Nam thần là do tôi “cào” được về tay

Chương 3



5

Vừa quay lại phòng ăn chuẩn bị ngồi xuống, Giang Thanh Nguyệt nhìn tôi, sững ra một giây rồi kêu lên: “Chị ơi, váy chị sao thế kia?”

Tôi giả vờ thản nhiên, khẽ xòe váy ra: “À, trẻ con nghịch ngợm thôi mà, không sao đâu.”

Nói xong tôi cố ý ngẩng đầu liếc về phía bác cả của Giang Dự.

Giây phút đó, mọi người đều hiểu rõ ai là thủ phạm.

Mẹ thằng bé xấu hổ đến mức mặt đỏ lên: “Chẳng phải chỉ là một cái váy thôi sao? Nhà tôi đâu có keo kiệt, đền là được chứ gì!”

Nghe vậy, tôi lập tức bước đến trước mặt chị ta, mở ứng dụng Taobao, bấm vào lịch sử mua hàng, chìa ra cho xem: “Ba nghìn hai trăm tệ, chị xem trả bằng WeChat hay Alipay?”

Rõ ràng chị ta không ngờ tôi lại đáp trả thẳng thế, lưỡng lự một lúc rồi nghiến răng mở Alipay.

Vừa quẹt vừa lầm bầm: “Váy gì mà mắc thế, đúng là con gái thời nay dễ kiếm tiền thật.”

Tôi giả bộ kinh ngạc, che miệng cảm thán: “Tôi vừa nhìn đã thấy chị đây chắc xuất thân nhà quyền quý, xem bộ đồ chị mặc đi, toàn thân toát ra khí chất cao sang.”

Nói đến đây, tôi dừng lại một chút, nhẹ giọng tiếc nuối: “Không ngờ tôi nhìn nhầm, nói ra câu thiếu giáo dục như vậy.”

Mặt chị ta đỏ bừng, lời lên đến cổ lại bị nuốt xuống.

Tôi mới gắp được vài miếng thì ngoài cửa vang lên tiếng hét chói tai - là giọng thằng nhóc quen thuộc kia.

Bác cả Giang Dự lập tức lao ra, mọi người cũng hốt hoảng chạy theo.

Tôi chậm rãi lau miệng, quay sang cười với Giang Dự: “Anh đừng ra, ngoài đó đông người, lỡ bị nhận ra thì phiền.”

Không lâu sau, cả nhóm trở về, ai nấy mặt mày đều có biểu cảm khó tả.

Sếp tôi mặt vui đến mức môi run run, cố nín cười. Còn ba Giang Dự thì bình tĩnh như không có chuyện gì.

Người vào sau cùng là bác cả cùng vợ con ông ta.

Thằng nhóc khóc ré ầm trời, còn to hơn lúc tôi phát hiện phấn chân tóc bị lem.

Giang Thanh Nguyệt lập tức ghé lại, hạ giọng kể cho tôi nghe: “Thằng bé lấy súng nước bắn coca lên bức thêu Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Nhân viên khách sạn phát hiện liền tới ngăn, nó lại xô ngã người ta, còn phun nước miếng và chửi bậy. Khách đi ngang qua bực mình, nói nó không có giáo dục, nó liền nhặt cây ngọc như ý trên giá trưng bày nện thẳng vào đầu khách.”

Cô bé hạ giọng: “Sau đó nó ngã ra đất lăn lộn gào khóc, cả đại sảnh loạn hết cả lên.”

Nghe đến đây tôi hít mạnh một hơi - quả nhiên “thiên phú” của nó không tầm thường, sức công phá quá khủng khiếp.

Chẳng mấy chốc, quản lý khách sạn bước vào, nói chuyện về việc bồi thường.

Theo lời ông ta, vị khách bị thương là người có địa vị, ngoài tiền thuốc men còn yêu cầu gia đình phải công khai xin lỗi.

Còn bức thêu Thiên Lý Giang Sơn Đồ là tác phẩm của bậc thầy Mạnh đại sư, giá trị khoảng ba triệu tệ. Thêm cây ngọc như ý bị đập hỏng, ước chừng một triệu.

Mẹ thằng bé nhảy dựng: “Cái gì mà tranh thêu rách đó đáng ba triệu! Còn cái ngọc như ý đó, anh nói bao nhiêu là bao nhiêu chắc?!”

