Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Đại Hôn, Ta Tiến Cung
Chương 9
17 — Nội gián
Mang theo đầy bụng nghi hoặc, ta trở về Lãm Nguyệt Hiên.
Thanh Hà đã chờ đến sốt ruột, vừa thấy ta bình an trở về, nước mắt lập tức trào ra.
“Công chúa! Người cuối cùng cũng về rồi! Nô tỳ còn tưởng rằng…”
Ta nhẹ nhàng vỗ tay nàng, ra hiệu trấn an.
Nhưng lời cảnh báo của Tiêu Cảnh… vẫn quanh quẩn trong đầu ta.
Ta nhìn gương mặt đỏ hoe vì khóc của Thanh Hà, trong lòng chợt nhói lên.
Là nàng sao?
Không… không thể.
Thanh Hà cùng ta lớn lên, tình như tỷ muội, nàng tuyệt đối không thể phản bội ta.
Vậy thì… người mà Tiêu Cảnh nhắc đến… rốt cuộc là ai?
Sáng hôm sau, ta mang theo lệnh bài sói xám đi gặp Tiêu Dịch.
Vừa nhìn thấy lệnh bài, long nhan hắn đại nộ.
Hắn đập mạnh long án.
“Hay! Hay cho một mẫu hậu!”
“Vì quyền lực, bà ta lại dám cấu kết ngoại bang, bán nước cầu vinh!”
Cơn giận ấy… không giống giả.
Ta cũng đem toàn bộ bí mật thân thế mà Tiêu Cảnh nói lại cho hắn.
Nghe xong, Tiêu Dịch như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống long ỷ.
Trong mắt là nỗi đau và sự giằng xé.
“Trẫm… vậy mà không phải con ruột của bà ta…”
Tin này đối với hắn… chẳng khác gì một nhát đao.
Rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu.
Nỗi đau đã bị thay thế bằng sự lạnh lẽo quyết tuyệt.
“Thẩm Nguyệt Hoa, quả nhiên trẫm không nhìn nhầm nàng.”
“Từ hôm nay, trẫm giao cho nàng quyền hạn lớn nhất. Điều tra Thái hậu, tìm mật chiếu, thanh trừ vây cánh — nàng toàn quyền xử lý.”
“Trẫm… chỉ cần kết quả.”
“Thần nữ tuân chỉ.”
Ta rời khỏi Ngự thư phòng.
Nhưng trong lòng vẫn không thể yên.
Phản ứng của Tiêu Dịch… nhìn qua hoàn toàn không có sơ hở.
Nhưng càng hoàn hảo… lại càng khiến ta không thể xua đi nghi ngờ.
Lời cảnh báo của Tiêu Cảnh như một chiếc gai… ghim sâu trong lòng.
Ta quyết định tự mình thử một lần.
Ta cần một mồi nhử.
Một mồi nhử đủ lớn… để khiến tất cả những kẻ đang ẩn mình phải lộ diện.
Ánh mắt ta… hướng về phía thiên lao.
Tô Tĩnh Uyển.
“Tỷ muội tốt” đã phản bội ta… cũng đến lúc phát huy tác dụng.
Ta sai người áp giải nàng ta ra.
So với lần trước, nàng tiều tụy hơn rất nhiều.
Vừa thấy ta, nàng lập tức quỳ xuống cầu xin.
“Nguyệt Hoa… công chúa điện hạ! Ta biết sai rồi! Xin người nể tình trước kia… tha cho ta một mạng!”
Ta nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo.
“Tha cho ngươi? Được.”
“Chỉ cần ngươi… giúp ta làm một việc.”
Ta nói với nàng rằng ta nghi trong cung vẫn còn nội ứng của Thái hậu, thậm chí… địa vị rất cao.
Ta đưa cho nàng một tin giả.
Ta nói mật chiếu không ở trong cung.
Mà đã được phụ thân ta giấu trong soái phủ ở Bắc cảnh.
Mật chiếu nằm trong một chiếc hộp huyền thiết, chìa khóa có hai chiếc.
Một chiếc ở trong tay phụ thân ta.
Chiếc còn lại… do chính ta giữ.
Ta “vô tình” tiết lộ rằng ta có thói quen giấu chìa khóa trong ngăn bí mật đầu giường, trong tẩm điện của Lãm Nguyệt Hiên.
