Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam thần là do tôi “cào” được về tay
Chương 5
9
Giang Dự trở lại công việc.
Bốn tháng tới, anh sẽ ở đoàn phim để quay suốt.
Tôi chẳng kiềm được mà gửi cho anh rất nhiều tin nhắn.
Ánh hoàng hôn đẹp, hoa nguyệt quý trên ban công, chú mèo con trên đường - tôi đều chụp lại gửi anh xem.
Tin tức thú vị, mẩu chuyện cười đồng nghiệp chia sẻ - tôi cũng chuyển cho anh.
Anh ít khi trả lời, nhiều khi cả ngày chỉ nhắn lại hai ba câu.
“Tiêu Tiêu, dạo này cô khác quá.”
“Phải đó, Giám đốc Dư, gần đây chị đang yêu à?”
Tôi xua tay: “Sao có thể.”
Họ liền trêu: “Chị dạo này không thích tăng ca nữa mà…”
Tôi lập tức lấy lại biểu cảm nghiêm túc: “Vậy tan làm hôm nay, phòng mình họp ngắn nhé.”
Tiếng rên rỉ lập tức vang khắp văn phòng.
Một tháng sau, sếp điều tôi đi công tác tỉnh khác.
Công việc dự kiến bốn ngày, tôi ba ngày đã hoàn thành xong.
Tôi liền mua vé tàu đến thành phố nơi Giang Dự đang quay phim.
Ban đầu chỉ định đứng xa nhìn một chút, nào ngờ không có thẻ làm việc thì không được vào.
Đang định rời đi thì nghe có người gọi: “Dư Tiêu Tiêu!”
Tôi quay lại, một cô gái chạy tới: “Đầu lĩnh, chị đến thăm đoàn à!”
Tôi gật đầu, nói không vào được.
Cô ấy lao vào trong mượn cho tôi một thẻ.
“Tôi là trợ lý của thầy Giang, cứ gọi tôi là Tiểu Triệu nhé.”
Giang Dự và nữ chính đang quay cảnh đối thoại.
Anh tập trung cao độ, thỉnh thoảng trao đổi cùng nhân viên bên cạnh.
Tiểu Triệu chạy lại nói nhỏ với anh mấy câu.
Anh quay sang nhìn tôi, hơi sững lại.
Tôi vẫy tay chào anh.
Nữ chính cũng nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp tôi, khẽ gật đầu rồi lạnh lùng quay đi.
Cô ấy tên Lam Tâm Kỳ, là minh tinh hàng đầu, tiếng tăm và hình tượng công chúng đều rất tốt.
Giờ nghỉ, Lam Tâm Kỳ bước tới, đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Người không biết tự lượng sức mình, ngã sẽ rất đau.”
Không xa có người gọi cô.
Cô ta nở nụ cười dịu dàng vô hại: “Cảnh tiếp theo là cảnh hôn của tôi và Giang Dự đấy.”
Nói xong bỏ đi.
Giang Dự tiến lại gần: “Cô đừng ở đây, sẽ ảnh hưởng đến tôi.”
Tôi cúi đầu lí nhí “ừm, ừm”, trong lòng nhói lên một vệt đau nhỏ.
“Giang Dự, anh quay đêm nhiều, nhớ giữ sức.”
Tôi vẫy tay tạm biệt anh.
Vừa xoay người, tay bị anh nắm lại.
“Tiêu Tiêu, cô chờ tôi ngoài này được không?”
“Thầy Giang, chuẩn bị!” - tiếng người của đoàn vang lên.
Anh đành buông tay.
Tôi gỡ nhẹ, khẽ nói: “Anh đi đi.”
Trên đường ra sân bay, tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi nhận ra mình đã không còn giống một fan nữa.
Tôi nên giữ khoảng cách, không xen vào công việc hay đời sống của anh.
Xuống máy bay, tôi cố kiềm lòng, không nhắn gì cho anh.
Những ngày sau đó, tôi vùi mình vào công việc.
Ngày nào cũng tăng ca đến khuya, tắm xong là ngủ liền.
Tôi cố không xem bất kỳ tin nào liên quan đến anh.
Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn - lần đầu tiên anh chủ động.
“Hôm nay thời tiết bên cô thế nào?”
Giọng văn cứng nhắc, hẳn là ít khi chủ động nói chuyện với ai.
Tôi trả lời: “Rất đẹp.”
Một lát sau, lại thêm tin nhắn: “Ngày mai cô làm gì?”
Tôi gõ hai chữ: “Xem mắt.”
Hôm kia là sinh nhật mẹ, bà đăng ảnh hai mẹ con lên WeChat, bị bạn học cũ của bà nhìn thấy.
