu tổ tông, con thật biết hành hạ ông già này mà.”
Khi ấy, râu ông còn đen tuyền.
Nay gió sương nơi biên cương quá lớn, tóc ông đã bạc trắng.
Khuôn mặt từng anh tuấn giờ đầy nếp nhăn - như một con hổ già, nhưng vẫn vượt nghìn dặm đường, ngày đêm không nghỉ, chỉ vì đứa cháu gái bé bỏng từng cười đùa trên vai ông năm nào.
Mộ Dung Túc, lúc này nhìn thấy ông, đột nhiên dâng lên một dự cảm bất thường.
Hắn quay phắt lại nhìn ta, ánh mắt hoảng hốt chưa từng có.
Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu ra.
Tất cả những gì ta nói - đều là thật.
Ta thật sự muốn hòa ly.
13
Không giống hắn, phụ thân ta khi nhìn thấy ngoại công, vẻ ngạo nghễ lập tức biến thành kiêng dè, sợ hãi.
Còn Hoàng thượng chỉ hơi nheo mắt, đoạn mỉm cười: “Thôi ái khanh, khanh rốt cuộc cũng đến rồi.”
Ngoại công bước thẳng về phía ta.
Không nhìn bất kỳ ai, cũng chẳng thèm để ý ánh mắt của quần thần, ông nửa quỳ xuống, trầm giọng như gió đêm ngoài ải: “Nhờ thánh ân, thần đã hộ tống Tam hoàng tử bình an vào kinh.”
“Chỉ là điện hạ bị thương nặng, tạm thời không thể yết kiến bệ hạ để tạ ân.”
Giờ phút này rồi, ai còn để tâm đến một hoàng tử bị thất sủng?
Hoàng thượng nở nụ cười thử thăm dò: “Ái khanh mấy năm nay trấn thủ biên cương, tận tâm tận lực.”
“Hôm nay khanh vào triều, trẫm phải ban thưởng xứng đáng mới được.”
Câu nói mang đầy ngụ ý - vừa dò xét, vừa rào trước.
Ngoại công biết rõ lòng vua, nhưng ông không còn hơi sức mà giải thích những hiềm nghi vô cớ ấy nữa.
Chỉ nhẹ nhàng đáp: “Bệ hạ đã khai kim khẩu, thần không dám chối từ.”
“Quả thực, thần có một việc cầu xin.”
Mộ Dung Túc lúc này bỗng hiểu điều gì đó, lập tức mở miệng: “Bệ hạ…”
Nhưng Hoàng thượng đã không còn để ý đến hắn.
Ánh mắt đăm đăm dán chặt vào ngoại công: “Ái khanh muốn cầu điều gì?”
“Là ban chức tước? Hay là bạc vàng vạn lượng?”
Nhưng ông lão nơi biên ải kia chỉ nhẹ nhàng mở lời: “Bệ hạ, thần tuổi đã cao, vinh hoa phú quý sớm đã không còn mảy may để tâm.”
“Điều duy nhất thần còn vương vấn, là nữ nhi thần xa cách ngàn dặm - đã sớm qua đời.”
“Nàng đi rồi, chỉ để lại một đứa bé.”
“Những năm qua, đứa trẻ ấy đã lớn, đã gả làm thê người.”
“Thần vốn dĩ nên an lòng, nhưng mới đây, thần nhận được một bức thư - tôn nữ thần, kể hết mọi khổ sở bi ai trong lòng.”
“Thần làm ngoại công, sao có thể không bận lòng?”
“Vì vậy, cúi xin bệ hạ ban ân, chuẩn tấu cho tôn nữ thần được hòa ly.”
“Cho phép thần dẫn đứa trẻ ấy rời khỏi nơi này, cùng trở về biên cương.”
Giọng ông già cứng rắn mà khiêm cung, từng câu từng chữ đều nặng nề như đá đè lên vai Hoàng đế.
Giữa chốn danh lợi tranh đấu, ông nâng giá trị của Hoàng thượng lên đỉnh cao, dồn ngài vào thế phải giữ mặt mũi.
So với công thần suốt đời bảo vệ sơn hà như Thôi đại tướng quân, chiến công của Mộ Dung Túc chẳng khác nào cọng cỏ trước gió.
Huống hồ, nếu hôm nay ngoại công ta không phải cầu một tờ hòa ly, mà là một đạo thánh chỉ phong chức tấn tước, Hoàng thượng cũng sẽ gật đầu ngay không chút do dự.
Vậy thì...
Mộ Dung Túc, còn có thể nói được gì nữa?
14
Hắn - Mộ Dung Túc - không thể nói được gì nữa.
Hoàng thượng cũng chẳng còn do dự, thậm chí còn như trút được gánh nặng, lập tức gật đầu đồng ý lời thỉnh cầu ấy.
Bởi, nếu hôm nay ngoại công ta dám mượn chuyện này để đòi quyền thế, thì mới thật sự khiến ngài mất mặt.
Vì vậy, Hoàng thượng chỉ trầm ngâm một thoáng, rồi bật cười sang sảng: “Ái khanh là công thần của trẫm, một yêu cầu nho nhỏ thế này, trẫm sao lại không chuẩn?”
Kẻ xưa nay luôn điềm đạm như Bình Nam Hầu đột nhiên thất thố, mất giọng: “Bệ hạ!”
“Cạch…”
Hoàng đế đặt chén rượu xuống bàn, lực không mạnh, nhưng đủ khiến cả điện lập tức nín thở.
Ngài cúi mắt, giọng điềm tĩnh nhìn về phía Mộ Dung Túc: “Bình Nam Hầu chẳng phải vừa mới cầu xin trẫm cho cưới Tô nhị tiểu thư làm bình thê đó sao?”
