Mối Tình Bị Lãng Quên

Chương 11



24

Thật ra tôi đúng là không nhớ nổi.

Thế là lập tức đổi thế công:

“Anh còn hỏi ngược tôi nữa à? Nói như thể anh nhớ rõ lắm vậy.”

Úc Lâu cười lạnh.

“Cô không cần khích tôi. Tôi biết rồi, cô quên tôi từ lâu rồi.”

Tôi: “…… Thế thì sao?”

Úc Lâu nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Giọng hắn trầm thấp, rõ ràng, mang theo sức nặng không cho phép nghi ngờ.

“Ninh Du, là cô chủ động trêu chọc tôi trước.”

Tôi: “…… Nói rõ xem.”

Tôi thật sự muốn biết.

Tò mò chết mất rồi.

Thấy tôi thật sự không nhớ, Úc Lâu thở dài rồi chậm rãi kể lại.

“Ba năm trước, ở quán bar The Red Bar.”

“Cô gọi cocktail Tomorrow.”

“Sau đó uống đến say khướt, bia, rượu Tây, rượu trắng trộn hết với nhau như nước ngọt.”

“Trùng hợp quán đó là của bạn tôi. Tối hôm ấy cậu ta nhờ tôi trông quán, kết quả gặp đúng cô – một con ma men không ai đến đón.”

Tôi: “…… Rồi sao nữa?”

Sắc mặt Úc Lâu hơi mất tự nhiên.

“Sau đó… tôi đưa cô lên khu nghỉ ở tầng ba, cô ngủ ở đó một đêm.”

Tôi không tin.

Chắc chắn còn chuyện gì nữa.

Tôi nổi giận, tay nhanh hơn não tát thẳng qua.

“Úc Lâu! Anh có làm gì tôi không đấy?!”

Không thì với cái tính thù dai của tên chó này, sao có thể nhớ mãi chuyện đó được!

Úc Lâu: “……”

“Dù lúc đó đúng là tôi thích thầm cô trước.”

“Nhưng người kéo quần tôi xuống trước là cô.”

“Còn tuyên bố sẽ trả tiền để ngủ với tôi.”

Tôi: ?

Tôi cố nhớ lại.

Hình như đúng là có chút ký ức.

Nhưng hôm sau tôi hoàn toàn không có cảm giác gì kiểu sau khi làm chuyện đó cả!

Chẳng lẽ…

Tôi thịt Úc Lâu rồi!?

Thảo nào.

Thảo nào đấy.

Mẹ nó…

Úc Lâu không biết tôi đang nghĩ gì, tiếp tục nói:

“Sáng hôm sau tôi đi mua bữa sáng cho cô.”

“Quay lại thì cô chạy mất rồi.”

“Tôi tìm cô rất lâu, sau mới biết cô về nhà rồi.”

Giọng hắn đột nhiên lạnh xuống, cười nhạt.

“Đến lần gặp lại…”

“Cô đã thích Tưởng Hề Chi rồi.”

“Còn tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm với những lời nói lúc bốn giờ sáng sau khi uống say.”

Tôi: “……”

“À… ra là vậy.”

“Thảo nào tôi cứ thấy anh muốn giết tôi.”

Úc Lâu nhíu mày.

“Sau đó tôi có hỏi bác sĩ.”

“Bác sĩ nói tình trạng của cô có thể là mất trí nhớ do rượu.”

“Nhưng cụ thể thế nào thì phải đợi tôi đưa cô đi kiểm tra lại mới biết.”

Tôi: “…… Ờ, cảm ơn nhé.”

Rồi chợt nhớ ra lời hắn vừa nói.

Tôi chậm chạp phản ứng:

“Anh thích thầm tôi à?”

Sắc mặt Úc Lâu cứng lại trong giây lát.

“Ừ.”

“Gặp vài lần rồi.”

“Nhưng hình như cô chẳng có ấn tượng gì về tôi.”

Tôi: “Ồ……”

25

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Giống như có thứ gì đó nổ tung.

Liên hệ với những mảnh ký ức vụn vặt Tiểu Ngư từng kể về mười năm sau.

Mọi manh mối lập tức nối thành một đường thẳng.

Hóa ra mối dây dưa giữa tôi và Úc Lâu bắt đầu sớm như vậy.

Là hắn thích thầm trước.

Là tôi trêu chọc hắn trước.

Là hắn yêu mà không có được, nên sinh oán.

Cho nên…

Trong bữa tiệc sinh nhật của Tưởng Hề Chi.

Hắn phát hiện không chỉ tôi quên hắn.

Mà còn thích chính người bạn thân nhất của hắn.

Cơn giận vì bị phản bội hai lần…

Đủ để khiến hắn làm ra chuyện cưỡng ép yêu đương.

Úc Lâu nhốt tôi lại.

Mà khả năng rất lớn là trong mối quan hệ méo mó đó…

Tôi lại yêu hắn lần nữa.

Thậm chí còn mang thai.

Nhưng Úc Lâu không biết chuyện tôi có thai.

Có lẽ vì tôi phản kháng.

Hoặc vì sự can thiệp của Tưởng Hề Chi.

Hắn trả tự do cho tôi.

Đến khi hắn tìm thấy tôi lần nữa…

Nhìn thấy tôi dẫn theo Tiểu Ngư.

Hắn liền cho rằng đó là con của tôi và Tưởng Hề Chi.

Thế là Úc Lâu hoàn toàn tuyệt vọng, lựa chọn rút lui.

Chúc phúc cho chúng tôi trăm năm hạnh phúc.

Nhưng với tính cách của tôi…

Làm sao chấp nhận kiểu “thành toàn” đó được?

Nếu lúc ấy tôi thật sự không còn yêu hắn.

Vậy nên đến lượt tôi nhốt hắn lại.

Vừa khớp với chuyện “song giam giữ” mà Tiểu Ngư từng nói!

Chương trước Chương tiếp
Loading...