Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam thần là do tôi “cào” được về tay
Chương 4
7
Tôi chạy ra ban công, cúi nhìn xuống dưới.
Quả nhiên, xe của Giang Dự quá nổi bật, mấy cô gái trẻ đang tụ tập chụp ảnh cạnh xe.
Nếu lúc này anh mà xuống, chắc chắn sẽ bị nhận ra.
Tôi quay lại nhìn anh: “Chờ họ chụp xong rồi hẵng đi nhé?”
Anh khẽ gật đầu, ngồi xuống sofa, giọng bình tĩnh: “Đừng để tâm mấy lời trên mạng, tôi không bận lòng đâu.”
Tôi nhấp một ngụm nước, nhìn anh, nói nghiêm túc: “Giang Dự, tôi chỉ có hai sở thích - kiếm tiền, và anh.”
Anh thoáng sững người.
Rõ ràng anh vẫn chưa quen với kiểu tỏ tình thẳng thắn của tôi - tuỳ hứng, không báo trước, tự nhiên như hơi thở.
Tôi phẩy tay, nói tiếp: “Tôi không cần ai cũng thích anh, nhưng tuyệt đối không cho phép ai bôi nhọ anh.”
Trong phòng khách không bật đèn, bóng anh chìm trong ánh sáng mờ, tôi nhìn không rõ nét mặt.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi xoay người: “Tôi đi ngủ trước đây, mai còn phải dậy sớm đi làm.”
Nằm trên giường, tôi trở mình mãi vẫn không ngủ được.
Sờ lấy điện thoại, kim đồng hồ đã chỉ sang một giờ sáng.
Chắc anh đi rồi nhỉ...
Tôi lăn người, nhắm mắt lại cố ngủ tiếp.
Vài phút sau, tôi bật dậy.
Rón rén bước ra cửa, hé mở nhìn ra phòng khách.
Anh đang ngủ trên sofa.
Chiếc sofa hơi ngắn, đôi chân dài của anh co lại, trông vừa gò bó vừa yên bình.
Tôi khẽ bước tới, ngồi xổm bên cạnh.
Ánh trăng từ ban công hắt vào, dịu nhẹ phủ lên gương mặt anh.
Tôi gối đầu lên đầu gối mình, nhìn anh thật lâu.
Rồi khẽ thì thầm: “Thật sự muốn hôn anh một cái quá.”
Trong vô thức, tôi cúi xuống, càng lúc càng gần đôi môi đó.
Chợt nhận ra suy nghĩ này quá nguy hiểm, tôi lập tức ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách.
“Không được, không được, không thể chiếm tiện nghi của chồng mình thế này.”
Làm thế chẳng khác gì mấy fan cuồng mất lý trí.
Tôi đứng lên, nhẹ nhàng bước về phòng, khép cửa thật khẽ.
Sáng sớm hôm sau, tôi lao ra khỏi phòng - phòng khách trống trơn.
Tôi chạy ra ban công, nhìn xuống - xe của Giang Dự đã đi mất.
Tới công ty, tôi nhận được yêu cầu kết bạn WeChat từ Giang Thanh Nguyệt.
Vừa chấp nhận xong, cô bé gọi điện thoại ngay.
Tôi vừa bắt máy, bên kia đã thao thao bất tuyệt, không nghỉ lấy một hơi.
Cô kể: tối qua nhà bác cả của Giang Dự đã thoả thuận với khách sạn, bồi thường 2,6 triệu, được phép trả góp.
Còn phải đứng trước mặt mọi người xin lỗi vị khách bị thương.
Cuối cùng, nhờ có ba của Giang Dự đứng ra, người kia mới chịu bỏ qua.
Giang Thanh Nguyệt thở dài khoan khoái: “Cuối cùng cũng hả giận!”
Tôi vừa trả lời email vừa hỏi: “Hình như giữa hai bên các em quan hệ không tốt lắm?”
Nhớ lại tối qua, ông sếp nhà tôi hẳn đã khắc hai chữ “hả hê” lên trán rồi.