“Chỉ cần ngươi tìm cách truyền tin này ra ngoài.”
“Sau khi xong việc, ta sẽ bảo toàn tính mạng cho cả nhà ngươi.”
Tô Tĩnh Uyển nhìn ta, ánh mắt lóe lên sự tính toán.
Nàng không chút do dự gật đầu.
“Được! Ta nhất định làm được!”
Ta nhìn nàng bị áp giải đi.
Trong lòng lạnh như băng.
Tô Tĩnh Uyển, đừng khiến ta thất vọng.
Tấm lưới này… ta đã giăng xong.
Chỉ còn chờ con cá lớn tự chui vào.
Những ngày sau đó, ta cố ý tỏ ra vô cùng cẩn trọng.
Mỗi lần ra vào đều có trọng binh canh giữ.
Lãm Nguyệt Hiên được bảo vệ nghiêm ngặt như sắt.
Giống như đang che giấu một bí mật kinh thiên.
Đêm thứ ba.
Ta chuẩn bị nghỉ ngơi như thường lệ.
Thanh Hà mang tới cho ta một bát chè hạt sen.
“Công chúa, hôm nay người mệt rồi, uống chút canh ngọt cho dễ ngủ.”
Ta nhận lấy bát.
Đang định uống…
Khứu giác ta… đột nhiên phát hiện một mùi rất nhẹ, rất khác thường.
Đó là một loại độc dược mãn tính gọi là Thực Cốt.
Không màu, không mùi, cực kỳ khó nhận ra.
Người trúng độc… sẽ chết lặng lẽ trong giấc ngủ, nhìn như đột tử.
Nếu không phải trong y thư mẫu thân ta để lại… vừa hay có ghi chép về loại độc này…
Thì đêm nay…
Ta đã trở thành một cái xác lạnh.
Bàn tay ta trong nháy mắt lạnh buốt.
Ta chậm rãi ngẩng đầu… nhìn về phía Thanh Hà.
Nàng đang cúi đầu, cẩn thận chỉnh lại chăn gối.
Trên gương mặt vẫn là nụ cười ngoan ngoãn… như bao ngày.
Tim ta… trong khoảnh khắc ấy, rơi thẳng xuống vực sâu.
18 — Tương kế
Ngay khoảnh khắc đó, ta cảm thấy máu trong người như đông lại.
Phản bội.
Sự phản bội tàn nhẫn nhất… lại đến từ người ta tin tưởng nhất.
Tay ta siết chặt bát chè hạt sen, các khớp ngón tay trắng bệch.
Chỉ cần một chút nữa thôi… ta đã muốn hắt thẳng bát thuốc độc này vào mặt nàng.
Nhưng ta… vẫn nhịn.
Ta chậm rãi đặt bát xuống.
“Thanh Hà, chè này hơi nóng.”
“Để lát nữa ta uống.”
Giọng ta bình tĩnh đến mức… chính ta cũng thấy xa lạ.
Thanh Hà quay lại, trên mặt không lộ chút khác thường.
“Vâng, công chúa.”
Nàng buông màn, rồi lặng lẽ lui ra.
Ta ngồi trong bóng tối… rất lâu không cử động.
Vì sao?
Rốt cuộc là vì điều gì?
Tiền bạc? Quyền thế?
Hay là… gia đình nàng bị uy hiếp?
Ta muốn tin… là vế sau.
Một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, ta vẫn sinh hoạt như bình thường.
Không vạch trần, không chất vấn, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.
Ta chỉ “vô tình” làm đổ bát chè xuống đất.
Khi Thanh Hà cúi xuống dọn dẹp, ta thấy rõ… tay nàng khẽ run.
Trong lòng ta… đã có câu trả lời.
Nếu đã vậy… thì vở kịch này phải diễn đến cùng.
Đến trưa, ta đột nhiên “choáng váng”, ngã xuống trước mặt mọi người.
Cả Lãm Nguyệt Hiên lập tức hỗn loạn.
Thái y được triệu đến.
Sau khi bắt mạch, kết luận: công chúa lao lực, tâm lực hao tổn, cần tĩnh dưỡng.
