Nam thần là do tôi “cào” được về tay

Chương 2



3

Chuyện gì đang xảy ra thế này vậy?

Giang Dự thật sự là cháu của sếp tôi sao?!

Lúc đó đầu tôi trống rỗng, máy móc quay đầu nhìn sếp.

Ông thấy tôi đơ ra thì bật cười: “Người ngồi cạnh Giang Dự là ba nó, cũng chính là anh trai tôi.”

Ông còn hất cằm về phía Giang Dự, ánh mắt ra hiệu tôi phải khen anh.

Trong lòng tôi gào thét - khen cái ông nội ông ấy à! Đưa đẩy cũng phải chọn lúc chứ!

Bây giờ tôi khác gì một con Samoyed vừa giẫm phải vũng nước đâu!

Nghĩ đến đây, tôi vội lôi gương nhỏ trong túi ra, nép vào góc ghế chuẩn bị dặm lại lớp trang điểm.

Vừa mở gương, tôi âm thầm thở phào - may quá, phấn chưa trôi, chỉ có phần mái hơi sẹp xuống.

Sếp thấy tôi không nói gì, ánh mắt mang theo vẻ “hận sắt không thành thép”, liền nhanh chóng tung đòn hỗ trợ thứ hai.

“Anh à, con bé Tiêu Tiêu này không tệ đâu, đầu óc lanh lợi, làm việc gọn gàng chu đáo.”

Ông cố tình nâng giọng lên tám bậc: “Năm ngoái, hợp đồng với Thịnh Hải là nó ký đấy!”

Nghe vậy, người đàn ông ngồi ghế sau hứng thú hẳn: “Ồ?”

Sếp tôi còn tiếp lời: “Còn vụ thu mua của Siêu Hưng, cũng là nó đứng ra xử lý thành công.”

Lần đầu tiên tôi thấy sếp mình đáng yêu đến thế.

Dù bình thường ông ta hay “vẽ bánh” hão huyền, lại còn keo kiệt.

Nhưng khoảnh khắc này, hình tượng của ông trong lòng tôi bỗng trở nên vô cùng cao lớn.

Lần sau khi mọi người trong nhóm nhỏ công ty tám chuyện về sếp, tôi nhất định sẽ nương tay mà chửi nhẹ thôi.

Người đàn ông ngồi sau hỏi: “Tiêu Tiêu chắc vẫn chưa ăn tối đâu nhỉ? Có ngại ăn cùng bọn tôi một bữa không?”

Tôi quay đầu nhìn, Giang Dự vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, không tỏ thái độ phản đối nào - thế tức là đồng ý rồi.

Tôi kìm nén niềm phấn khích, cố tỏ ra bình tĩnh, gật đầu lia lịa.

Đến nhà hàng, sếp nói để tôi và Giang Dự lên trước, ông và anh trai còn chuyện muốn nói trên xe.

Tôi theo sau Giang Dự bước vào thang máy.

Anh liếc tôi, trông như có điều muốn nói.

Tôi ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nhảy nhót như khỉ.

Đến cửa phòng riêng, anh vừa định đẩy cửa thì dừng lại, quay sang tôi hỏi: “Dạo này cô xui lắm à?”

Tôi bật thốt: “Sao lại xui? Nếu xui thì làm sao tôi được đứng cạnh anh chứ?”

Không nói đâu xa, riêng vận đào hoa này đã bùng nổ rồi!

Anh chỉ lên trán tôi: “Ấn đường của cô đen kịt.”

Chết rồi!

Tôi quên mất sáng nay có đánh phấn chân tóc!

Trong phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, tôi suýt khóc thành tiếng.

Ánh sáng trong xe tối quá, không nhận ra phấn bị mưa làm lem, nhuộm cả vầng trán thành màu xám đen.

Quả nhiên, vui quá hóa buồn!

Trang điểm lại xong, tôi đi về phía phòng ăn.

Đang định bước vào thì điện thoại rung - Giao Giao gửi tôi một đường link Weibo.

Nội dung là tin công bố phim điện ảnh chuyển thể từ đại IP, Giang Dự đảm nhận vai nam chính.

Trong phần bình luận, fan của một minh tinh khác gào khóc thảm thiết, nói rằng Giang Dự đã cướp tài nguyên của “anh nhà” họ.

Còn fan của Giang Dự thì đáp lại: [Trước khi chị Tiêu Tiêu lên tiếng, chúng tôi sẽ không nói gì hết.]

Tôi bỏ điện thoại vào túi.

Không sao, để tối về tôi “xử” nhẹ vụ này sau.

Tôi đẩy cửa bước vào phòng riêng, liền đứng sững tại chỗ.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi - trong ánh mắt có kinh ngạc, có cả bối rối.

Ba của Giang Dự vẫy tay, chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh: “Tiêu Tiêu, hôm nay là buổi tiệc gia đình nhà họ Giang, con cứ thoải mái nhé.”

Ai mà ngờ được, bữa cơm đầu tiên tôi ăn cùng anh lại là tiệc gia đình của nhà anh ấy!

4

Tôi cứng ngắc bước vào phòng, mỉm cười gật đầu chào từng người rồi ngồi xuống cạnh Giang Dự.

