Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạo Quân Chặn Ta Ở Lỗ Chó
Chương 7
8
Quả nhiên Thẩm Thanh Uyển run rẩy lấy từ trong tay áo ra một cuộn lụa vàng sáng, hai tay giơ cao quá đầu.
“Hoàng thượng, nếu người không niệm tình cũ, vậy Thanh Uyển chỉ có thể thỉnh ra di chiếu của tiên đế!”
“Năm đó khi tiên đế còn tại thế, chính miệng từng hứa gả Thanh Uyển cho người, trong di chiếu viết rõ ràng!”
Trong đại điện nháy mắt yên tĩnh đến mức rơi một cây kim cũng nghe thấy.
Mày Ngụy Triều nhíu lại, tim ta chìm xuống.
Đám bình luận vui như mở hội:
【Tới rồi tới rồi, vũ khí cuối cùng!】
【Lần này bạo quân hết đường chối rồi nhỉ? Di chiếu tiên đế, ai dám chống lại?】
【Khương Tứ sắp toang, Khương Tứ sắp toang!】
Lý công công chạy xuống, cẩn thận nâng cuộn lụa lên dâng tới.
Ngụy Triều nhận lấy, mở ra nhìn hai lần.
Sau đó hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Thẩm Thanh Uyển.
“Thẩm thị, ngươi chắc đây là di chiếu tiên đế?”
Thẩm Thanh Uyển quỳ thẳng tắp, giọng đầy bi tráng:
“Thiên chân vạn xác! Đây là bút tích tiên đế năm đó, Thanh Uyển vẫn luôn coi như trân bảo, mang theo bên mình!”
Ngụy Triều gật đầu, đưa cuộn lụa sang cho ta.
“Ái phi, nàng xem đi.”
Ta cúi đầu nhìn, đúng là nét chữ của tiên đế, nhưng nội dung…
【Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm thấy nữ tử họ Thẩm tên Thanh Uyển phẩm hạnh đoan chính, tài tình xuất chúng, quả thực là lương phối. Nay đặc ban hôn cho…】
Phần chữ phía sau bị một mảng mực đen sì che mất.
Đúng vậy, bị che mất.
Giống như ai đó vô tình làm đổ mực lên, hoặc là… bị sâu gặm?
Quan trọng nhất là phần tên, hoàn toàn không nhìn rõ.
Ngụy Triều chậm rãi lên tiếng:
“Năm đó tiên đế quả thật ban cho trẫm và ngũ đệ mỗi người một hôn sự, nhưng sau này ngũ đệ chiến tử sa trường, hôn sự kia cũng bỏ dở.”
“Thẩm thị, di chiếu trong tay ngươi, rốt cuộc là ban cho trẫm hay ban cho ngũ đệ?”
Mặt Thẩm Thanh Uyển trắng bệch hoàn toàn, đám bình luận cũng điên luôn:
【Đệt? Còn có thao tác này nữa á?】
【Cho nên bản thân Thẩm Thanh Uyển cũng không biết được ban hôn cho ai?】
【Cái vết mực này che đúng chỗ thật đấy!】
Ta cố nhịn cười, suýt nội thương.
Thẩm Thanh Uyển quỳ dưới đất, cơ thể lung lay sắp đổ, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây.
“Hoàng thượng, Thanh Uyển một lòng chân thành với người, tuyệt không giả dối! Di chiếu này… di chiếu này là phụ thân trước lúc lâm chung giao cho Thanh Uyển, phụ thân nói…”
Nàng ta không nói tiếp được nữa.
Bởi vì Ngụy Triều lấy từ trong ngực ra một cuộn lụa vàng khác, giống hệt.
“Ngươi nói cái này?”
Hắn mở cuộn lụa ra, bên trên viết rõ ràng:
【Ban hôn cho ngũ hoàng tử Ngụy Lan, chọn ngày thành hôn.】
Bên dưới là ngọc tỷ của tiên đế, ngày tháng cũng khớp hoàn toàn.
Thẩm Thanh Uyển trợn to mắt, cả người như bị sét đánh.
“Không… không thể nào…”
Ngụy Triều lạnh lùng nhìn nàng ta:
“Tiên đế ban hôn, một thức hai bản, một bản nằm trong tay người được ban, một bản lưu tại hồ sơ trong cung. Năm đó Thẩm tướng quân nhận được, chắc hẳn chính là bản trong tay trẫm.”
“Còn bản trong tay ngươi…”
Hắn dừng một chút, giọng mang theo vẻ mỉa mai.
“Hoặc là ngươi nhớ nhầm, hoặc là cha ngươi nhớ nhầm.”
Đám bình luận hoàn toàn nổ tung:
【Cho nên Thẩm Thanh Uyển căn bản không phải vị hôn thê của bạo quân, mà là của ngũ hoàng tử?】
【Ngũ hoàng tử chết từ lâu rồi mà, vậy nàng ta chẳng phải là…】
【Thủ tiết? Bạch nguyệt quang biến thành góa phụ? Hahahahaha!】
Ta ngồi bên cạnh nhìn gương mặt mất hết hy vọng sống của Thẩm Thanh Uyển, đột nhiên hơi đồng cảm với nàng ta.
Nhưng sự đồng cảm ấy chỉ kéo dài đúng ba giây.
Bởi vì Nguyệt Nhi lại mở miệng.
Con bé chỉ vào Thẩm Thanh Uyển, giọng non nớt hỏi:
“Phụ hoàng, dì này khóc xấu quá, còn xấu hơn lúc mẫu phi đạp phải phân chó rồi khóc nữa.”
Không phải chứ, cái gì mà đạp phải phân chó rồi khóc? Ta khi nào đạp phân chó mà khóc?
Ngụy Triều cúi đầu nhìn con bé:
“Mẫu phi con đạp phải phân chó?”
Nguyệt Nhi dùng sức gật đầu:
“Dạ! Mẫu phi nói đó là đôi giày thêu thích nhất của người, khóc suốt cả buổi chiều, còn nói muốn cho ngự thiện phòng hầm hết chó trong hoàng cung nữa.”
Ngụy Triều nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Ta cười gượng hai tiếng:
“Chuyện đó… lúc ấy thần thiếp còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện…”
Ngụy Triều im lặng hai giây, sau đó nói với Lý công công:
“Truyền ý chỉ của trẫm, sau này ngự thiện phòng hầm chó, ưu tiên dùng giày của quý phi trước.”
Lý công công: “...”
Ta: “...”
Thẩm Thanh Uyển: “???”
Có lẽ Thẩm Thanh Uyển cảm thấy mình bị phớt lờ, đột nhiên ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, vẻ mặt dữ tợn.
“Hoàng thượng, Thanh Uyển từ nhỏ đã ngưỡng mộ người, vì người khổ đợi bao năm, nay người lại sỉ nhục Thanh Uyển như vậy. Thanh Uyển… Thanh Uyển không bằng ch//ết đi cho xong!”