Nguyệt Bạch

Chương 3



8

Ta cũng chẳng ngờ rằng, vừa bước xuống xe ngựa lại chạm mặt Tô Tử Yên.

Nàng ta vẫn xinh đẹp rực rỡ như trước, váy áo được hêu thùa cầu kỳ, tô điểm như đóa mẫu đơn nở rộ.

Nào có chút gì dáng vẻ mới bệnh dậy?

Vừa thấy ta, nàng bật cười khúc khích: “Đại tỷ, bộ y phục này của tỷ là để làm gì vậy? Là để khoe với ta sao?”

“Nhưng cho dù là đích nữ thì đã sao? Là cáo mệnh phu nhân thì đã sao?”

“Cuối cùng không phải vẫn là một kẻ bị ruồng bỏ đó sao? Hầu gia đã nói rồi, những gì tỷ có, ta đều sẽ có!”

“Rốt cuộc, tỷ vẫn không thể thắng ta!”

Ta sắc mặt bình thản, đứng thẳng người, ngữ khí trầm tĩnh: “Nếu vốn dĩ là của ta, thì ắt sẽ vững bền, cần gì tranh?”

“Nếu người đã bỏ ta mà đi, thì chứng tỏ thứ đó chẳng đáng quý, ta cần gì tranh?”

“Chỉ tiếc cho muội, cố sống cố chết tranh giành một kẻ hai lòng, sao dám chắc hôm nay hắn bỏ ta, mai kia sẽ không bỏ muội?”

“Ngươi!”

Sắc mặt Tô Tử Yên lập tức biến đổi, nghiến răng không cam lòng: “Giả vờ bình thản mà thôi! Ta muốn xem ngươi còn giữ được vẻ kiêu ngạo đó đến bao giờ!”

“Sở dĩ ta ghét nhất ở ngươi chính là cái dáng vẻ cao cao tại thượng này!”

“Trước kia đã vậy, bây giờ cũng vẫn vậy!”

Nàng ta tràn ngập bất mãn: “Tại sao phụ thân lại thích mẫu thân ngươi nhất? Tại sao vị trí chính thê là của người đã chết kia, mẫu thân ta chỉ có thể làm thiếp, ta cũng chỉ có thể làm con thứ?”

“Nhưng giờ tốt rồi! Những gì ngươi có, ta đều sẽ có!”

Nàng ta ngẩng đầu đầy đắc ý.

Còn ta chỉ lặng lẽ nhìn nàng mà không đáp.

Cũng trách ta xưa nay luôn mềm mỏng, ngoan hiền, khiến ai ai cũng nghĩ, giẫm lên ta cũng chẳng sao.

Nhưng nào ai hay - người làm bằng đất cũng có ba phần tính khí.

Huống hồ, ta là người bằng xương bằng thịt.

Mộ Dung Túc bất nghĩa.

Tô Tử Yên vô tình.

Ta thật muốn xem thử, khi hắn rước nàng ta vào cửa, liệu có thích món lễ vật ta dâng tặng hay không?

Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.

Giọng nói quen thuộc truyền đến: “Các nàng đang nói gì vậy?”

Mộ Dung Túc cưỡi ngựa trắng, phong thái anh tuấn hiên ngang.

Hắn nhìn ta một cái rồi quay sang nói với Tô Tử Yên:

Tô Tử Yên lập tức đổi sắc, nũng nịu nói: “Mấy hôm nay Hầu gia vẫn luôn chăm sóc thiếp, thiếp sợ tỷ tỷ vì thế mà tủi thân nên cố ý đến xin lỗi.”

“Có gì phải tủi thân?”

Mộ Dung Túc chẳng thèm nhìn ta lấy một lần.

“Vị trí này vốn nên là của nàng.”

Tựa như cố tình chọc tức ta, hắn dẫn Tô Tử Yên rời đi thẳng thừng.

Ta chỉ lặng lẽ nhìn theo.

Rồi quay sang hỏi bà vú: “Ngoại công đến chưa?”

Bà vú đáp: “Tướng quân bị kẹt lại nửa canh giờ, chắc cũng sắp đến rồi.”

Ta nhấc chân, bước thẳng vào trong: “Vậy thì tốt.”

9

Yến tiệc trong cung, ca múa tưng bừng.

Một mảnh hoan ca tràn ngập khắp nơi.

Vũ khúc vừa dứt, rượu cũng tạm ngưng.

Bầu không khí bắt đầu trở nên vi diệu.

