Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyệt Bạch
Chương 6
21
Sau đó, nghe nói Mộ Dung Túc và phụ thân ta trở mặt.
Nguyên do không rõ, chỉ biết phụ thân ta bước ra, mang theo Tô Tử Yên - người đã bị thuốc độc hành hạ đến sống dở chết dở.
Mà Mộ Dung Túc thì phát điên tìm ta khắp nơi.
Bánh ngọt ta từng thích ăn, y phục trang sức ta từng mê, hắn sai người mang đến từng món từng món.
Hắn nói: “Là ta sai, Nguyệt Bạch.”
“Giờ ta đã tra rõ mọi chuyện.”
“Người luôn bị bắt nạt - từ đầu tới cuối - luôn là nàng.”
“Nguyệt Bạch, ta đã thay nàng báo thù rồi.”
“Chúng ta làm lại từ đầu nhé? Con cái rồi sẽ có lại, ta sẽ bù đắp, sinh thật nhiều đứa.”
Thế nhưng - hắn vẫn cưới Tô Tử Yên.
Là thánh chỉ tứ hôn mà chính hắn từng dâng sớ cầu xin.
Thật khéo - thánh chỉ hòa ly và thánh chỉ thành hôn, đến cùng một ngày.
"Thánh thượng kim khẩu, không thể làm trái.”
“Dù là hòa ly hay thành hôn, Hầu gia đều phải thu xếp cho ổn thỏa đấy."
Giọng nội thị sắc bén, cao ngạo như ban bố số mệnh.
Dù là Mộ Dung Túc, từng ngông cuồng kiêu ngạo, cũng chỉ có thể quỳ xuống dập đầu.
“Thần…”
“Tuân chỉ.”
Dù sao thì… đều là những thứ hắn tự cầu lấy.
22
Đêm thành hôn hôm đó, trong phủ họ Thôi đèn đuốc vẫn sáng rực.
Nhưng chẳng liên quan gì đến hắn.
Là bởi Tam hoàng tử đích thân đến phủ dâng lời cảm tạ.
Vị hoàng tử không được sủng ái kia nở nụ cười hiền hòa, trước lúc lên xe còn nói với ta: “Tô cô nương không cần tiễn xa, nói ra thì, mạng tại hạ giữ được đến hôm nay đều là nhờ lão tướng quân nhà họ Thôi ban cho.”
Ta chỉ nhàn nhạt đáp: “Quân thần phân rõ.”
“Ngoại công ta sức khỏe yếu, không tiện xuất môn.”
“Ta là tôn nữ, đương nhiên phải thay mặt tiếp khách.”
“Chỉ mong điện hạ cầu được như ý, thuận buồm xuôi gió.”
Hắn nhìn ta giây lát, khẽ mỉm cười: “Đa tạ lời chúc của Tô cô nương.”
Mãi cho đến khi xe ngựa khuất bóng, ta mới thu ánh mắt về, xoay người rời đi.
Không xa, nơi vốn nên là đêm động phòng hoa chúc, Mộ Dung Túc lại đứng lặng dưới đèn.
Mặt hắn trong ánh lửa lập lòe, u ám và cay đắng: “Nàng mãi không chịu tha thứ cho ta… là vì hắn sao?”
Ta sắc mặt không đổi, chỉ lạnh nhạt đáp: “Hầu gia nói gì, ta nghe không hiểu.”
Hắn như chẳng nghe thấy, lẩm bẩm: “Những ngày qua, ta đã nghĩ đủ cách khiến nàng tha thứ… Chỉ cần nàng gật đầu, dù là trái thánh chỉ, dù phải đến tâu thẳng lên thiên tử, ta cũng nguyện cưới nàng trở về.”
“Nhưng Nguyệt Bạch, nàng vẫn không muốn.”
Ta cau mày, bực bội cắt lời: “Hầu gia nói năng hồ đồ, thứ lỗi ta xin cáo lui.”
Hắn lập tức lớn tiếng: “Hắn là hoàng tử! Là người hoàng gia!”
Ta không đáp, đợi hắn nói tiếp.
Hắn nói: “Nàng… từng hòa ly.”
“Dù hắn muốn cưới nàng, cũng chỉ có thể làm thiếp.”
Ta nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Vậy thì sao?”
“Là thiếp thì đã sao?”
“Trước kia, ta và chàng hòa ly, ta không ngăn cản chàng nạp thiếp.”
“Nhưng người chàng muốn cưới lại là muội muội ruột của ta.”
Ta nói lạnh như băng: “Dù tái giá có nhục đến đâu, cũng không nhục bằng việc hai tỷ muội cùng hầu một trượng phu.”
Mộ Dung Túc nghẹn họng.
Không nói nổi lời nào nữa.
