Nam thần là do tôi “cào” được về tay

Chương 6



12

Một năm sau, tôi chính thức tiếp quản mảng điện ảnh của nhà họ Giang, và chỉ trong mười hai tháng, đã mở rộng quy mô lên gấp ba lần.

Gần đây, tôi vừa giành được bản quyền chuyển thể từ một IP tên 《Tâm》 - vai nam chính cực kỳ phù hợp với Giang Dự. Nhưng nữ chính thì vẫn chưa định.

Đã thử qua mấy diễn viên, nhưng kết quả thử vai đều không đạt yêu cầu.

Tôi đang xem hồ sơ diễn viên vừa được đề cử thì chuông cửa vang lên. Mở cửa - là Lam Tâm Kỳ.

Cô ta thấy tôi thì khựng lại: “Dư Tiêu Tiêu? Sao lại là cô?”

Người đại diện đi cùng cô lập tức chen vào, kéo cô ngồi xuống sofa: “Không ngờ Dư tổng hiếm khi lộ mặt mà hai người lại quen nhau, đúng là có duyên quá.”

Họ vừa nói vừa đảo mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn.

Người đại diện cười lấy lòng: “Dư tổng, sau này mong chị quan tâm nhiều đến Tâm Kỳ nhà chúng tôi.”

Tôi mỉm cười nhẹ: “Tất nhiên rồi, dù sao Tâm Kỳ vừa mới ký với công ty của tôi mà.”

Anh ta lập tức bắt nhịp: “Cô ấy đang rất cần một tác phẩm đỉnh cao để củng cố vị thế, tôi thấy 《Tâm》 rất thích hợp.”

Tôi nhìn sang Lam Tâm Kỳ: “Cô thấy sao?”

Cô ta ưỡn vai, ánh mắt đầy tự tin: “Tất nhiên, tôi sinh ra là để làm nữ chính của bộ phim này.”

Tôi khẽ thở dài: “Người không biết tự lượng sức mình, ngã sẽ rất đau.”

Sắc mặt cô ta cứng lại, vừa định phản bác thì chợt nhớ - chính câu này cô từng nói với tôi.

Tôi nhìn về phía người đại diện, giọng điềm nhiên: “Vai nữ chính trong phim này có nhiều cảnh hành động, cô ấy không phù hợp.”

Sau khi tiễn họ đi, điện thoại tôi đổ chuông - là mẹ.

Mẹ kể rằng Hoàng Gia Hựu bị đánh. Là cô gái đi xem mắt với anh ta - bực quá, cầm ấm trà ném thẳng, anh ta nhập viện rồi.

Đây đã là lần thứ ba tôi nghe tin anh ta bị đánh.

Đến sinh nhật của Giang Dự, anh công khai chuyện tình cảm trên Weibo. Đúng lúc đó tôi đang livestream.

Một năm qua, tôi duy trì đều đặn mỗi tháng một buổi phát sóng trực tuyến.

Fan của Giang Dự kéo ào vào phòng tôi, vừa khóc vừa than:

[Đầu lĩnh ơi, Giang Dự có người yêu rồi!]

[Người đó kiếp trước chắc cứu cả thế giới nên kiếp này mới được ở bên anh ấy!]

[Chắc chắn là một đại mỹ nhân vừa xinh vừa giàu!]

Tôi cười, đáp: “Cô ấy à… cũng tạm thôi!”

Màn hình nổ tung bình luận:

[???]

[Chị đang nói ai vậy?]

[Đừng nói là chị đang nói đến mình nhé?!]

Tôi ngập ngừng cười hì hì trước ống kính: “Người anh ấy yêu… là tôi đó!”

Phòng live nổ tung!

[Cái gì?! Chị đang đùa đúng không?!]

[Không thể nào!!]

[Ủa, vậy là thật à?!]

Ngay khi đó, bóng Giang Dự lướt qua sau lưng tôi, thấp thoáng trong khung hình.

Cả phòng chat gào lên:

[Aaaaaaaaa!!! Là anh ấy thật kìa!!!]