Phụ thân ta ở bên khuyên nhủ Tô Tử Yên.

Nàng ta nhìn Mộ Dung Túc bằng ánh mắt rạo rực.

Còn Mộ Dung Túc, hắn ngồi ngay bên cạnh ta, vậy mà từ đầu đến cuối, hai người chẳng nói với nhau nửa câu.

Ta biết, hắn đang đợi ta cúi đầu.

Nhưng ta vẫn giữ vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hắn bắt đầu bực bội, nhân lúc vắng lời liền chống tay định đứng dậy.

Nhưng ta còn nhanh hơn một bước, giữa bao ánh nhìn kinh ngạc, ta bước ra giữa điện.

“Người đang quỳ là chính thất của Bình Nam Hầu?”

Ta khẽ đáp: “Thần phụ chính là.”

Trên cao, Hoàng thượng đang vui vẻ, liền bật cười: “Trẫm còn nhớ, ngươi là tôn nữ của Thôi Phó.”

“Mấy năm nay Thôi Phó trấn giữ biên cương có công, mà triều đình cũng thật sự có lỗi với ông ấy, khi chỉ có mình ngươi là người thân.”

“Nói đi, ngươi muốn ban thưởng gì, trẫm đều chấp thuận.”

“Cũng coi như là đền đáp riêng cho công thần.”

Ai nấy đều ngỡ ta sẽ rối rít khiêm nhường, cảm tạ rối rít.

Hoặc mượn cơ hội này xin ban thưởng cho Mộ Dung Túc.

Cũng có người đoán, biết đâu ta sẽ xin Hoàng thượng ban chỉ cắt đứt nhân duyên giữa hắn và Tô Tử Yên.

Mộ Dung Túc quả thật lo nghĩ như vậy, ánh mắt vừa cảnh giác vừa dè chừng.

Nhưng hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

Ta chỉ cung kính quỳ xuống, mở miệng: “Thần phụ quả thực có một chuyện muốn cầu xin.”

“Từ khi thần phụ thành thân với Hầu gia đến nay đã ba năm, từ khẩu vị đến tính tình đều khác biệt.”

“Ba năm hòa hợp, mỗi người đều có lúc nhượng bộ, song vẫn là bất hòa, lục đục.”

“Nếu tiếp tục như vậy, e rằng có là lương duyên cũng hóa thành oan gia.”

“Vậy nên, thần phụ chỉ mong Thánh thượng thương xót, ban cho một ân chuẩn - cho phép thần phụ và Hầu gia được hòa ly.”

“Từ nay về sau, chàng cưới người khác, thiếp gả người khác, mỗi người tự tìm lấy niềm vui.”

“Một lần ly biệt, đôi đường rộng mở.”

10

Lời ta vừa dứt, tiệc yến vốn đang rộn ràng như sóng ngầm lập tức tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Muội muội thứ vốn lo ta sẽ tranh giành với nàng ta, kinh ngạc đứng sững.

Phụ thân - người xưa nay chẳng ưa nổi ta - cũng thoáng cứng người.

Chưa nói đến đám vương công quý tộc và các phu nhân đang chờ ta ra mặt để giúp Mộ Dung Túc giành thêm thể diện.

Phải biết rằng, ta - Tô Nguyệt Bạch - bao năm qua luôn nổi tiếng khắp kinh thành là người hiền lương, đoan chính.

Ấy thế mà, ta lại chọn ngay lúc long trọng nhất, giữa chốn cung đình đông đủ bá quan văn võ, chẳng hiền cũng chẳng nhu thuận, ngang nhiên xé toạc chuyện phu thê bất hòa, còn dám quỳ trước thánh thượng chỉ để cầu… hòa ly!

“Ngươi… nói cái gì?”

Mộ Dung Túc sững sờ, chẳng thể tin vào tai mình.

Ngay sau đó, giọng của tổng quản thái giám vang lên, lạnh lẽo như dao: “Bình Nam Hầu, không được vô lễ.”

Giờ khắc này, giữa cung điện xa hoa ấy, người duy nhất có thể hỏi ta - chỉ có một.

Kẻ ngồi trên cao kia, trầm mặc một lát, ánh mắt thâm sâu quét qua ta: “Lời của phu nhân Bình Nam Hầu, là có ý gì?”

Ta không né tránh, từng chữ rõ ràng, bình tĩnh mà nói: “Điều thần phụ cầu xin, đúng như mặt chữ.”

“Đã là oán ngẫu, cần chi dây dưa.”