“Đã là hai bên tình ý tương thông, giờ hòa ly với Tô đại tiểu thư cũng là chuyện nên làm.”
“Ngươi có công, trẫm ân chuẩn - cho Tô nhị tiểu thư làm chính thê!”
Một lời phán ra, định luôn cục diện.
Mộ Dung Túc ngẩn ngơ.
Trong thoáng chốc, cả khuôn mặt hắn trống rỗng.
Chỉ có Tô Tử Yên, không hiểu đầu đuôi, đã vui sướng ra mặt.
Còn phụ thân ta - Ngay từ lúc ngoại công vừa bước chân vào điện, ông ta đã cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu.
Huống gì là dám mở miệng.
Còn ta - Sức cùng lực kiệt, ngồi thẳng dậy, chân run đến mức đứng không vững.
May mà được nâng đỡ kịp thời.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt vị lão tướng phong sương ấy nhìn ta dịu dàng mà đau lòng: “Nguyệt nhi ngoan của ngoại công, ngoại công đến đón con về nhà rồi.”
Đôi mắt khô cằn bao năm - cuối cùng cũng vỡ òa như đê vỡ.
15
Yến tiệc trong cung hôm ấy, sóng gió trùng trùng.
Người ra về, kẻ hớn hở, người thất thần.
Còn ta - Ta ngồi lên xe ngựa của phủ Tướng quân.
Nhưng mới bước một chân lên, cổ tay đã bị người kéo lại.
“Tô Nguyệt Bạch!”
Ta quay đầu.
Là Mộ Dung Túc, ánh mắt hắn đầy lửa giận: “Chỉ vì ghen tuông mà nàng không thể dung nổi Tử Yên?
Chỉ vì Tử Yên mà nàng thực sự muốn hòa ly sao?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh như sương đêm: “Ta vì sao không thể hòa ly?”
Lần đầu tiên ta dùng ngữ điệu đó, thái độ đó, nói chuyện với hắn.
Hắn ngẩn ra nhìn ta, còn ta, không hề chớp mắt.
“Ta gả vào Hầu phủ, hiếu kính mẹ chồng, lo liệu nội viện, giữ bổn phận thê hiền, không một lần làm trái.”
“Vậy thì vì cớ gì ta không thể hòa ly?”
Ta hỏi ngược lại hắn: “Nếu không hòa ly, chẳng lẽ phải nhìn ngươi cưới muội muội ta làm bình thê, bày trăm cách làm nhục ta?”
“Xưa nay nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện thường! Ta chỉ muốn nạp thêm một người, có gì là làm nhục nàng?!”
Mộ Dung Túc lớn tiếng như thể chính hắn mới là người bị tổn thương: “Hơn nữa, nàng muốn hòa ly với ta, ta không đồng ý!”
Buồn cười.
Hắn không đồng ý thì đã sao?
Ta cười lạnh nhìn hắn.
Hắn vậy mà... mắt đỏ hoe: “Tô Nguyệt Bạch, nàng không thể đối xử với ta như vậy...”
Phía sau, Tô Tử Yên chạy tới, thấy cảnh này liền sắc mặt vặn vẹo, lập tức chen vào giữa hai ta, tỏ vẻ nghĩa khí: “Tô Nguyệt Bạch! Ngươi sao có thể đối xử với Hầu gia như vậy! Đừng được đằng chân lấn đằng đầu! Đừng tưởng lấy chuyện hòa ly ra uy hiếp thì Hầu gia sẽ cúi đầu!”
“Có giỏi thì cả đời này đừng quay lại tìm Hầu gia mà khóc lóc hối hận!”
“Để xem ngươi bị đuổi khỏi Hầu phủ, bị nhà mẹ đẻ từ mặt, không ai thèm cưới, còn dám lên mặt không?”
“Ai nói tôn nữ ta không ai cần?”
Giọng nói trầm đục già nua vang lên.
Cả hai quay lại.
Ngoại công ta đã sải bước tới gần, ánh mắt băng giá quét qua cả hai người.
Tô Tử Yên không chút kính trọng, hừ lạnh: “Nói thì cứ nói, chẳng lẽ ta sai chắc? Thôi gia sớm đã suy tàn, chưa biết chừng còn định bám lấy phụ thân ta mà xin xỏ thêm lần nữa đấy!”
“Vậy sao, Tô Tiềm?”
Giọng ngoại công lạnh như băng.
Phụ thân ta - người nãy giờ núp trong góc không dám hó hé - vừa nghe gọi tên, liền cả người đông cứng.
Nhưng không như Tô Tử Yên tưởng, ông ta chẳng còn chút nào là oai phong phụ thân nhà quyền quý.
Chỉ khúm núm cúi đầu: “Nhạc phụ đại nhân...”
“Lão già này không dám làm nhạc phụ ngươi!”
Ngoại công nghiến răng: “Ta muốn hỏi ngươi - năm xưa ta đem nữ nhi giao phó cho ngươi, ngươi đối xử với nó thế nào?!”
“Giờ đến tôn nữ ta, ngươi cũng xem thường? Ngay giữa nơi này, để một con thứ nữ dám ngang nhiên mắng chửi tỷ tỷ trước mặt bao người?”
“Tô Tiềm! Đây là việc tốt mà ngươi làm ra à?!”
Phụ thân ta á khẩu: “Ta…”
Còn chưa nói xong, vút - một roi ngựa quất thẳng vào mặt ông ta.
“Ngươi cái gì mà ngươi! Già này hôm nay đánh chết đồ súc sinh nhà ngươi!”
Dù đã cao tuổi, ngoại công ta vẫn là tướng quân từng chém giết sa trường.
Một roi quật xuống, máu chảy ròng ròng.