[Chị thật sự đã kéo ông xã từ trong TV ra ngoài đời rồi sao?!]

[Giờ tôi đi kéo ra còn kịp không?!]

Tôi bật cười, nói nhỏ: “Không kịp đâu. Vì Giang Dự của tôi, chỉ có một thôi.”

Chính văn hoàn -

Giang Dự – Ngoại truyện

1

“Thật sự muốn hôn em một cái quá.”

Hơi thở của cô phả lên mặt tôi.

Tôi cảm giác cô đang từ từ cúi xuống.

“Không được, không thể chiếm tiện nghi của chồng mình.”

Tôi mở mắt, thấy cô khẽ khàng bước đi bằng mũi chân, rón rén trở về phòng.

Trái tim tôi đập thình thịch.

Anh quản lý Hoàng ngồi trên sofa, cười đến co giật.

Tôi tò mò, cầm chai nước khoáng đi qua: “Xem gì mà vui thế?”

Anh ta đưa điện thoại: “Vợ cậu nổi tiếng rồi đấy.”

Tôi nhìn màn hình - tài khoản Weibo của chính tôi.

Bình luận dày đặc:

[Giang Dự mau xem đi, vợ anh uống rượu giả say rồi!]

[Cô ấy thật lòng với anh đó!]

Tôi mở video - cô đang ôm cột biển báo ở trạm xe buýt, khóc lóc: “Các người đừng quay nữa, mau cứu chồng tôi đi! Anh ấy bị kẹt trong đó, sắp ngạt thở rồi, hu hu hu…”

Người xung quanh cười nghiêng ngả, còn tôi thì bất giác thấy xót.

Video ghi hình từ tối qua - giờ chắc cô tỉnh rồi, không biết có bị người ta trêu không.

Nghĩ vậy, tôi đăng một dòng Weibo:[Xin chào, cô vợ xa lạ của tôi.]

Chỉ mong chuyển hướng sự chú ý của dư luận.

Đây là lần đầu tiên tôi tự mình đăng bài.

02

Buổi tối, tắm xong, anh Hoàng gửi tin nhắn:[Cô vợ “xa lạ” của cậu, chiến đấu hạng max. Yên tâm đi.]

Kèm theo link livestream.

Tôi mở ra xem - chỉ thấy cô khiến chủ phòng phát sóng bị dồn đến câm nín.

Người kia tức quá, mặt đỏ gay: “Dư Tiêu Tiêu, đừng vội đắc ý, để rồi xem!”

Rồi tắt luôn phát sóng.

Tôi cười khẽ.

Đúng là tôi lo thừa.

03

Tại buổi tiệc gia đình, ánh nhìn của Dư Tiêu Tiêu về phía tôi chẳng hề che giấu.

Mỗi lần mắt tôi vô tình chạm mắt cô, cô đều nhìn lại, thẳng thắn và chân thành.

Tôi không ghét điều đó - thậm chí có chút rung động.

Khi cô nói cô tức vì người ta làm hỏng bộ figure của tôi, tôi thực sự ngạc nhiên.

Trong mắt người khác, đó chỉ là món đồ chơi đắt tiền, hỏng thì mua lại. Nhưng với tôi, câu trả lời của cô… quá đặc biệt.

Tôi hỏi đùa: “Vậy là cõ thích tôi lâu rồi à?”

Cô gật đầu, ánh mắt sáng rực - dễ thương đến mức khiến tim tôi run lên.

04

Cô mắng người thật gắt: “Gặp ở đỉnh ư? Nhà cô còn lâu mới leo tới!”

Rồi lại nói: “Chúc em thi đại học, mỗi năm điểm càng thấp nhé.”

Tôi đứng ở cửa nhìn, không nhịn được cười.

Bị bắt gặp, cô luống cuống như đứa trẻ.

Cô bảo mình không cho phép ai bôi nhọ tôi.

Tim tôi bỗng rung mạnh. Thì ra, được người khác bảo vệ… cũng thật ấm.

05

Tôi giả vờ đọc sách bên cửa kính, còn cô dạy kèm cho Thanh Nguyệt.