Lúc ấy, thằng bé chỉ tay về phía tôi: “Là chị kia bảo cháu làm đấy!”

Vừa dứt lời, mẹ nó liền trừng mắt xông tới, nghiến răng: “Hôm nay tao không xé xác mày thì tao không mang họ Trần nữa!”

Giang Dự lập tức đứng dậy kéo tôi ra sau lưng, đưa tay chắn trước.

Thấy sắc mặt anh lạnh lùng, bà ta liền khựng lại, không dám động thêm.

Tôi níu vạt áo anh, ló đầu ra, vẻ đáng thương xen lẫn oan ức: “Tôi chỉ khen thằng bé có năng khiếu hội họa, chứ chẳng nói gì khác cả.”

Ba của Giang Dự lên tiếng: “Giang Dự, con đưa Tiêu Tiêu về trước đi.”

Rồi ông nhìn tôi, nụ cười hiền hòa: “Tiêu Tiêu à, bữa cơm hôm nay xảy ra chuyện không hay, hôm khác chúng ta gặp lại nhé.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, theo sau Giang Dự ra cửa.

Trước khi đi, tôi quay lại nói với mẹ thằng bé: “Nuôi dạy con tốn tiền là chuyện bình thường, so với thiên phú của em ấy, số tiền bồi thường đó có đáng gì đâu.”

Còn chưa nói hết, Giang Dự đã nắm tay tôi kéo ra ngoài, đóng cửa lại.

Anh kéo thấp mũ, đeo lại khẩu trang, giọng trầm thấp pha chút ý cười: “Đừng gây thêm chuyện, làm loạn đủ rồi đấy.”

Anh cởi áo hoodie đưa cho tôi: “Che váy lại đi.”

Tôi đẩy lại: “Anh mặc đi, ngoài lạnh lắm.”

Trong phòng vẫn vang vọng tiếng la mắng: “Mày có cái tài vẽ cái gì mà tài! Tao cho mày phá, cho mày đập, đập chết tao luôn đi!”

Sau đó là tiếng trẻ con khóc lóc thảm thiết.

Tôi và Giang Dự nhìn nhau, anh nhàn nhạt nói: “Cô đúng là người có thù báo thù liền.”

Tôi cười: “Tôi đâu vì cái váy, chỉ tức là nó phá hỏng bộ figure của anh thôi.”

Anh hơi khựng lại - rõ ràng không ngờ đến lý do này.

Tôi nói tiếp: “Bốn năm trước anh đăng một tấm ảnh lên mạng xã hội, tôi đã tra hết mấy figure trong ảnh rồi. Tổng giá trị lúc ấy đã hơn hai trăm vạn, trong đó còn có vài món hàng độc nhất vô nhị, đúng chứ?”

Khóe môi anh cong lên: “Vậy ra cô thích tôi lâu rồi à?”

Tôi khẽ gật đầu.

Tôi đã thích anh… gần sáu năm rồi.

6

Xe đi ngang qua một ngã tư, tôi vội nói: “Dừng xe chút, tôi có việc.”

Nói xong tôi mở cửa bước xuống.

Mười phút sau, tôi trở lại, trên tay cầm hộp cơm.

“Tôi vẫn hơi đói, chỗ này bán bún ngon lắm.”

Anh khởi động xe, khẽ nói: “Sao chỉ mua một phần?”

Tôi ngẩn ra, hỏi nhỏ: “Anh cũng muốn ăn à? Hay để tôi xuống mua thêm?”

“Thôi.” Anh đáp gọn lỏn.

Mùi bún thơm lan tỏa khắp xe, khiến bụng tôi càng réo.

Tôi ngập ngừng: “Hay anh… đến nhà tôi đi, bún để anh ăn, tôi nấu mì ăn cũng được.”

Anh nhàn nhạt đáp: “Được.”

Đến nơi, tôi mở cửa mời anh vào.

Căn hộ tôi thuê gần công ty, là dạng hai phòng nhỏ, một phòng tôi cải thành phòng làm việc.

Tôi đổ bún ra bát, đặt lên bàn: “Anh ăn trước đi.”

Rồi vào bếp luộc mì, bưng ra ngồi đối diện anh.