23
Hắn cũng không còn thời gian đi tìm ta nữa.
Bởi vì - ta đã để lại cho hắn và Tô Tử Yên một món quà hậu hôn.
Hắn và nàng ta, vốn đã là oan gia, thành thân rồi, càng không hòa hợp.
Huống hồ những món nợ mà ta từng thay hắn xử lý ở Hầu phủ, toàn bộ đều là “di sản” từ trước khi ta gả vào.
Những năm qua, ta đã cố sức lo liệu, gánh vác dần từng khoản.
Nhưng hắn không biết cảm ơn thì thôi, còn muốn sỉ nhục ta?
Vậy đừng trách ta - lật tung mọi thứ lên gấp đôi.
Tô Tử Yên từ bé đã được nuông chiều.
Trước đây luôn khinh thường chuyện quản lý gia vụ, cười nhạo: “Toàn mùi tiền, ai thèm đụng tới!”
Bây giờ, khi nàng ta cầm lấy sổ sách kế toán - càng xử lý càng rối loạn.
Mộ Dung Túc thì tính khí thẳng thắn, đắc tội không ít người.
Trước kia còn có ta đứng sau dàn xếp.
Nay ta đi rồi, chẳng ai giúp, lại thiếu ngân lượng.
Những kẻ từng bị hắn đắc tội dứt khoát liên thủ,
đưa tấu chương lên thẳng thiên tử.
Mất mặt vô cùng.
Về phủ thì phu thê cãi vã, mẹ chồng nàng dâu xích mích.
Đến mức phủ Hầu gia từng oai phong một thời, giờ thành chốn không ai muốn bén mảng.
Lão phu nhân Hầu phủ tức đến phát bệnh, nhưng không trách con mình, mà trút hết lên đầu Tô Tử Yên.
Chỉ cần không vừa mắt liền phạt quỳ, quát mắng.
Mà Tô Tử Yên thì nào phải dạng biết nhún nhường?
Từ nhỏ ở Tô phủ đã được phụ mẫu nuông chiều, chưa từng phải chịu ấm ức.
Cuối cùng, một ngày bị phạt quỳ nữa, nàng ta không nhịn nổi, phản kháng lại.
Thậm chí còn động thủ.
Mộ Dung Túc về đến phủ, nhìn thấy là một cảnh hỗn loạn - mẫu thân hắn thì đã tức đến ngất xỉu.
Nhưng họ… lại không thể hòa ly.
Bởi vì - là hôn sự do hoàng thượng ban tặng.
Họ chỉ có thể bị nhốt trong cái lồng đó, gào thét, giày vò, cắn xé nhau.
Và đúng lúc ấy - người ban hôn sự kia lâm trọng bệnh.
Còn chưa kịp dâng sớ cầu xin thánh thượng cho phép giải trừ, thì chuông tang từ hoàng cung đã vang lên.
24
Năm Thiên Hòa thứ hai mươi tám, tiên hoàng băng hà.
Tam hoàng tử kế vị.
Chỉ một tháng sau khi đăng cơ, triều đình thay đổi long trời lở đất.
Trong đó chấn động nhất, không gì ngoài: Toàn bộ phủ Hầu gia - từng một lòng ngả về Nhị hoàng tử - bị quy tội “mưu phản”.
Bị tống vào thiên lao.
Chờ đến mùa thu, chặt đầu toàn bộ.
Không còn cơ hội trở mình.
Vụ việc gây rúng động ấy, đến cả gia tộc Tô phủ bị liên lụy chém đầu cũng không mấy ai nhắc đến.
Nhưng - không sao.
Ta để tâm.
Khi ta ngồi trên xe ngựa rời kinh, hướng về biên ải,
chính là lúc nhìn thấy tận mắt - phụ thân, mụ thiếp, Mộ Dung Túc, Tô Tử Yên - từng người một - đầu rơi trước pháp trường.
Ngoại công ta uống rượu đến đỏ mặt, cười vang: “Quân vô đạo - thần bất nghĩa.”
“Bệ hạ, là ngài ép thần phải như vậy đó!”
Ngoại công cười, đượm chút bi thương.
Người là trung thần.
Nhưng trung là trung với người ngồi trên long ỷ.
Thế nên, đổi người ngồi cũng chẳng sao.
25
Gió thu lồng lộng.
Ta và ngoại công như trở lại buổi chiều năm ấy.
Khi người dạy ta chơi đùa, cũng dạy ta đạo làm người - từng chữ khắc cốt ghi tâm: “Tiểu Nguyệt à, sau này nếu có ai chọc giận con, cứ đánh.”
“Đánh không lại thì chạy.”
“Nhưng nhớ kỹ - chạy cũng phải để lại một cú ngáng chân.”
Lần này ngáng - đừng nương tay.
(Hết)