Giây phút ấy, tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi khẽ: “Cô muốn uống gì?”

Tôi ngẩng lên, vừa vặn chạm phải gương mặt khiến người ta chói mắt kia, lắp bắp: “Tùy… tùy anh.”

Anh suy nghĩ vài giây rồi nói: “Chắc hôm nay cô không nên uống rượu.”

Nói xong liền gọi phục vụ mang tới một chai nước trái cây, đẩy về phía tôi.

Tôi định mở miệng giải thích - rằng bình thường tôi uống rượu không đến mức mất mặt như lần trước.

Nhưng lời ra tới miệng lại nuốt xuống.

Giờ mới chợt nhận ra, người mà tôi từng ôm tấm bảng quảng cáo gào “chồng ơi” đang ngồi ngay cạnh mình.

Tim tôi đập loạn xạ, bèn cầm ly nước ép uống một hơi.

Lén liếc sang bên, Giang Dự đang lặng lẽ nghe người lớn nói chuyện, vẻ mặt bình thản như nước.

Anh chưa từng tham gia gameshow, cũng không bao giờ ghép cặp tình cảm với ai.

Ngoài việc quay phim, chỉ khi có lịch tuyên truyền mới xuất hiện trước công chúng.

Tôi từng nghĩ anh ở cách tôi một khoảng rất xa.

Nhưng giờ đây, anh lại ngồi ngay bên cạnh tôi.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, anh quay sang hỏi: “Sao thế?”

Tôi bật cười ngây ngô: “Không ngờ… tôi cũng có ngày này.”

Chắc tổ tiên nhà tôi trên trời đang bốc khói xanh mù mịt rồi!

“Giang Dự từ nhỏ tính tình rất tốt, sẽ không để bụng đâu.”

Tôi quay sang, thấy người nói là người đàn ông ngồi cạnh ba của Giang Dự.

Ông nheo mắt nhìn Giang Dự: “Phải không con?”

Giang Dự điềm tĩnh đáp: “Không sao đâu.”

Ông kia bật cười: “Thấy chưa, tôi nói rồi, nó từ nhỏ đã rộng lượng lắm.”

Bên phải tôi, cô gái trẻ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không biết xấu hổ.”

Tôi nghiêng người ghé sát: “Sao vậy? Có chuyện gì hả?”

Từ nãy tôi còn đang chìm đắm trong gương mặt của Giang Dự, hoàn toàn không nghe cuộc trò chuyện trên bàn.

Cô gái ghé sát, nhanh chóng kể lại đầu đuôi, rồi còn tốt bụng giúp tôi nhận diện từng người trong phòng.

Thì ra người đàn ông lúc nãy lên tiếng là bác ruột của Giang Dự, cả đại gia đình hôm nay tới nhà họ Giang làm khách.

Cháu nội của ông - một cậu nhóc nghịch ngợm - đã lẻn vào phòng Giang Dự và phá tan bộ sưu tập figure quý giá của anh.

Cô gái nháy mắt ra hiệu: “Chị Tiêu Tiêu, chính là thằng bé ngồi đối diện chị đó.”

Tôi nhìn sang - thằng bé tầm năm, sáu tuổi, thấy tôi nhìn thì trợn mắt làm mặt xấu.

Tôi thu lại ánh mắt, hỏi nhỏ cô gái: “Em biết chị à?”

Cô gật đầu: “Em là Giang Thanh Nguyệt, ba em là Giang Cao Minh.”

Ồ, thì ra là con gái ông sếp keo kiệt nhà tôi.

Tôi đứng dậy đi rửa tay.

Vừa ra khỏi phòng thì cậu nhóc kia nhảy ra, cầm súng nước xịt thẳng vào tôi.

Tôi giơ tay đỡ theo phản xạ.

“Chị nói xấu em phải không!”

Nghe giọng, tôi mới xác định được - đúng là cháu của bác Giang Dự.

Tôi đưa tay ngửi, là mùi… coca!

Nó cho coca vào súng nước để bắn tôi!

“Tại sao lại nói thế, em đáng yêu vậy mà, chị thích nhất là mấy đứa nhỏ hiếu động như em đó.”

Tôi bước lên, nắm lấy tay nó, giọng dịu dàng: “Thanh Nguyệt còn khen em thông minh, có năng khiếu hội họa nữa cơ.”

Nó hơi ngờ vực.

Tôi xoay một vòng tại chỗ, cười nói: “Em xem, váy chị bị em xịt mấy vệt coca nè, trông cũng nghệ thuật đấy chứ?”

Thấy nó vẫn im lặng, tôi làm ra vẻ tiếc nuối: “Chỉ tiếc váy chị hơi nhỏ, hạn chế chỗ để em thể hiện tài năng thôi.”

Rồi tôi liếc về bức thêu khổng lồ “Thiên Lý Giang Sơn Đồ” treo trong sảnh: “Nếu có bức to như kia làm nền, chị tin chắc em sẽ phát huy hết năng khiếu của mình đó.”

Tôi vỗ vai nó, mỉm cười dịu dàng: “Nhớ tin vào bản thân nhé, họa sĩ nhí!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...