Con trai người đó nói vừa nhìn tôi đã “cảm nắng”.
Mẹ năn nỉ mãi, tôi đành đồng ý gặp tối thứ bảy.
Giang Dự không trả lời nữa, chắc lại bận quay rồi.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
10
Tối thứ bảy, tôi ăn mặc đơn giản, đến nhà hàng đúng giờ hẹn.
Nhân viên dẫn tôi tới bàn, người đàn ông đối diện đã ngồi sẵn.
Thấy tôi, ánh mắt anh ta sáng lên, lập tức đứng dậy: “Xin chào, tôi là Hoàng Gia Hựu, con trai bạn học của mẹ em.”
Tôi mỉm cười: “Chào anh, tôi là Dư Tiêu Tiêu.”
Ngồi xuống, tôi mở lời: “Đã là xem mắt, vậy ta thẳng thắn một chút nhé, anh muốn hỏi gì cứ hỏi.”
Anh ta gật đầu: “Nghe mẹ tôi nói, em là con một?”
“Đúng vậy.”
“Thế thì tốt, tôi cũng là con một.”
Tôi khựng lại: “Hình như mẹ tôi nói anh có hai chị gái…”
Anh ta cười: “Chị thì gả đi là người ngoài rồi, nhà tôi chỉ có mỗi tôi là con trai.”
Tôi đen mặt.
Trước khi đi, mẹ dặn tôi dù thế nào cũng phải ngồi ít nhất một tiếng - nếu không, bà sẽ mất mặt với bạn bè.
Tôi nhìn đồng hồ - còn 55 phút.
“Tiêu Tiêu, về chuyện mua nhà, bên em định bỏ ra bao nhiêu?”
Tôi nhấp nước: “Khoảng hai triệu, phần còn lại tôi vay ngân hàng, tự trả.”
Anh ta cười: “Nhà tôi góp bốn trăm ngàn, sau này ta có thể mua căn to hơn.”
Cái gì? Mới gặp đã tính chuyện mua nhà rồi à?
“Anh tiện cho tôi biết thu nhập của anh chứ?”
Tôi hỏi.
“Làm tròn thì gần một vạn.”
“Không làm tròn?”
“Sáu ngàn.”
Tôi suýt sặc nước.
Anh ta vội nói thêm: “Công việc tôi ổn định, không như mấy người làm của em, nói không chừng mai thất nghiệp.”
Tôi cười khan hai tiếng, xem như đáp.
Không khí rơi vào ngượng ngập.
Rồi anh ta nói tiếp: “Phụ nữ nên lấy việc chăm sóc gia đình làm trọng, vị trí tốt nên để đàn ông nắm.”
Tôi liếc đồng hồ: “Xin lỗi, tôi cần xử lý việc gấp.”
Mở laptop, tập trung làm việc, không đáp thêm lời nào.
Loại người này không chỉ phí thời gian, mà còn dẫm lên giới hạn của tôi.
Tôi thậm chí chẳng muốn chửi - lỡ đâu dạy khôn hắn, lại hại người khác.
Làm việc xong còn dư 10 phút mới đủ một tiếng.
Tôi lấy điện thoại, mở Weibo giết thời gian.
Trong hộp thư có tin nhắn chưa đọc - từ Tiểu Triệu, trợ lý của Giang Dự.
Thời gian gửi đúng hôm tôi đến đoàn phim.
[Chị Tiêu Tiêu, em là Tiểu Triệu – trợ lý của thầy Giang.]
[Khi nghỉ giữa cảnh, thầy cứ tìm người khắp phim trường.]
[Hôm nay anh ấy tâm trạng lạ lắm, quay mãi chưa xong một cảnh, chưa bao giờ như vậy.]
[Thầy cứ hỏi mượn điện thoại em, như đang đợi ai nhắn tin.]
[Có phải thầy đang yêu mà bị người ta “đá” rồi không ạ?]
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, đầu óc trống rỗng.
“Dư Tiêu Tiêu?”
Tôi ngẩng lên - Hoàng Gia Hựu hỏi: “Xong việc chưa?”
Tôi không trả lời, chỉ giơ điện thoại chụp ảnh anh ta, gửi cho mẹ hai chữ:[Đã check-in]
Rồi đứng dậy: “Hôm nay tới đây thôi, tôi có việc bận.”
Anh ta vội nói: “Tôi thấy chúng ta khá hợp đấy.”
Tôi đi tới quầy thanh toán, cười nhạt: “Không cần chia đôi, bữa này tôi mời.”
Dứt lời tôi quay lưng rời đi.
