Bạo Quân Chặn Ta Ở Lỗ Chó

Chương 5



5

Hôm sau tỉnh dậy, eo ta đau nhức, cảm giác như bị xe lớn cán qua.

Vừa mở mắt đã thấy Ngụy Triều ngồi bên giường.

Trong tay cầm một cây bút kẻ mày dát vàng, mày nhíu chặt như đang phê duyệt tấu chương có thể làm mất nước.

Thấy ta tỉnh, tay hắn run lên, suýt nữa vẽ luôn chữ “vương” lên mặt ta.

“Tỉnh rồi?”

Hắn đặt bút xuống, không tự nhiên ho khan hai tiếng.

“Trẫm thấy trong thoại bản viết, phu thê bình thường đều có thú vui vẽ mày. Trẫm muốn thử xem.”

Ta nhìn màu mực dính trên đầu ngón tay hắn, chút cáu kỉnh khi mới ngủ dậy lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác vừa được sủng ái vừa kinh hãi.

Bạo quân vẽ mày cho ta?

Khung cảnh này đẹp quá mức khiến ta không dám nhìn.

Còn chưa đợi ta lên tiếng, đám bình luận trước mắt lại âm hồn bất tán bay ngang qua.

【Thấy chưa thấy chưa, đây gọi là tiên lễ hậu binh, đây chính là bữa sáng cuối cùng đấy!】

【Ngay cả tử tù trước khi hành hình còn được ăn bữa ngon, mặc tử tế một chút. Bạo quân là muốn Khương Tứ chết có tôn nghiêm hơn thôi.】

【Đợi lát nữa lên đại điện, nhìn thấy nữ chính thật sự là Thẩm Thanh Uyển, Khương Tứ cái đồ hàng giả này sẽ bị lột ngay hoa phục rồi ném vào lãnh cung cho chuột gặm!】

Mấy bong bóng màu hồng vừa mới dâng lên trong lòng ta lập tức “bụp” một tiếng vỡ tan thành cặn.

Ta bật dậy cái rụp, cũng chẳng còn để ý eo đau nữa.

“Mau, đem bộ hồng bào thêu kim phượng của bản cung tới đây, còn cả bộ trang sức điểm thúy kia nữa, đeo hết cho ta!”

Thua người không thua trận.

Cho dù hôm nay có phải xuống sân khấu, ta cũng phải làm đứa nổi bật nhất hậu cung này, lóe mù mắt đôi mẹ con bạch nguyệt quang kia.

Ngụy Triều ngẩn người, rồi nhíu mày.

“Bộ đó nặng, trang sức cũng nặng, thân thể nàng… chịu nổi không?”

Hắn đầy ẩn ý liếc nhìn cái eo của ta.

Mặt ta nóng lên, nghiến răng nghiến lợi:

“Chịu nổi! Bản cung thân cường thể tráng, đánh chết một con trâu cũng được!”

Khóe môi Ngụy Triều dường như cong lên thành một nụ cười cực nhạt, thoáng qua rồi biến mất.

“Nghe nàng.”

Hắn tự tay hầu hạ ta thay đồ rửa mặt, động tác tuy vẫn còn vụng về nhưng lại kiên nhẫn lạ thường.

Khi bộ hồng bào nặng hơn chục cân khoác lên người, ta cảm thấy mình như cái lì xì di động.

Ngụy Triều đứng phía sau nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của ta, ánh mắt hơi thất thần.

“Đẹp lắm.”

Hắn thấp giọng nói một câu.

Đám bình luận lại tràn đầy châm chọc:

【Ăn mặc như đóa hoa đỏ chóe, tục không chịu nổi!】

【Thẩm Thanh Uyển là đóa hoa trên núi cao, mặc đồ trắng thôi cũng như tiên nữ. Khương Tứ đúng là Đông Thi bắt chước Tây Thi.】

【Ngồi chờ nữ chính xuất hiện dạy cô ta làm người!】

Ta hít sâu một hơi, hùng dũng oai vệ nắm tay Ngụy Triều.

“Đi, gặp thử đôi mẹ con đó!”

6

Trên điện Kim Loan, bầu không khí vô cùng nặng nề.

Ta ngồi bên cạnh Ngụy Triều, Nguyệt Nhi ngồi trên đùi hắn.

