Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạo Quân Chặn Ta Ở Lỗ Chó
Chương 3
3
Buổi tối, ta thay một bộ cung nữ bình thường, còn thay cho Nguyệt Nhi bộ đồ tiểu thái giám.
Nguyệt Nhi thấy thú vị nên cười khúc khích mãi.
Ta nhét một miếng bánh quế hoa vào miệng con bé để bịt miệng.
“Suỵt, đừng lên tiếng, bị bắt sẽ bị đá/nh mông đấy.”
Ta đeo cái bọc nặng trĩu sau lưng, ôm Nguyệt Nhi, lén lút mò tới cái lỗ chó gần lãnh cung.
Đây là đường lui ta đã tìm hiểu từ trước khi nhập cung, không ngờ nhanh vậy đã phải dùng tới.
Chỉ cần chui ra ngoài, phía bên kia chính là hào hộ thành.
Ta biết bơi, chỉ cần đưa Nguyệt Nhi bơi qua, sau đó hai mẹ con sẽ cao chạy xa bay, xuống Giang Nam, lên tái bắc…
Chỉ cần cách thật xa hoàng cung này là được.
Ta nhét bọc đồ ra trước, rồi đặt Nguyệt Nhi xuống.
“Nguyệt Nhi ngoan, con chui ra trước đi, mẫu phi theo sau.”
Bình thường con bé nghịch ngợm là thế, nhưng lúc quan trọng vẫn khá nghe lời, chu cái mông nhỏ ra bắt đầu bò ra ngoài.
Ngay lúc nửa người Nguyệt Nhi vừa chui khỏi lỗ chó, một bóng người mặc long bào vàng sáng đột nhiên xuất hiện bên ngoài.
Dưới ánh trăng, ta nhìn rõ gương mặt lạnh như băng kia — là Ngụy Triều.
Trong tay hắn cầm một chiếc đèn lồng, đang cúi đầu nhìn Nguyệt Nhi mắc kẹt ở lỗ chó.
Nguyệt Nhi vẫn ngậm nửa miếng bánh quế hoa trong miệng, chớp chớp mắt to, thấy Ngụy Triều liền gọi mơ hồ một tiếng:
“Phụ hoàng!”
Trước mắt ta tối sầm, suýt ngất tại chỗ.
Xong rồi, ông trời muốn di/ệt ta mà.
Ngụy Triều cúi người, giống như nhổ củ cải mà kéo Nguyệt Nhi ra khỏi lỗ chó, ôm vào lòng.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu không thấy đáy xuyên qua lỗ chó nhìn thẳng vào ta đang bò bên kia.
“Ái phi đây là đang làm gì?”
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng trong đêm yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.
Đầu óc ta điên cuồng vận chuyển, cố tìm một lời giải thích hợp lý.
“Thần thiếp… thần thiếp đang dẫn Nguyệt Nhi đi trải nghiệm cuộc sống.”
“Trải nghiệm cuộc sống chui lỗ chó?”
Trong giọng Ngụy Triều mang theo chút mỉa mai.
Đám bình luận lại điên cuồng hiện lên:
【Ha ha ha ha, hiện trường xã ch//ết cỡ lớn!】
【IQ của Khương Tứ đúng là hết cứu, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt thế này, cô ta tưởng có cái lỗ chó là chui ra được à?】
【Lần này bạo quân chắc chắn nổi giận rồi, tự ý xuất cung là trọng tội!】
Ta muốn khóc mà không có nước mắt. Ngụy Triều cũng không nói thêm gì, chỉ ôm Nguyệt Nhi xoay người bỏ đi.
Đi được hai bước, hắn lại dừng lại, quay đầu nhìn ta.
“Còn không theo lên? Chẳng lẽ muốn trẫm lôi nàng ra?”
Ta chỉ đành xám xịt đi vòng qua cửa hông bên kia, cúi đầu đi theo phía sau hắn.
Suốt dọc đường không ai nói câu nào, bầu không khí đè nén đến đáng sợ.
Trở lại tẩm điện, Ngụy Triều giao Nguyệt Nhi cho nhũ mẫu bế đi, rồi cho lui toàn bộ cung nhân.
Trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại hai người chúng ta.
Ngụy Triều ngồi trên ghế, trong tay nghịch cái bọc ta chưa kịp mang đi.
Bên trong lộ ra mấy thỏi vàng sáng chói.
“Ái phi tích góp không ít tiền riêng nhỉ.”
Ta quỳ dưới đất, run lẩy bẩy.
“Đều là hoàng thượng ban thưởng, thần thiếp chỉ là… chỉ là muốn lấy ra đếm thử thôi.”
“Đếm tiền cần phải mặc thành thế này? Cần phải chui lỗ chó?”
Ngụy Triều ném bọc đồ lên bàn, phát ra tiếng “bịch” nặng nề.
Hắn đứng dậy, từng bước đi về phía ta.
Mỗi bước chân của hắn hạ xuống, tim ta lại chìm thêm một phần.
Cho tới khi đôi giày thêu vân mây viền chỉ vàng dừng trước mặt ta.
“Khương Tứ, nàng thật sự muốn rời khỏi trẫm đến vậy sao?”
Giọng hắn hơi khàn, nghe ra lại có chút… tủi thân?
Ta đột ngột ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải đôi mắt đầy tơ m//áu của hắn.
Hắn ngủ không ngon?
Cũng đúng thôi, ngày mai bạch nguyệt quang sắp nhập cung rồi, chắc hắn kích động đến mất ngủ.
Ta cắn răng, quyết tâm liều một phen:
“Hoàng thượng, thần thiếp có tự mình hiểu lấy.”
“Thẩm tỷ tỷ ngày mai sẽ nhập cung, loại người thô tục như thần thiếp ở lại đây chỉ tổ chướng mắt. Chi bằng hoàng thượng để thần thiếp mang Nguyệt Nhi rời đi, thành toàn cho người và Thẩm tỷ tỷ một nhà đoàn tụ!”
Ta nói đầy chính nghĩa, nhưng nước mắt lại không nghe lời mà rơi xuống.
Ngụy Triều sững người.
Hắn nhìn ta chằm chằm, như đang nhìn một kẻ ngốc.
Qua thật lâu sau, hắn mới nghiến răng bật ra một câu:
“Ai nói với nàng, trẫm muốn đoàn tụ cùng nhà họ Thẩm?”