“Chỉ mong bệ hạ ban ân, cho thần phụ được toại nguyện.”

Thế nhưng, Mộ Dung Túc lại không phản ứng như ta tưởng.

Đáng lẽ hắn phải mừng mới đúng.

Hắn đang muốn dâng công lao nơi biên ải để đổi lấy danh phận cho Tô Tử Yên, mà ta - kẻ đang chắn đường - lại tự mình nhường chỗ, không cần hắn hao tâm phí sức nghĩ cách vu tội, chẳng cần hắn hạ mình viết giấy hưu.

Đôi bên đều dễ dàng, đôi đường đều thỏa đáng.

Vậy mà hắn không vui.

Khi Hoàng thượng hỏi: “Ý của Bình Nam Hầu là thế nào?”

Tô Tử Yên nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn hy vọng.

Rõ ràng khi ở ngoài cung, hắn còn thề thốt với nàng rằng trong lòng chỉ có nàng.

Thế nhưng giờ đây, như người chợt bừng tỉnh, hắn vội vàng nói: “Khải tấu bệ hạ, những ngày qua, thần phụ chỉ vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi với thần.”

“Là do thần quá nuông chiều, khiến nàng hồ đồ nói ra những lời đường đột trong cung yến, quả thật không nên.”

Đường đột?

Trong mắt hắn, đó chỉ là lời giận dỗi.

Nhưng trong lòng ta, lại là quyết định.

Hắn chẳng hề tin rằng ta dám thực sự đoạn tuyệt.

Hắn cúi đầu, giọng thấp đi, đầy phẫn nộ: “Tô Nguyệt Bạch! Chỉ vì không muốn Tử Yên vào phủ mà nàng giở trò điên rồ này sao? Nàng đang uy hiếp ta ư?”

Đến giờ phút này, hắn vẫn cho rằng ta làm vậy là để ép hắn.

Nhưng cho dù là ép hắn thì có sao đâu?

Từ đầu đến cuối, ta chưa từng có cơ hội thắng.

Hắn cười lạnh, giọng mang đầy ngạo mạn: “Nàng tưởng một chữ hòa ly là có thể dọa được ta sao?”

“Hòa ly - đâu phải chuyện nàng muốn là được!”

“Nàng… không có quyền quyết định!”

Buồn cười thật.

Nếu ta từng có quyền, thì sao lại bị ép gả cho hắn?

Nếu ta từng có quyền, thì sau hai năm hôn nhân, sao ta vẫn chưa thể rời đi?

Mẫu thân từng nói đúng.

Đời này, làm nữ nhân thật khó.

Ta làm thê người ta, muốn rời đi cũng chẳng phải chuyện ta muốn là được.

Thành thân do phụ mẫu định, hòa ly cũng do người khác quyết.

Phụ thân ta - Tô Tiềm - bước ra, dáng vẻ ôn hòa mà cười: “Bệ hạ, tiểu nữ nhà thần chỉ là bị chiều hư, nói năng hồ đồ.”

“Chẳng qua là phu thê cãi vã, ghen với muội muội mà thôi.”

Giọng nói nhẹ như gió, nhưng ánh mắt nhìn ta lại sắc như dao.

Tô Tử Yên lúc này nước mắt lưng tròng, mất hết vẻ kiêu căng thường ngày, hóa thành dáng vẻ mỹ nhân đáng thương: “Đều là lỗi của muội.”

“Muội khiến tỷ tức giận rồi.”

“Tỷ có giận thì cứ trách muội, nhưng tỷ muôn lần không nên đưa chuyện nhà ra giữa cung yến, khiến Hầu gia khó xử như vậy.”

Vài lời ngắn ngủi đã khiến ta thành kẻ ích kỷ, ghen tuông, chẳng nghĩ cho phu quân.

Sắc mặt Mộ Dung Túc dần lạnh xuống.

Hoàng thượng như một kẻ xem kịch, mỉm cười hỏi: “Tô khanh gia, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Không đợi ai lên tiếng, Mộ Dung Túc đã dứt khoát đứng dậy, quỳ xuống: “Tâu bệ hạ, trong ba tháng bình loạn ở Tây Bắc, thần từng cận kề cái chết.”

“May gặp được Nhị tiểu thư nhà Tô, cứu mạng thần trong cơn nguy khốn.”

“Ân tình sâu nặng, thần không nỡ làm bẩn danh tiết của nàng.”

“Vì vậy, hôm nay thần nguyện dùng chiến công để cầu xin Thánh thượng ban ân, cho Tô Nhị tiểu thư được phong làm bình thê của thần!”

