Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạo Quân Chặn Ta Ở Lỗ Chó
Chương 8
9
Nói rồi, nàng ta đứng bật dậy lao thẳng vào cây cột bên cạnh.
Tốc độ cực nhanh, tư thế cực chuẩn, nhìn là biết đã luyện tập qua.
Đám bình luận hoảng loạn:
【Đệt, sắp có người ch//ết rồi!】
【Mau cản nàng ta lại!】
【Nếu đâm ch//ết thật thì danh tiếng bạo quân tiêu đời!】
Ta theo phản xạ định đứng dậy cản, lại bị Ngụy Triều giữ tay lại.
Sắc mặt hắn bình thản, thậm chí còn có vẻ đang xem kịch.
Quả nhiên, Thẩm Thanh Uyển lao đến trước cột, cách ba tấc thì vững vàng dừng lại.
Nàng ta quay đầu nhìn một cái.
Phát hiện không ai cản mình, trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ.
Đợi thêm chút nữa, vẫn không ai cản.
Nàng ta cắn răng, lại lao tiếp lần nữa. Lần này cách cây cột đúng một tấc lại dừng.
Đại điện im phăng phắc.
Tất cả đều vô cảm nhìn nàng ta biểu diễn.
Mặt Thẩm Thanh Uyển đỏ như gan heo, đứng trước cột, đâm cũng không được, không đâm cũng không xong.
Đám bình luận cười điên:
【Hahahahaha, hiện trường xã ch//ết gì đây!】
【Đâm đi, sao không đâm nữa?】
【Ta đã bảo là giả vờ mà, thật sự muốn ch//ết ai còn báo trước?】
Nguyệt Nhi nghiêng đầu nhỏ, hỏi câu chí mạng:
“Phụ hoàng, dì này đang làm gì vậy? Dì ấy đang chơi trò với cây cột à?”
Ngụy Triều nhàn nhạt đáp:
“Ừm, một trò tên là ‘Sói tới rồi’.”
Cuối cùng Thẩm Thanh Uyển cũng không chịu nổi nữa, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.
Cô bé tên Niệm Nhi chạy tới ôm lấy nàng ta, hai mẹ con ôm đầu khóc nức nở.
Ta nhìn họ, trong lòng ngổn ngang đủ cảm xúc.
Nói thật, nếu không có đám bình luận kia, có lẽ ta thật sự đã bị lừa.
Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy buồn cười.
Ngụy Triều phất tay:
“Lý Đức Hải, đưa họ xuống.”
“Tiền tuất của Thẩm tướng quân vẫn phát đủ. Tội khi quân của Thẩm thị, nể mặt Thẩm tướng quân, xử nhẹ — cấm túc ở phủ Thẩm, không có ý chỉ không được ra ngoài.”
Khi Thẩm Thanh Uyển bị kéo đi, nàng ta vẫn quay đầu hét:
“Hoàng thượng, Thanh Uyển thật lòng với người! Nữ nhân kia căn bản không xứng với người!”
Ngụy Triều mí mắt cũng chẳng buồn nâng.
Đợi người đi xa, hắn mới quay sang nhìn ta.
“Nàng ta nói nàng không xứng với trẫm.”
Ta bĩu môi:
“Vậy hoàng thượng thấy sao?”
Ngụy Triều nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi nói:
“Là trẫm không xứng với nàng.”
Ta ngây người.
Đám bình luận cũng ngây luôn:
【???】
【Bạo quân nói gì cơ? Hắn nói mình không xứng với Khương Tứ?】
【Tai ta có vấn đề à?】
Hiếm khi Ngụy Triều lộ vẻ không tự nhiên, giọng hạ rất thấp.
“Trẫm không biết nói chuyện, không biết dỗ người, không biết vẽ mày, cũng không biết… rất nhiều thứ.”
“Nàng theo trẫm, chịu uất ức rồi.”
Hắn nói lắp bắp, nhưng từng chữ đều như chiếc búa nhỏ gõ lên tim ta.
Ta há miệng định nói gì đó, lại phát hiện mắt mình hơi cay.
Nguyệt Nhi nhìn ta rồi nhìn Ngụy Triều, thở dài như ông cụ non.
“Phụ hoàng mẫu phi sến quá.”
Con bé trượt xuống khỏi chân ta, lon ton chạy ra ngoài.
“Con đi tìm Lý công công chơi, hai người tiếp tục sến đi!”
10
Cửa điện khép lại, trong điện Kim Loan rộng lớn chỉ còn ta và Ngụy Triều.
Hắn nắm tay ta, lòng bàn tay vẫn ướt mồ hôi.
“Khương Tứ.”
“Ừ?”
“Sau này có chuyện gì, hỏi thẳng trẫm, đừng tự đoán nữa.”
“... Được.”
“Cũng đừng xem mấy cái bình luận linh tinh kia nữa. Trẫm tra rồi, thứ đó xuất hiện từ một thứ gọi là hệ thống xuyên sách, đã cho người tháo rồi.”
Ta trợn mắt:
“Cái này cũng tháo được?”
Ngụy Triều gật đầu:
“Người bên Công Bộ nghiên cứu ba ngày, nói đó là một loại pháp khí đặc biệt, vận hành bằng cách hấp thụ oán niệm và cảm xúc con người. Trẫm cho dắt hết chó trong kinh thành tới sủa nó cả đêm, thế là nó không hoạt động nữa.”
Ta: “...”
Cho nên bình luận của ta bị chó sủa bay mất?
Ngụy Triều thấy vẻ mặt ta, tưởng ta không tin, nghiêm túc bổ sung:
“Thật đấy, lần sau có thứ như vậy, trẫm vẫn cho chó đi sủa.”
Ta bật cười.
Cười cười, nước mắt lại rơi xuống.
Ngụy Triều hoảng hốt, luống cuống lau nước mắt cho ta.
“Sao lại khóc? Có phải khó chịu chỗ nào không? Trẫm gọi thái y…”
Ta kéo tay hắn lại, lắc đầu.
“Không sao, chỉ là cảm thấy… mình hơi may mắn.”
Hắn ngẩn ra.
Ta nhìn hắn, nghiêm túc nói:
“May mắn tối đó không chui qua cái lỗ chó kia. May mắn người ta gặp là chàng.”
Tai Ngụy Triều lại đỏ lên.
Hắn quay mặt đi, giọng trầm thấp:
“Vậy trẫm cũng may mắn.”
“Cái gì?”
Hắn quay lại, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy dịu dàng.
“May mắn tối đó tới chặn nàng ở lỗ chó.”
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta.
Sau đó, hắn cúi đầu hôn xuống.
Từ ngày đó, trong cung bớt đi một quý phi kiêu ngạo, nhiều thêm một vị hoàng hậu được sủng lên tận trời.
Ngụy Triều vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mỗi lần nhìn ta, đáy mắt đều là ý cười dịu dàng không tan.
Nguyệt Nhi ngày một lớn, trở thành tiểu công chúa nghịch nhất trong cung.
Còn đám bình luận ấy sao?
Nghe nói Công Bộ đã cải tạo nó thành máy báo thời tiết.
Mỗi ngày trước giờ lâm triều, Lý công công đều xem trước một lượt.
“Hôm nay có mưa, hoàng thượng nhớ mang ô.”
Hoặc:
“Hôm nay có gió, bộ liễn của quý phi nương nương tốt nhất nên thêm rèm.”
Cũng khá hữu dụng.
Ít nhất còn chuẩn hơn mấy màn tiết lộ linh tinh kia nhiều.