Trong tay con bé còn cầm cái trống bỏi, cũng chẳng lắc, chỉ mở to mắt tò mò nhìn xuống bên dưới.

Giữa đại điện, có hai bóng người một lớn một nhỏ đang quỳ.

Người phụ nữ mặc bộ đồ tang trắng thuần, trên đầu chỉ cài một đóa hoa trắng kia, chắc hẳn chính là Thẩm Thanh Uyển.

Không thể không nói, nữ nhân này đúng là có chút vốn liếng.

Dù đang quỳ nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, mang cảm giác mong manh khiến người ta thương xót nhưng lại kiên cường bất khuất.

Bên cạnh nàng ta là một bé gái mặc đồ trắng, cúi đầu rụt rè.

Đám bình luận lập tức bùng nổ cao trào:

【A a a, Uyển Uyển cuối cùng cũng xuất hiện rồi, khí chất này đỉnh quá!】

【Đây mới là phong phạm chính cung, Khương Tứ con hồ ly tinh kia bị nghiền thành cặn luôn.】

【Nhìn ánh mắt bạo quân kìa, chắc đau lòng chết mất rồi!】

Ta lén liếc Ngụy Triều.

Hắn mặt không cảm xúc, ánh mắt… ánh mắt đang chăm chăm nhìn cái trống bỏi trong tay Nguyệt Nhi, hình như đang nghiên cứu xem làm sao quay nhanh hơn.

Thẩm Thanh Uyển dập đầu một cái, giọng nói thê lương:

“Tội phụ Thẩm Thanh Uyển mang theo tiểu nữ bái kiến hoàng thượng, bái kiến quý phi nương nương.”

“Phu quân trước của thần phụ chiến tử sa trường, hài cốt chưa lạnh, Thanh Uyển vốn không nên lúc này vào cung quấy nhiễu thánh giá. Nhưng đứa trẻ này…”

Nói rồi nàng ta kéo cô bé bên cạnh lại, nước mắt nói rơi là rơi.

“Đứa bé này ngày đêm nhớ nhung… trưởng bối trong nhà. Thanh Uyển thật sự không nỡ lòng nên mới dày mặt tới cầu hoàng thượng ban cho một ân điển.”

Lời này nói cực kỳ cao tay.

Không hề nói rõ đứa bé là con Ngụy Triều, nhưng mấy chữ “nhớ nhung trưởng bối trong nhà” lại khiến người ta dễ suy diễn vô cùng.

Đám bình luận đã phát điên:

【Nghe đi nghe đi, đây chính là ám chỉ đấy.】

【Đứa bé này chắc chắn là con của bạo quân, mau nhận nhau đi!】

Trong lòng ta cũng bắt đầu thấp thỏm.

Dù tối qua Ngụy Triều đã giải thích, nhưng nhỡ đâu đứa bé này thật sự là món nợ phong lưu trước kia của hắn thì sao?

Đúng lúc ấy, Nguyệt Nhi đang ngồi trên đùi Ngụy Triều đột nhiên mở miệng.

Con bé chỉ vào Thẩm Thanh Uyển, giọng non nớt hỏi:

“Phụ hoàng, dì này sao lại mặc giống cái bánh chưng to vậy? Mà còn là loại gói chưa kín nữa, lộ cả nhân trắng ra.”

Đại điện yên tĩnh chết chóc, ta suýt bật cười thành tiếng.

Gu thẩm mỹ của Nguyệt Nhi đúng là giống ta.

Gương mặt lê hoa đẫm lệ của Thẩm Thanh Uyển cứng đờ, chắc không ngờ mình lại bị một đứa bé ba tuổi công khai đánh giá cách ăn mặc.

Cuối cùng Ngụy Triều cũng dời mắt khỏi cái trống bỏi, nhìn xuống bên dưới rồi nhíu mày.

“Đúng là không đẹp.”

Hắn quay sang nhìn ta, nghiêm túc nói:

“Vẫn là ái phi mặc màu đỏ đẹp hơn, vừa vui mắt vừa trừ tà.”

Ta: “...”

Thẩm Thanh Uyển: “...”

Đám bình luận: 【???】

Chương trước Chương tiếp
Loading...