11
Chưa kịp về tới nhà, mẹ đã gọi tới: “Thằng Gia Hựu khen con lắm, chỉ là con bận quá thôi.”
Tôi không nhịn được: “Mẹ, anh ta tự nhận con một, lương sáu nghìn, còn bảo phụ nữ nên ở nhà lo bếp núc!”
“Con cũng làm đúng lời mẹ rồi nhé - bữa ăn kéo đủ một tiếng!”
…
Vừa nói vừa lái xe, tôi dừng lại dưới chung cư thì nghe tiếng gọi: “Dư Tiêu Tiêu.”
Tôi sững lại - giọng của Giang Dự.
Quay đầu, cửa kính xe bên cạnh hạ xuống, anh đang nhìn tôi.
Tôi đi tới, ngồi vào ghế phụ: “Sao anh ở đây? Không phải đang quay phim sao?”
Anh hỏi thẳng: “Buổi xem mắt thế nào?”
Tôi hơi ngẩn ra - sao anh biết?
“Cũng… tạm.”
(“Tạm” là vì không bao giờ muốn gặp lại.)
“Vì sao đột nhiên đi xem mắt?”
Tôi thở dài: “Gia đình giục, họ thấy tôi già rồi.”
Anh quay đầu sang hướng khác: “Em không thích tôi nữa à?”
“Làm sao có chuyện đó! Anh là nam thần của tôi mà!”
Tôi cười gượng để che đi chút xót lòng trong giọng.
“Nhưng… một ngày nào đó, anh cũng sẽ có bạn gái, sẽ kết hôn…”
“Người đó… không thể là em sao?”
Giọng anh nhẹ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm.
Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc: “Người cưới tôi - không thể là em sao?”
Tôi há hốc, ôm đầu - tôi nghe cái gì thế này?!
Không phải tôi đang mơ đấy chứ?!
Tim tôi như có đàn rồng đang gào rú!
Nam thần của tôi nói… muốn cưới tôi!
Tôi ngây người, không nói nổi lời nào.
Anh tưởng tôi không tin, ánh mắt càng thêm kiên định: “Đêm đó, lúc tôi định hôn trộm em mà em thật ra chưa ngủ.”
Tôi bỗng nhớ ra: “Nhưng hôm ấy anh bảo tôi về, nói tôi ảnh hưởng đến anh…”
“Bởi vì sau đó phải quay cảnh hôn, có em ở đó tôi không tập trung được.”
“Cảnh ấy… tôi hôm hơn hai mươi lần.”
“Không tìm được em, tôi gọi điện, máy em lại tắt, tôi thật sự rất khó chịu.”
Anh cúi đầu, giọng thấp hẳn: “Dư Tiêu Tiêu, từ khi quen em, tôi mới biết cảm giác được người khác bảo vệ là thế nào.”
Nhìn anh thế này, tôi lại nổi hứng trêu: “Thật ra tôi thấy anh trai anh cũng rất ổn đó.”
Anh ngẩng lên, môi run run, đuôi mắt đỏ hoe.
Tôi hoảng hốt: “Tôi đùa thôi! Tôi sai rồi, Giang Dự, anh đừng như thế…”
“Em như vậy, tôi đau lòng lắm, chịu không nổi đâu.”
Ngày thứ tư sau khi công khai yêu nhau, sếp đã “đuổi” tôi khỏi công ty.
“Tôi được N+3 bồi thường chứ?”
Sếp trừng mắt: “Cô còn đòi gì nữa? Giờ cô là người tiếp quản công ty rồi đó!”
Tôi mới biết, nhà họ Giang sợ Giang Dự quá hiền, dễ bị bắt nạt trong giới.
Từ khi anh debut, nhà đã âm thầm chống lưng bảo vệ.
Giờ, phần mảng kinh doanh Giang Hạc giao lại cho tôi phụ trách.
Tôi quay sang nhìn anh: “Vậy là giờ em lấy tiền nhà anh đầu tư phim cho anh - thành nhà tài trợ của anh à?”
Tôi lăn trên giường hai vòng, cười to: “Anh trai anh đúng là thiên tài kinh doanh, làm gì cũng ra tiền.”
Anh nghiêng đầu, nửa cười nửa trêu: “Sao thế, lại động lòng rồi à?”
Tôi ló đầu ra khỏi chăn: “Anh nói gì vậy chứ!”
Anh nhướn mày: “Chiến binh sáu cạnh, học Ivy đàng hoàng, hoàn hảo không tì vết cơ mà?”
Tôi ném gối vào người anh.
Bây giờ cái miệng của Giang Dự, đúng là được “khai quang” rồi!