Giang Thanh Nguyệt hắng giọng, bắt đầu kể tường tận chuyện nhà họ Giang.
Sau khi ông nội mất, bác cả cô lén chiếm lấy chức vụ vốn được định sẵn cho ba của Giang Dự.
Ba Giang Dự buộc phải bỏ học, theo họ hàng xa ra ngoài tỉnh làm thuê kiếm sống.
Sau này, ông gây dựng được vốn liếng ban đầu, gặp thời, công việc phát đạt.
Bác cả lại đến khoe khoang, nói nhờ mình “kế thừa vị trí” nên nhà Giang Dự mới có ngày hôm nay.
Rồi sau đó, sếp tôi - chính là em họ của ba Giang Dự - theo ông làm ăn, sau này tách riêng lập công ty mới, cũng chính là công ty tôi đang làm.
“Mỗi năm họp mặt nhà họ Giang, bên kia thấy chúng tôi và nhà bác hai càng làm ăn khấm khá thì lại xỏ xiên vài câu.”
Nói đến đây, cô đổi giọng: “Cuối tuần này chị đến giúp em học bù nha, em gửi địa chỉ cho chị.”
Tôi nhíu mày: “Ngày thường ba em bắt nạt chị, cuối tuần lại đến lượt em? Chị không dám đi đâu.”
Giang Thanh Nguyệt cười đầy ẩn ý: “Không đến là chị sẽ hối hận, thật đó!”
Nói xong liền cúp máy, gửi ngay địa chỉ.
8
Sáng thứ bảy, tôi đứng trước một toà chung cư cao cấp.
Giang Thanh Nguyệt xuống đón, rồi cùng tôi đi thang máy lên tầng cao nhất.
“Chị có thể tham quan một chút không?”
Cô gật đầu, đi rót nước cho tôi.
Căn hộ có hai mặt là cửa sổ sát đất, nhìn được toàn cảnh thành phố.
Ánh sáng chan hòa khiến tông đen trắng của nội thất cũng trở nên ấm áp.
Tôi mở cánh cửa phòng ngủ - đập vào mắt là chiếc giường lớn.
Giang Dự nằm đó, vẫn chưa tỉnh.
Ánh nắng hắt lên lưng trần anh, đường nét cơ bắp rắn rỏi, đẹp đến mức khiến người ta nín thở.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, quay lại làm khẩu hình với Giang Thanh Nguyệt: “Anh ấy sao lại ở đây?”
Cô đáp nhỏ: “Nhà này là của anh cả - Giang Hạc. Anh ấy thường ra nước ngoài công tác vài tháng, khi Giang Dự nghỉ phép thì đến đây ở vài hôm.”
“Tuần sau anh ấy sẽ bắt đầu tour quảng bá phim, bay khắp cả nước.”
Cô cười: “Nên tuần sau chị vẫn dạy em chứ?”
Tôi đáp tỉnh bơ: “Có học phí thì được.”
Cô vừa hừ vừa cười, nhưng khi nhìn ra phía sau lưng tôi, ánh mắt bỗng thay đổi: “Anh, anh dậy rồi à?”
Tôi quay đầu lại - Giang Dự đang mặc áo choàng tắm, trông như vừa tắm xong.
Anh gật đầu chào rồi quay vào thay đồ.
Lát sau anh bước ra trong trang phục đơn giản, đi tới sofa bên cửa sổ, hạ rèm, mở sách đọc.
Trong lúc giảng bài, tôi thi thoảng lại lén nhìn anh.
Anh tĩnh lặng như một bức tranh, chỉ cần ngồi đó thôi đã khiến khung cảnh trở nên đẹp đẽ khác thường.
“Chị Tiêu Tiêu, chị xem đề bài đi, nhìn anh em mãi làm gì vậy?”
Tôi giật mình, cúi đầu mở vở: “Ờ… tiếp theo là bài này nhé.”
Giang Thanh Nguyệt bĩu môi: “Bài đó nãy giảng rồi.”