Cô vẫn lén nhìn tôi, mà tôi chẳng đọc nổi một chữ nào.

Bị phát hiện, cô bối rối lật vội trang sách - đáng yêu đến mức muốn cười ra tiếng.

Tối đó, ba nói mời cô đến nhà ăn cơm.

Tôi hủy công việc cuối tuần, vội về.

Cô nói chuyện rất hợp với anh trai tôi.

“Anh học Ivy sao? Đúng là ‘chiến binh sáu cạnh’, không có điểm yếu nào hết!”

Còn tôi thì sao, trong mắt cô có điểm yếu à?!

Sau bữa, nghe nói cô ra vườn dạo, tôi cũng giả vờ ra ngoài “hít khí”. Nhưng chẳng thấy cô đâu, chỉ nghe sau hàng rào giọng của ba và bác hai.

Thì ra bữa cơm đó… là buổi xem mắt - mà “đối tượng” là tôi và anh trai tôi.

Tôi nhớ lại cảnh cô nói chuyện vui vẻ với anh trai - trong lòng thoáng khó chịu.

06

Làm việc bận, tôi hiếm khi xem điện thoại.

Nhưng mỗi khi trợ lý mang tới, tôi lại thấy tim mình đập nhanh - muốn biết hôm nay cô gửi gì, thấy gì vui.

Tôi đọc từng tin nhắn cô gửi, dù chẳng nói gì nhiều. Tôi không giỏi nói chuyện, lại chẳng biết chia sẻ gì về cuộc sống quanh phim trường.

Cô đến thăm tôi, tôi rất vui, nhưng ngay sau đó lại hoảng - cảnh kế là cảnh hôn.

Tôi không muốn cô thấy tôi hôn người khác.

Tôi bảo cô ra ngoài chờ, thấy ánh mắt cô chùng xuống, lòng tôi đau lắm.

Quay xong, tôi xin lỗi mọi người, rồi đi tìm cô khắp nơi.

Nhưng cô đã đi mất.

Sau đó, cô không còn gửi tin nhắn nào nữa.

Mỗi lần nhìn vào khung chat trống rỗng ấy, tim tôi cũng trống rỗng theo.

07

Cuối cùng, tôi không nhịn nổi, chủ động nhắn.

Nghĩ mãi không biết bắt đầu thế nào, bèn hỏi trợ lý: “Nếu muốn bắt chuyện với ai đó, nên nói gì trước?”

“Thường thì hỏi… thời tiết.”

Tôi làm theo.

“Hôm nay bên em thời tiết thế nào?”

Cô trả lời: “Đẹp lắm.”

Rồi cô nói mình đi xem mắt.

Hai chữ ấy như dao cứa vào ngực.

Tôi xin nghỉ hai ngày. Tôi phải gặp cô.

Nhưng cô bảo buổi xem mắt “cũng tạm”.

Cô nói, một ngày nào đó tôi cũng sẽ cưới người khác.

Cô nói, anh trai tôi cũng rất tốt.

Từng chữ đều khiến tôi muốn phát điên.

Khi cô ôm tôi và nói “Em thích anh”, tôi chỉ muốn nói - anh cũng chỉ muốn em thích mỗi mình anh thôi.

08

Cô trở thành sếp của tôi.

Ba nói, có Tiêu Tiêu ở đó, ông yên tâm.

Anh tôi thì mừng rỡ, vứt gánh nặng đi ngay.

Tôi biết cô giỏi, nhưng vẫn nghĩ mảng này cuối cùng sẽ cần tôi chống lưng.

Không ngờ chỉ trong một năm, cô mở rộng công ty lên gấp ba lần.

Tôi chẳng còn gì để “chống” nữa.

Giờ cả công ty, cô nói đi Đông không ai dám bước sang Tây, ngay cả đội của tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Tôi cố tình chọn thời điểm cô đang livestream để công khai tình cảm.

Tôi biết, phòng phát sóng sẽ nổ tung - nhưng tôi muốn.

Vì tôi đã chuẩn bị cầu hôn cô.

Hết -

Chương trước
Loading...