Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạo Quân Chặn Ta Ở Lỗ Chó
Chương 4
4
Ta ngẩn ra, chẳng lẽ không phải sao?
Đám bình luận đều nói vậy mà.
【Khương Tứ bị ngốc à? Thẩm Thanh Uyển trở về là để làm hoàng hậu, một quý phi như cô ta tính là cái thá gì?】
【Đúng vậy, bạo quân vì giữ mình vì Thẩm Thanh Uyển suốt bao năm, ngoài việc từng chạm vào Khương Tứ rồi sinh ra một đứa con, thì các phi tần khác hắn ngay cả đầu ngón tay cũng chưa từng đụng tới.】
【Khương Tứ chẳng qua chỉ gặp may, lớn lên có vài phần giống Thẩm Thanh Uyển, nếu không đã sớm mốc meo trong lãnh cung rồi.】
Ta chỉ tay lên trời.
“Bọn họ nói.”
Ngụy Triều nhíu mày ngẩng đầu nhìn xà nhà, ngoài mấy cái mạng nhện thì chẳng có gì cả.
Chắc hắn nghĩ ta điên rồi.
Hắn khẽ thở dài, ngồi xổm xuống, động tác vụng về lau nước mắt trên mặt ta.
“Khương Tứ, trong đầu nàng suốt ngày rốt cuộc nghĩ cái gì lung tung vậy?”
“Mẹ con nhà họ Thẩm vào cung là vì Thẩm tướng quân chiến tử sa trường, Thẩm phu nhân đưa cô nhi vào kinh nhận phong thưởng. Trẫm nể tình Thẩm tướng quân vì nước hy sinh nên mới hạ chỉ hậu đãi họ.”
“Bạch nguyệt quang gì chứ? Đoàn tụ một nhà cái gì?”
“Hoàng hậu của trẫm, từ đầu đến cuối chỉ có đúng một vị trí ấy, cũng chỉ để dành cho một người.”
Nói xong, hắn nhìn ta thật sâu.
Ta chớp chớp mắt, đầu óc như đứng máy.
“Vậy… vậy đứa bé kia thì sao? Không phải con của người à?”
Sắc mặt Ngụy Triều lập tức tối sầm, còn đen hơn đáy nồi.
“Khương Tứ!”
Hắn nghiến răng gọi tên ta:
“Trong mắt nàng, trẫm là loại người ra ngoài làm bậy khắp nơi sao?”
“Mấy năm nay ngoài chỗ nàng, trẫm từng tới cung nào? Từng đụng vào nữ nhân nào? Đứa bé kia năm nay năm tuổi, năm năm trước trẫm còn ở biên cương, chẳng lẽ trẫm biết phép phân thân để làm người ta mang thai à?”
Ta rụt cổ.
Nghe hình như… cũng có lý.
Nhưng đám bình luận rõ ràng nói…
Ta lại ngẩng đầu nhìn những dòng chữ kia, phát hiện hướng gió đột nhiên thay đổi.
【Đệt? Cốt truyện sao khác nguyên tác vậy?】
【Trong nguyên tác chẳng phải Thẩm Thanh Uyển là nữ chính sao? Bạo quân yêu nàng ta sống chết cơ mà?】
【Hay đây là đồng nhân? Hoặc chúng ta bỏ sót chi tiết gì rồi?】
Ta: “...”
Hóa ra đám người bắn bình luận kia cũng chỉ là nửa mùa?
Ta bị bọn họ hại thảm rồi!
Hiểu lầm được giải thích rõ ràng, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Nếu Ngụy Triều không thích Thẩm Thanh Uyển, vậy vì sao hắn ngày nào cũng bày ra cái mặt lạnh với ta?
Ta dè dặt hỏi:
“Nếu hoàng thượng không định đuổi thần thiếp đi, vậy vì sao… vì sao lúc nào cũng lạnh mặt với thần thiếp? Thần thiếp còn tưởng…”
Tai Ngụy Triều đột nhiên đỏ lên, sắc đỏ kỳ quái ấy nhanh chóng lan tới tận cổ.
Hắn quay mặt đi, không dám nhìn ta, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Trẫm… trẫm là đang căng thẳng.”
“Căng thẳng?”
Ta nghi ngờ mình nghe nhầm.
Đường đường là vua một nước, bạo quân sát phạt quyết đoán, lại căng thẳng trước mặt ta?
