Ngày Đại Hôn, Ta Tiến Cung

Chương 10



19 — Hoàng thúc

An Vương, Tiêu Khải.

Hắn chậm rãi tháo mặt nạ.

Gương mặt vốn luôn mang nụ cười ôn hòa… giờ dưới ánh lửa lại trở nên âm trầm xa lạ.

Hắn nhìn chúng ta… như nhìn những kẻ sắp chết.

“Thật không ngờ… các ngươi lại có thể ép bản vương tới bước này.”

Giọng hắn không còn chút hiền hòa.

Chỉ còn lạnh lẽo và ngạo mạn.

Nắm đấm của Tiêu Dịch siết chặt trong tay áo.

“Hoàng thúc, trẫm chưa từng bạc đãi ngươi… vì sao ngươi lại phản?”

“Chưa từng bạc đãi?”

An Vương bật cười lớn, như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ.

“Tiêu Dịch, tên nghịch tặc cướp ngôi kia!”

“Ngươi căn bản không xứng ngồi trên hoàng vị!”

“Ngươi… và cả người mẹ thấp hèn của ngươi… đều đáng chết!”

Trong mắt hắn bùng lên hận ý điên loạn.

“Tiên đế ngu muội, sủng ái yêu phi, lạnh nhạt với bản vương và Thái hậu. Trước khi chết, ông ta còn muốn đem giang sơn họ Tiêu giao cho cái thứ huyết thống không thuần như ngươi!”

“Nếu không phải bản vương và Thái hậu âm thầm liên thủ… ngươi nghĩ ngươi có thể yên ổn ngồi lên long ỷ sao?”

Tim ta lạnh đi.

Hóa ra…

Bọn họ từ đầu đã cùng một phe.

Thái hậu ở ngoài sáng.

An Vương ở trong tối.

Một kẻ đóng vai thiện, một kẻ đóng vai ác.

Tất cả… đều nằm trong tay họ.

“Vậy còn mật chiếu…” ta lạnh giọng hỏi.

“Mật chiếu là thật.”

An Vương nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa.

“Tiên đế quả thực để lại mật chiếu, phế truất Thái hậu, giao binh quyền cho phụ thân ngươi — Thẩm Nghị, để ông ta phụ tá tên tiểu tử kia.”

“Chỉ tiếc… ông ta không ngờ rằng người bên cạnh mình… đã bị bản vương mua chuộc từ lâu.”

“Đạo mật chiếu đó… ngay trong đêm ông ta băng hà… đã rơi vào tay bản vương.”

Sắc mặt Tiêu Dịch trầm hẳn.

“Cho nên… các ngươi diễn kịch suốt bao năm?”

“Diễn kịch?” An Vương cười lạnh. “Có thể nói như vậy. Nhưng… vở kịch cũng đến lúc hạ màn rồi.”

Hắn vỗ tay hai cái.

“Bản vương thừa nhận, kế sách tối nay của các ngươi không tệ, đã dụ được ta ra.”

“Nhưng các ngươi nghĩ… bản vương sẽ đến mà không chuẩn bị sao?”

Lời vừa dứt…

Khu rừng phía sau bỗng sáng rực.

Vô số đuốc lửa bừng lên.

Từng đội binh mã tràn ra, bao vây ngược lại chúng ta.

Giáp trụ trên người họ…

Chính là Thần Cơ Doanh.

Sắc mặt Tiêu Dịch cuối cùng cũng thay đổi.

“Thần Cơ Doanh? Không thể nào! Đô đốc Lưu Xương là tâm phúc của trẫm!”

“Thật sao?”

Nụ cười của An Vương càng sâu.

“Xem ra… tâm phúc của ngươi cũng chẳng đáng tin.”

Hắn nhìn chúng ta như nhìn cá trên thớt.

“Thẩm Nguyệt Hoa, phụ thân ngươi lúc này… e rằng cũng khó tự bảo toàn.”