Anh nhìn bát mì của tôi, khẽ nói: “Trông bát của cô ngon hơn đấy.”

Tôi đặt đũa xuống, đẩy bát sang: “Vậy đổi nhé.”

Vừa cầm bát của anh, tôi sực nhớ - mình đã ăn vài miếng rồi.

Đang định nhắc thì anh chẳng hề để tâm, cầm đũa ăn luôn.

Ăn xong, tôi dọn vào bếp rửa chén, ra thì không thấy anh đâu.

Đi rồi sao?

Tôi bước vào phòng làm việc, mở máy tính xem email công việc.

Sau khi trả lời xong, tôi ngửa đầu thư giãn cổ, mở Weibo.

Tin nhắn lại bùng nổ.

Fan của Tạ Ảnh Trinh nhất mực khẳng định Giang Dự cướp vai diễn của “anh nhà” họ. Có người còn livestream đòi đoàn phim phải cho họ câu trả lời.

Phần bình luận dưới Weibo của Giang Dự, hai phe fan chửi nhau đỏ mắt.

Tôi nhìn “bằng chứng” fan Tạ Ảnh Trinh tung ra - ảnh chụp màn hình nhóm chat fan.

Thời gian là tháng bảy năm nay.

Tạ Ảnh Trinh nói với fan rằng anh ta sắp nhận vai nam chính trong một đại IP, chỉ còn chờ ký hợp đồng. Có người hỏi: “Có phải Hoàng Hôn Cô Thành không?” Anh ta không trả lời, chỉ gửi một icon “biết rồi còn hỏi”.

Tôi nhìn mà cười nhạt, liền tung ra ảnh đối chứng.

Đó là bài đăng hồi tháng năm của Giang Dự, trong ảnh chụp kệ sách phía sau anh. Tôi khoanh đỏ một góc và chú thích:[Nếu tôi đăng tấm này, các người định giải thích sao đây?]

Ngay lập tức, fan Giang Dự sôi sục chia sẻ:[Chị Tiêu Tiêu ra tay, đối phương ngã gục trong một chiêu!]

[Đầu lĩnh, sau này chị nói gì tụi em nghe hết!]

Trong bức ảnh, góc tôi khoanh chính là cuốn kịch bản dày mang tên 《Hoàng Hôn Cô Thành》.

Fan Tạ Ảnh Trinh liền chuyển hướng tấn công sang tôi, điên cuồng bình luận:[Chưa chắc Giang Dự là nam chính! Có khi là nam phụ!]

Tôi lười gõ, bật chế độ nhập giọng nói rồi chuyển thành chữ gửi đi:

[Nói trước thì phải lắc cho não hoạt động đã rồi hẵng mở miệng nhé.]

[Giang Dự làm nền cho Tạ Ảnh Trinh? Anh ta xứng à?]

[Nếu Tạ Ảnh Trinh dám lên tiếng công khai, tôi còn tôn trọng anh ta là đàn ông!]

[Dựa hơi nhà tôi kiếm fame à? Phí công!]

[So nhan sắc, so diễn xuất, so danh tiếng - anh ta có chạm nổi ngón chân “ông xã” tôi không?]

Fan bên kia phản pháo: [Dư Tiêu Tiêu, đừng vội đắc ý, rồi sẽ có ngày chúng tôi gặp chị ở đỉnh cao!]

Tôi tiếp tục gửi giọng nói: [Gặp gì mà gặp, nhà mấy người còn lâu mới tới đỉnh.]

Lời này khiến bên kia bùng nổ, spam loạn xạ: [Dư Tiêu Tiêu, cút đi!]

Tôi đáp tiếp: [Sao hả? Tôi tiêm vắc xin dại rồi, sủa nữa tôi cũng chẳng sợ.]

[Học hành dở dang à, nói năng sao mà thấp kém quá.]

Một cô bé đáp lại: [Chị mới là người học dở, em năm sau thi đại học đấy, đồ ngu!]

Tôi bật cười: [Thế thì chị chúc em thi năm nào điểm cũng cao hơn năm đó nhé.]

Nói xong, tôi đứng dậy định rót nước.

Ngẩng đầu liền thấy Giang Dự đang đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn tôi.

Tôi giật mình: “Anh chưa về à?”

Anh chỉ ra ngoài: “Không về được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...