Ngụy Triều hít sâu một hơi, giống như quyết tâm liều mạng.
“Trẫm chưa từng dỗ dành nữ nhân, không biết phải đối xử tốt với nàng thế nào.”
“Thái phó từng dạy, làm vua phải hỉ nộ không lộ, phải có uy nghiêm. Trẫm sợ nếu mình cười, nàng sẽ thấy trẫm quá khinh bạc.”
“Với lại… mỗi lần nàng nhìn trẫm đều giống như nhìn trộm cướp, trẫm… trẫm càng căng thẳng hơn.”
Ta há hốc miệng, suýt nữa rớt luôn cằm xuống đất.
Đây vẫn là bạo quân khiến người ta nghe tên đã khiếp vía đó sao?
Cho nên mấy năm nay, một người giả vờ cao lãnh, một người thì run như cầy sấy?
Tất cả đều vì giao tiếp không đúng chỗ?
Ta đột nhiên thấy vừa buồn cười, lại vừa chua xót.
Ngụy Triều thấy ta không nói gì, tưởng ta không tin nên sốt ruột.
“Nàng không tin thì trẫm moi tim ra cho nàng xem!”
Vừa nói hắn vừa đi tháo đai áo.
Ta giật mình, vội giữ tay hắn lại.
“Tin tin tin, thần thiếp tin!”
Nửa đêm rồi, moi tim thì không cần đâu, moi thứ khác thì… khụ khụ.
Tay Ngụy Triều bị ta giữ lấy, thân thể hắn cứng đờ, sau đó trở tay nắm chặt tay ta.
Lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi.
“Vậy… nàng không đi nữa?”
Hắn cẩn thận nhìn ta, giống như con sói lớn sợ bị chủ nhân vứt bỏ.
Trong lòng ta mềm nhũn, khẽ gật đầu.
“Không đi nữa.”
Chỉ cần hắn không gi//ết ta, ta sẽ lì ở đây luôn.
Dù sao đồ ăn trong cung thật sự rất ngon, giường cũng thật sự rất mềm.
Ngụy Triều thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa chợt vang lên giọng lanh lảnh của tổng quản thái giám.
“Hoàng thượng, Thẩm phu nhân và Thẩm tiểu thư đã chờ ngoài cung môn rồi. Họ nói đi đường suốt đêm vào kinh, muốn cầu kiến hoàng thượng một lần.”
Tim ta lại nhấc lên.
Mẹ con nhà họ Thẩm này sao không chịu đi theo kịch bản vậy?
Nửa đêm vào cung, đây là định tập kích bất ngờ à!
Đám bình luận lập tức bùng nổ:
【Tu la tràng tới rồi! Tu la tràng tới rồi!】
【Ta đã nói Thẩm Thanh Uyển không phải đèn cạn dầu mà, nửa đêm cô nhi quả mẫu cầu kiến, nhìn là biết tới tranh sủng!】
【Khương Tứ lại sắp bị ngược rồi, ngồi hóng bạo quân đổi sắc mặt.】
Ta căng thẳng nhìn Ngụy Triều, quả nhiên sắc mặt hắn thay đổi.
Sự ngượng ngùng cùng dịu dàng vừa rồi biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vẻ mất kiên nhẫn và sát khí.
Hắn lạnh giọng quát ra ngoài:
“Không gặp! Bảo họ tới dịch trạm chờ, đợi triều sớm ngày mai rồi nói!”
“Nửa đêm rồi, không biết trẫm còn phải ngủ cùng quý phi sao?”
Ta: “...”
Tổng quản thái giám: “...”
Đám bình luận: 【???】
Ngụy Triều quay đầu nhìn ta còn đang ngơ ngác, đột nhiên cúi người bế bổng ta lên, sải bước về phía giường.
“Đã không đi nữa, vậy làm chút chuyện đứng đắn đi.”
“Trẫm phải chứng minh cho nàng thấy, cơ thể và trái tim trẫm đều chỉ thuộc về mình nàng.”
Ta nhìn đôi mắt bỗng trở nên nóng rực kia, nuốt khan.
Quá trình chứng minh này… có phải hơi tốn eo rồi không?
Màn sa buông xuống, che đi một phòng xuân sắc.
Còn đám bình luận vẫn đang điên cuồng spam kia, ai thèm quan tâm chứ?