Tôi cười gượng, vội lật trang khác: “À, nhầm, nhầm rồi.”
Đến trưa, cô đề nghị gọi đồ ăn ngoài.
Tôi lấy điện thoại: “Để chị gọi, mọi người muốn ăn gì?”
“Ăn mì trứng.” Giang Dự lên tiếng, ánh mắt khẽ nhìn tôi: “Loại cô nấu lần trước ấy.”
Giang Thanh Nguyệt lập tức nheo mắt đầy ẩn ý: “Vậy em cũng ăn mì trứng, đúng loại chị nấu luôn.”
Tôi đành vào bếp kiểm tra - trứng, mì, gia vị đều đủ.
Thế là bắt tay nấu ăn.
Sau bữa, Giang Dự chủ động vào bếp rửa chén, tôi và cô bé tiếp tục học.
Chiều, tài xế đến đón Giang Thanh Nguyệt về, tiện đường chở tôi luôn.
Trước khi đi, cô cười tủm tỉm: “Không trao đổi WeChat à hai người?”
Tôi nhìn Giang Dự, hơi lúng túng: “Cái này… hình như không tiện lắm?”
Anh rút điện thoại: “Đưa mã ra, tôi quét.”
Tôi lập tức lôi điện thoại trong túi, run rẩy mở mã QR, chìa ra.
Tim tôi đập như trống trận - thêm được rồi!
Vừa về nhà, tôi mở WeChat, nhấn vào trang cá nhân anh - trống trơn.
Anh liếc sang: “Đây là tài khoản riêng, tôi không đăng gì đâu.”
Tôi gật đầu, cất điện thoại cẩn thận vào túi - từ hôm nay, nó không còn là chiếc điện thoại bình thường nữa!
Nửa tháng sau, Giang Dự kết thúc tour quảng bá phim mới.
Hôm anh về, nhà họ Giang mời tôi tới dùng cơm.
Vào nhà mới phát hiện - sếp tôi và Giang Hạc đều ở đó.
Giang Hạc không rực rỡ như Giang Dự, nhưng khí chất đàn ông mạnh mẽ, cao lớn, góc cạnh rõ ràng, cũng cực kỳ thu hút.
Lúc ăn, hai anh em ngồi hai bên tôi.
Nhà họ Giang ăn uống thoải mái, vừa ăn vừa trò chuyện.
Tôi nhìn sang Giang Hạc, trầm trồ: “Anh học ở trường Ivy à? Quả đúng là kiểu ‘chiến binh sáu cạnh’, cái gì cũng giỏi hết!”
Anh mỉm cười: “Tôi có một điểm yếu - chuyện tình cảm.”
Tôi chớp mắt: “Chưa có bạn gái sao?”
Anh cười nhẹ: “Chưa.”
…
Cơm nước xong, tôi ra vườn sau dạo một vòng.
Ngẩng lên thấy Giang Dự đứng dưới gốc cây, quay lưng về phía tôi.
Đến gần, tôi mới nghe có tiếng nói từ bên kia hàng rào.
“Anh cũng thấy Tiêu Tiêu không tệ đúng không? Con bé này tương lai còn tiến xa.”
Là giọng sếp tôi…
Ông thở dài: “Nếu nhà em không chỉ có mỗi con gái thôi thì tốt rồi…”
Ba Giang Dự đáp lại: “Cậu cũng hiểu tính nó rồi, với chuyện tình cảm, nó chẳng mấy khi quan tâm.”
Sếp tôi thắc mắc: “Không thích Tiêu Tiêu à? Vậy còn Giang Hạc thì sao? Hôm nay thấy hai đứa nói chuyện hợp lắm đấy.”
Tôi trố mắt - hóa ra đây là buổi xem mắt trá hình?!
Giang Dự quay lại nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Hai chúng tôi nhìn nhau mấy giây, chẳng ai nói một lời.
Sau đó anh xoay người bỏ đi, để lại tôi đứng ngẩn ngơ giữa gió chiều.