Thế là ta thuận lý thành chương… “ngã bệnh”.
Nằm trên giường, ta gọi Thanh Hà vào.
Cho lui hết người ngoài.
Ta nắm tay nàng.
Bàn tay nàng lạnh như băng.
Ta yếu ớt nói:
“Thanh Hà… e rằng ta không qua khỏi.”
“Thế lực của Thái hậu… quá lớn… ta không đấu lại.”
“Bây giờ… người duy nhất ta có thể trông cậy… chỉ còn phụ thân.”
Ánh mắt nàng lóe lên nỗi đau và giằng xé.
“Công chúa, người sẽ không sao đâu…”
“Nghe ta nói hết đã.”
Ta cắt lời.
“Ngươi còn nhớ… chuyện chìa khóa mật chiếu không?”
Nàng gật đầu.
“Ta đã lừa Tô Tĩnh Uyển.”
“Chìa khóa… không ở Lãm Nguyệt Hiên. Mà ở…”
Ta ghé sát tai nàng, nói nhỏ.
“Ở Tĩnh An tự, dưới cây ngân hạnh phía sau núi.”
“Năm đó ta từng chôn một tín vật ở đó.”
“Chìa khóa… giấu trong hộp tín vật.”
“Thanh Hà… ngươi là người duy nhất ta có thể tin.”
“Đêm nay… hãy xuất cung… giúp ta lấy nó về.”
“Chỉ cần có chìa khóa… chúng ta có thể chờ viện binh của phụ thân!”
Ta nắm chặt tay nàng, ánh mắt tràn đầy “tin tưởng”.
Thanh Hà nhìn ta, đôi mắt đỏ lên.
Rất lâu sau, nàng gật mạnh.
“Vâng, công chúa.”
“Nô tỳ… dù chết vạn lần cũng không từ.”
Nàng quay đi, bước chân hơi loạng choạng.
Ta nằm trên giường, nhìn theo… rồi khẽ nhắm mắt.
Thanh Hà… đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi.
Đêm xuống.
Một bóng đen lặng lẽ rời khỏi cửa sau Lãm Nguyệt Hiên.
Phía sau nàng, vô số cao thủ và Cẩm Y Vệ âm thầm bám theo.
Cùng lúc đó.
Sau núi Tĩnh An tự.
Ta mặc hắc y, đứng cùng Tiêu Dịch và Tiêu Cảnh trong bóng tối.
Xung quanh đã giăng kín thiên la địa võng.
Đêm nay…
Sự thật sẽ lộ diện.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Cuối cùng, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện dưới gốc ngân hạnh.
Thanh Hà.
Nàng cầm xẻng, bắt đầu đào đất.
Chẳng bao lâu, nàng đào được một chiếc hộp.
Mở ra.
Bên trong… trống không.
Nàng sững lại.
Ngay lúc đó…
Một bóng đen khác lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng.
Người này mặc đồ đen, che mặt.
Nhưng thân hình… rõ ràng không phải người của Thái hậu.
Hắn đưa tay ra, định khống chế nàng.
Nhưng…
Thanh Hà đột nhiên ngẩng đầu.
Trong mắt nàng… không còn sợ hãi.
Chỉ còn lại sự quyết tuyệt.
Nàng rút dao.
Không phải hướng về kẻ phía sau.
Mà đâm thẳng vào bụng mình.
Tất cả xảy ra quá nhanh.
Máu lập tức nhuộm đỏ y phục.
Nàng nở một nụ cười thê lương.
“Dù ta chết… cũng không để các ngươi lợi dụng ta…”
Tên hắc y nhân sững sờ.
Cũng trong khoảnh khắc đó…
Chúng ta ra tay.
Ánh lửa bùng lên khắp núi.
Cung thủ giương cung, vây kín mọi hướng.
Giọng Tiêu Dịch vang lên, lạnh như băng:
“Bó tay chịu trói đi.”
“Hoàng thúc tốt của trẫm.”
Hắc y nhân chậm rãi tháo mặt nạ.
Dưới ánh lửa… lộ ra một gương mặt khiến tất cả đều chấn động.
Nhiếp Chính Vương đương triều.
Người nắm binh quyền, đức cao vọng trọng.
An Vương — Tiêu Khải.