“Bản vương đã sớm liên thủ với khả hãn Bắc cảnh.”

“Giờ này… Nhạn Môn Quan chắc đã chìm trong biển lửa.”

“Thẩm Nghị chết, ba mươi vạn đại quân Bắc cảnh sẽ trở thành vật trong tay bản vương.”

“Đợi ta dọn sạch các ngươi, rồi đánh lui man tộc…”

“Thiên hạ này… sẽ thuộc về ta!”

Giọng hắn vang vọng, điên cuồng và đắc ý.

Không khí… rơi vào tuyệt vọng.

Thần Cơ Doanh phản loạn.

Bắc cảnh nguy biến.

Đây là tử cục.

Ta siết chặt thanh kiếm.

Dù phải chết…

Ta cũng kéo hắn cùng xuống địa ngục.

Nhưng đúng lúc sinh tử chỉ trong gang tấc….

Tiêu Dịch… lại bật cười.

Hắn nhìn An Vương, không hề sợ hãi.

Chỉ có thương hại.

“Hoàng thúc…”

“Người nói không sai.”

“Vở kịch… đúng là kết thúc rồi.”

“Chỉ tiếc… kết thúc… lại là của chính ngươi.”

An Vương nhíu mày.

“Ngươi có ý gì?”

Tiêu Dịch không đáp.

Hắn chỉ giơ tay… búng nhẹ.

Ngay khoảnh khắc đó….

Toàn bộ binh sĩ Thần Cơ Doanh… đồng loạt xoay cung.

Mũi tên lạnh lẽo… chĩa thẳng về phía An Vương.

Nụ cười trên mặt hắn đông cứng.

“Lưu Xương! Ngươi dám phản bội bản vương!”

Hắn gầm lên.

Một vị tướng mặc trọng giáp bước ra.

Hắn nhìn An Vương, nở nụ cười châm biếm.

Sau đó xuống ngựa, quỳ một gối trước Tiêu Dịch.

“Thần — Đô đốc Thần Cơ Doanh Lưu Xương — bái kiến bệ hạ!”

“Thần… không phụ thánh mệnh!”

20 — Quyết chiến

Sắc mặt An Vương lập tức trắng bệch.

Hắn không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, cơ thể run lên vì phẫn nộ và sợ hãi.

“Không thể nào… không thể nào…”

Bàn cờ hắn dày công bố trí mấy chục năm…

Lại thua sạch ở nước cờ cuối cùng.

“Hoàng thúc, trên đời này… không có gì là không thể.”

Giọng Tiêu Dịch bình tĩnh mà lạnh lẽo.

“Người thật sự nghĩ… trẫm không hề đề phòng người sao?”

“Những kẻ người cài bên cạnh trẫm, từng lần người và Thái hậu mưu tính, từng phong thư người gửi tới Bắc cảnh…”

“Trẫm… đều biết rõ.”

Hắn nhìn về phía ta, ánh mắt thoáng qua một tia áy náy.

“Bao gồm cả phụ thân nàng — Trấn Quốc Công.”

“Trẫm và ông ấy… sớm đã có mật ước.”

“Chuyện Phó tướng Lục Tô Trung ‘phản bội’, Bắc cảnh ‘thất thủ’… tất cả chỉ là một vở kịch.”

“Mục đích… là để dụ con cá lớn như người… tự mình lộ diện.”

Tim ta chấn động dữ dội.

Trong nháy mắt… ta hiểu ra tất cả.

Thì ra…

Từ lúc ta bước vào hoàng cung…

Ta đã trở thành một phần trong ván cờ này.

Những gì ta làm…

Vừa là để báo thù.

Cũng là… giúp Tiêu Dịch dọn sạch chướng ngại.

Còn ta…

Lại là người cuối cùng biết.

An Vương nhìn chúng ta, đột nhiên bật cười điên loạn.

“Hay! Hay cho Tiêu Dịch! Hay cho Thẩm Nghị!”

