Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạo Quân Chặn Ta Ở Lỗ Chó
Chương 6
7
Thẩm Thanh Uyển rõ ràng là cao thủ cấp vương giả, bị chặn họng như vậy không những không nổi giận mà nước mắt còn rơi dữ hơn.
Nàng ta lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội cũ kỹ, hai tay dâng lên.
“Hoàng thượng, người còn nhớ khối ngọc bội này không? Đây là năm đó khi người tới Giang Nam…”
Nói tới đây nàng ta ngập ngừng, hai gò má đỏ ửng.
Đám bình luận lại sôi trào:
【Tín vật định tình, đóng dấu xác nhận rồi!】
【Khối ngọc bội này ta từng thấy trong nguyên tác, là vật bất ly thân của bạo quân, tặng cho người mình yêu nhất!】
【Khương Tứ lần này xong đời rồi, vật chứng ở đây, cô ta còn cãi thế nào được!】
Ta nhìn khối ngọc bội kia, lòng cũng “thịch” một cái.
Ngọc bội có chất ngọc cực tốt, nhìn là biết đồ trong cung.
Chẳng lẽ tối qua Ngụy Triều thật sự lừa ta?
Ta quay sang nhìn hắn, hốc mắt hơi nóng lên.
“Hoàng thượng…”
Ngụy Triều nhìn thấy khối ngọc bội kia thì híp mắt lại.
Hắn vẫy tay, tổng quản thái giám Lý công công lập tức đi xuống nhận lấy rồi dâng lên.
Ngụy Triều cầm ngọc bội, lật qua lật lại nhìn hai lần, sau đó cười lạnh một tiếng.
“Trẫm đương nhiên nhớ.”
Xong rồi.
Tim ta như tro tàn.
Hắn nhớ, quả nhiên hắn nhớ.
Trên mặt Thẩm Thanh Uyển lộ ra vẻ vui mừng, vừa định mở miệng.
Câu tiếp theo của Ngụy Triều lại trực tiếp đẩy nàng ta xuống địa ngục.
“Năm đó trẫm gặp thích khách ở Giang Nam, làm mất một khối ngọc bội, vì chuyện này còn trị tội một đám hộ vệ. Hóa ra… là bị ngươi trộm?”
Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Uyển cứng lại, còn khó coi hơn khóc.
“Hoàng… hoàng thượng? Đây… đây là năm đó người ban cho phụ thân thần phụ mà!”
Ngụy Triều hừ lạnh một tiếng, ném ngọc bội lên bàn.
“Nói hươu nói vượn! Đây là tư ấn cận thân của trẫm, sao có thể ban cho thần tử? Lý Đức Hải, đi tra hồ sơ năm đó của Nội Vụ Phủ!”
Lý công công lĩnh mệnh lui xuống, sắc mặt Thẩm Thanh Uyển trắng bệch, cả người lung lay sắp đổ.
Hướng gió của đám bình luận lại thay đổi:
【Ơ… diễn biến này không đúng lắm?】
【Bạo quân sao không chịu đi theo kịch bản vậy?】
【Chẳng lẽ ngọc bội thật sự là đồ ăn trộm? Hình tượng của Thẩm Thanh Uyển sụp đổ rồi?】
Ta nhìn vẻ mặt “đừng có lại gần ta” của Ngụy Triều, đột nhiên thấy hơi sảng khoái.
Người đàn ông này, lúc độc miệng đúng là muốn lấy mạng người ta.
Thẩm Thanh Uyển thấy chiêu này không hiệu quả, cắn răng đẩy cô bé bên cạnh ra phía trước.
“Hoàng thượng, cho dù chuyện ngọc bội có hiểu lầm, nhưng Niệm Nhi vô tội mà.”
“Người nhìn con bé xem, có phải… có phải cảm thấy rất thân thiết không?”
Cô bé ngẩng đầu, rụt rè nhìn Ngụy Triều.
Không thể không nói, đúng là có hơi giống, đặc biệt là đôi mắt kia.
Đám bình luận lại bắt đầu gào thét:
【Thấy chưa thấy chưa, đây chính là sức mạnh của gen.】
【Đôi mắt giống y đúc, đây gọi là máu mủ tình thâm!】
Ngụy Triều nhìn cô bé một lúc.
Ta cũng căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Đứa bé này sao mắt nhỏ thế, còn chưa bằng nửa mắt của Nguyệt Nhi, thân thiết chỗ nào?”
Ta: “...”
Nguyệt Nhi lập tức trợn mắt to như chuông đồng, kiêu ngạo ưỡn cái ngực nhỏ.
“Đúng vậy, mắt con là to nhất.”
Thẩm Thanh Uyển hoàn toàn sụp đổ:
“Hoàng thượng, vì sao người lại tuyệt tình như vậy? Năm đó ở Giang Nam, rõ ràng người từng nói…”
“Trẫm ở Giang Nam chỉ ba ngày.”
Ngụy Triều mất kiên nhẫn cắt ngang nàng ta:
“Ngày đầu gặp thích khách, ngày thứ hai dưỡng thương, ngày thứ ba hồi kinh.”
“Trẫm còn chẳng biết cửa lớn phủ Thẩm mở hướng nào, trẫm nói gì với ngươi?”
“Trẫm từng nói sẽ hậu đãi cô nhi nhà họ Thẩm, nhưng chưa từng nói muốn làm kẻ đổ vỏ!”
Sắc mặt Thẩm Thanh Uyển lúc xanh lúc trắng, đổi màu như bảng pha màu bị đổ lên mặt.
Cô bé tên Niệm Nhi bị dọa tới mức “oa” một tiếng bật khóc, nước mũi nước mắt lem luốc cả mặt.
Ta đang định mở miệng nói gì đó, đám bình luận lại bắt đầu spam điên cuồng:
【Xong rồi xong rồi, Thẩm Thanh Uyển sắp hắc hóa rồi!】
【Theo kịch bản nguyên tác, tiếp theo nàng ta sẽ tung ra át chủ bài cuối cùng — di chiếu tiên đế!】
【Di chiếu gì cơ?】
【Chính là di chiếu tứ hôn năm đó của tiên đế! Bạo quân và Thẩm Thanh Uyển vốn có hôn ước!】
Tim ta đập mạnh một cái, vô thức nhìn sang Ngụy Triều.
Hôn ước? Tiên đế ban hôn?
Vậy ta và Nguyệt Nhi tính là gì?