Bạo Quân Chặn Ta Ở Lỗ Chó

Chương 2



2

Ta ngơ ngác mở mắt.

Tay Ngụy Triều rất lớn, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, hoàn toàn không lạnh lùng vô tình như lời đồn.

Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang bằng với ta.

Dù vẫn mang dáng vẻ người sống chớ gần, nhưng chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy hắn đang rất tủi thân.

“Tay trẫm… bẩn à?”

Hắn đưa bàn tay trái vừa bị ta đá/nh một cái đến trước mặt.

Mu bàn tay đỏ lên một mảng, trên làn da trắng lạnh càng trở nên chói mắt.

Ta run run:

“Không… không bẩn, là tay thần thiếp bẩn.”

Ngụy Triều nhíu mày sâu hơn, như thể kẹp ch/ết được cả ruồi.

Hắn thu tay về, rồi từ phía sau lấy ra một chiếc đĩa ngọc, bên trong là mấy quả vải đã bóc sẵn, trắng trong óng ánh, đến một mẩu vỏ cũng không sót.

“Vừa bóc xong. Nếu không bẩn thì ăn đi.”

Hắn đưa vải tới trước mặt Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi reo lên một tiếng, lại định đưa tay chộp lấy.

Ta nhanh mắt lẹ tay giữ chặt bàn tay nhỏ của con bé, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc với Ngụy Triều.

“Hoàng thượng, vải nóng trong, Nguyệt Nhi còn nhỏ, ăn nhiều dễ chảy m//áu mũi, hay là… hay là đừng ăn nữa.”

Đây đâu phải vải, rõ ràng là bữa cơm cuối cùng!

Mẹ con nhà họ Thẩm ngày mai nhập cung, hôm nay cho ta nếm chút ngọt ngào này, chẳng phải muốn ta ch//ết thanh thản hơn sao?

Tay Ngụy Triều đưa vải lần nữa khựng giữa không trung.

Hắn nhìn Nguyệt Nhi, rồi lại nhìn ta, cuối cùng đặt đĩa ngọc lên bàn nhỏ.

“Vậy nàng ăn.”

Ta lắc đầu như trống bỏi:

“Thần thiếp… thần thiếp đau răng, cũng không ăn được.”

Sắc mặt Ngụy Triều hoàn toàn trầm xuống.

Không khí trong phòng thấp đến mức khiến người ta khó thở.

Đám bình luận lại bắt đầu mở hội:

【Cười ch//ết mất, Khương Tứ đúng là đang điên cuồng thử thách ranh giới tìm ch//ết mà.】

【Nhìn ánh mắt bạo quân kìa, rõ ràng đã muốn  người rồi.】

【Cho mặt mũi mà không biết điều. Vải này là cống phẩm đấy, tổng cộng có từng này thôi, đều mang tới đây hết rồi, cô ta còn dám chê?】

Ta khổ trong lòng lắm chứ, ta đâu phải chê, ta là không dám ăn!

Ngụy Triều đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta, giọng lạnh cứng.

“Nếu không muốn ăn, vậy thì vứt đi.”

Nói xong, hắn phất tay áo, xoay người sải bước rời khỏi.

Bóng lưng dứt khoát, mang theo cơn giận rõ rệt.

Cho đến khi không còn thấy bóng hắn nữa, ta mới mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, há miệng thở dốc.

Nguyệt Nhi tranh thủ lúc ta không để ý, bò tới bên bàn nhỏ, chộp lấy một quả vải nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói lí nhí:

“Mẫu phi ngốc thật, ngon thế này mà cũng không ăn.”

Ta nhìn đứa con gái vô tư không tim không phổi kia, trong lòng chợt chua xót.

Con gái ngốc à, con biết gì đâu.

Mẹ con nhà họ Thẩm ngày mai sẽ nhập cung rồi, nghe nói tiểu thư Thẩm gia — Thẩm Thanh Uyển — tài hoa tuyệt thế.

Năm đó nếu không phải nàng ta thân thể yếu ớt phải xuống Giang Nam dưỡng bệnh, thì cái hậu vị này sao đến lượt một thiên kim Thượng Thư chỉ biết ăn chơi như ta ngồi lên được?

Đáng sợ nhất là, Thẩm Thanh Uyển còn mang theo một đứa con gái.

Đám bình luận nói đó là con của Ngụy Triều.

Nói cách khác, trước khi gặp ta, hắn đã có con với bạch nguyệt quang rồi.

Vậy ta là gì? Nguyệt Nhi là gì?

Ta lau nước mắt chua xót, không được, không thể ngồi chờ ch//ết.

Nếu ngày mai mới là ngày ch//ết, vậy tối nay nhất định phải chạy.

Ta đứng bật dậy, bắt đầu lục tung hòm xiểng trong phòng.

Vàng bạc châu báu phải mang theo, ngân phiếu phải mang theo, còn có mấy món đồ nhỏ mấy năm nay Ngụy Triều ban thưởng, mang được cái nào hay cái đó.

Nguyệt Nhi ngồi trên giường, vừa ăn vải vừa nhìn ta bận rộn.

“Mẫu phi, chúng ta đang chơi trò tìm kho báu à?”

Ta nhét nốt thỏi vàng cuối cùng vào bọc đồ, vẻ mặt nghiêm túc đi tới ôm con bé lên.

“Không, chúng ta đang chơi trò đại đào .”

Chương trước Chương tiếp
Loading...