“Các ngươi dám tính kế bản vương đến mức này!”

Hắn rút ra một cuộn trục màu vàng, giơ cao.

“Các ngươi tưởng mình thắng rồi sao? Không!”

“Mật chiếu của tiên đế… đang ở trong tay bản vương!”

“Trong chiếu thư viết rõ — truyền ngôi cho An Vương Tiêu Khải!”

“Các ngươi đều là loạn thần tặc tử! Mau quỳ xuống!”

Hắn gào lên, vùng vẫy lần cuối.

Nhưng đáp lại…

Chỉ là sự im lặng lạnh lẽo.

Không một ai tin hắn.

Không một ai quỳ xuống.

Ánh mắt của tất cả… chỉ có thương hại.

An Vương hoàn toàn phát cuồng.

Hắn lao về phía Tiêu Dịch.

“Lấy mạng ngươi!”

Tiêu Cảnh lập tức xông lên nghênh chiến.

Ta rút kiếm, chắn trước mặt Tiêu Dịch.

Võ công An Vương cực cao, trong chốc lát ngay cả Tiêu Cảnh cũng chưa áp chế được.

Trong hỗn chiến…

Cuộn mật chiếu bị đánh văng.

Ta phi thân lên, bắt lấy nó.

Thấy vậy, An Vương như phát điên, bất chấp trúng chưởng vẫn lao về phía ta.

“Trả lại cho bản vương!”

Ta nhìn hắn… rồi chậm rãi mở cuộn trục.

Tờ lụa vàng trải ra dưới ánh lửa….

Trống rỗng.

Không một chữ.

Không một dấu son.

Chỉ còn lại một khoảng trắng lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc đó…

Tất cả đều hiểu.

Hắn chưa từng có mật chiếu thật.

Thứ hắn cầm… chỉ là một trò dối trá.

Sắc mặt hắn cứng đờ.

Ánh mắt trống rỗng.

“Hết rồi… thật sự hết rồi…”

Giọng hắn khàn đặc, rơi xuống như tro tàn.

Ngay khoảnh khắc đó….

Thanh kiếm của Tiêu Cảnh lóe lên.

Không chút do dự….

Xuyên thẳng qua lồng ngực hắn.

Máu bắn ra như hoa nở giữa đêm.

An Vương cúi đầu nhìn lưỡi kiếm… rồi ngẩng lên nhìn Tiêu Dịch.

Trong mắt hắn…

Không còn ngạo mạn.

Chỉ còn không cam lòng và oán hận.

“Ta… mới là người… xứng làm hoàng đế…”

Tiêu Dịch nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm.

“Mật chiếu thật sự của tiên đế… chưa bao giờ là một đạo thánh chỉ.”

“Mà là… một phép thử.”

Cơ thể An Vương run lên.

Dường như đến giây phút cuối cùng…

Hắn mới hiểu.

Nhưng đã quá muộn.

Ánh sáng trong mắt hắn… tắt dần.

Thân hình cao lớn ấy…

Ầm một tiếng…

Ngã xuống.

Một đời kiêu hùng…

Kết thúc.

Gần như cùng lúc…

Tin từ hoàng cung truyền đến.

Thái hậu trong Từ Ninh cung… uống độc tự vẫn.

Trước khi chết, bà ta còn phóng hỏa thiêu rụi Phật đường.

Còn trong thiên lao….

Bùi Văn Tuyên khi nghe tin An Vương thất bại…

Đã hoàn toàn phát điên.

Hắn giật tóc, vừa khóc vừa cười, như kẻ mất trí.

Vị tể tướng từng quyền khuynh triều dã…

Người ta từng yêu đến tận xương tủy…

Cuối cùng lại kết thúc cuộc đời mình bằng cách thê thảm nhất.

Mây đen bao phủ Đại Chu suốt mấy chục năm…

Cuối cùng…

Cũng tan biến trong đêm ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...