Một câu này đã đẩy cả vở kịch đến hồi cao trào.

Tất cả quan khách đều hiểu ra.

Hóa ra, ta xin hòa ly là vì hắn muốn cưới người khác.

Hóa ra, ta và Mộ Dung Túc bất hòa chỉ bởi giữa chúng ta có Tô Tử Yên.

Hóa ra, ngay cả phụ thân ta - kẻ đáng lẽ phải đứng về phía ta - cũng hùa theo hắn, vì cùng một mục đích.

Một mối “ân tình nơi biên cương” được dệt nên bằng máu, được tô vẽ thành giai thoại đẹp lòng thiên hạ.

“Thì ra là vậy.”

Có người cảm thán: “Bình Nam Hầu quả thật trọng tình trọng nghĩa, Nhị tiểu thư lại thiện lương hiền thục, chẳng nên để nàng chịu ấm ức.”

“Nghe đồn phu nhân Hầu phủ hiền đức, nay xem ra cũng chỉ thế thôi.”

“Ngay cả muội muội ruột cũng dung không nổi, thật chẳng ra dáng đại tiểu thư gì cả.”

Đàn ông cười cợt bàn chuyện anh hùng nghĩa khí.

Còn đàn bà, lại ghé tai nhau xì xào.

Bởi, cùng là nữ nhân, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết - khi người đàn ông đã đứng về phía kẻ khác, mọi lời của chính thất đều trở nên vô nghĩa.

“Trọng tình trọng nghĩa cái chó gì, lại còn ‘tấm lòng thiện lương’ nữa cơ à? Ta nghe nói từ trước, Nhị tiểu thư nhà họ Tô này đã sớm cùng Bình Nam Hầu sinh lòng tư tình rồi.”

“Một nữ tử chẳng màng thanh danh của tỷ muội, lại dám một mình chạy đến vùng chiến loạn Tây Bắc, ngày đêm ở chung cùng nam nhân - mà kẻ đó lại là tỷ phu của mình! Khó trách vị phu nhân Hầu phủ xưa nay nổi tiếng hiền lành cũng phải làm loạn đến mức đòi hòa ly.”

“Nếu đổi lại là ta, e rằng cũng chẳng nuốt nổi cơn tức này.”

“Chỉ tiếc là…”

Họ lắc đầu than thở, ánh mắt nhìn ta chan chứa vẻ thương hại: “Phụ nữ mà cầu hòa ly, đâu phải cứ nói là được.”

“Bình Nam Hầu không đồng ý, phụ thân cũng không đồng ý, cho dù là Hoàng thượng, cũng chẳng tiện ép bề tôi phải khó xử đâu.”

Rốt cuộc, ta chỉ là một nữ tử chốn khuê môn, so với Mộ Dung Túc - người có thể vì nước chinh chiến,

và Tô Tiềm - người phụ thân có quyền thế trong triều, ta chẳng đáng để Hoàng thượng “ban ân.”

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đã định sẵn.

Ánh mắt Mộ Dung Túc lóe lên vui mừng, đó là khát vọng mà hắn chờ đợi suốt bao năm - được quang minh chính đại cưới người hắn yêu.

Song, trong niềm vui ấy cũng có lẫn tức giận, hắn cúi giọng nói với ta, giọng khàn đặc: “Nàng ghen tuông hẹp hòi, chẳng dung nổi chính muội mình.”

“Nhưng nàng không được lấy hòa ly ra uy hiếp ta!

Tô Nguyệt Bạch, nàng không rời khỏi ta được đâu.”

“Về phủ đi, đóng cửa suy nghĩ lại, tự kiểm điểm bản thân cho kỹ.”

Trên cao, Hoàng thượng cũng khẽ lên tiếng, giọng thong thả mà mang ý quyết đoán: “Chuyện này, dù sao cũng là một mối tình có thể gọi là cảm động lòng người.”

“Vậy thì trẫm… thành toàn cho khanh vậy.”

“Còn về việc phu nhân Bình Nam Hầu vừa tâu…”

Bàn tay ta trong tay áo siết chặt đến run rẩy.

Giọng Hoàng thượng vẫn bình thản, chậm rãi buông: “Cứ như thế… là xong…”

Chữ “xong” còn chưa kịp nói hết, thì một giọng nói già nua, trầm đục mà đanh thép vang vọng khắp đại điện: “Bệ hạ! Thần đến muộn rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...