Mối Tình Bị Lãng Quên

Chương 12



26

Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ.

Giữa tôi và Úc Lâu, ngay từ đầu đã là một món nợ chẳng thể tính rõ.

Tôi lướt lại câu chuyện của mình và Úc Lâu ở mười năm sau trong đầu.

Không nhịn được cảm thán:

Đúng là một vòng khép kín yêu cưỡng ép đầy máu chó!

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt phức tạp.

Lồng ngực nghẹn đến khó chịu.

Giữa chúng tôi từ lâu đã không còn phân rõ ai nợ ai, ai là người phá hủy ai trước nữa.

Trong chốc lát, cả hai rơi vào im lặng kỳ lạ.

Tôi nhìn Úc Lâu.

Người đàn ông mà tôi vẫn luôn cho rằng bát tự không hợp với mình.

Giờ phút này bỗng trở nên rõ ràng vô cùng trong mắt tôi.

Thậm chí còn… có chút đáng thương.

Hóa ra tất cả gai nhọn của hắn đều bắt nguồn từ một lần gặp gỡ dang dở và mấy năm yêu mà không có được?

Tôi cười khan:

“Ha ha… xin lỗi nhé.”

Úc Lâu sững lại, dường như không ngờ tôi sẽ xin lỗi.

Hắn quay mặt đi, giọng buồn bực:

“Ai cần cô xin lỗi.”

“Thế anh cần gì?”

Tôi vô thức hỏi.

Hắn đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sáng rực khóa chặt tôi:

“Tôi cần gì… đến giờ cô vẫn chưa hiểu sao?”

Tim tôi lại bắt đầu đập loạn.

Tiểu Ngư chẳng biết đứng ở đầu cầu thang từ lúc nào, ôm chiếc gối nhỏ.

Cục bột ngủ đến mơ màng nhìn chúng tôi:

“Bố mẹ lại tính sổ nữa hả? Lần này nhanh được không? Tiểu Ngư buồn ngủ rồi.”

Tôi né ánh mắt nóng bỏng của Úc Lâu, chạy đi bế thằng bé.

“Ngoan, mẹ đưa con đi ngủ.”

27

Buổi tối tôi dỗ Tiểu Ngư ngủ xong.

Ra ngoài mới thấy Úc Lâu đang thu dọn đồ đạc.

Ừ cũng đúng.

Tưởng Hề Chi đã về rồi, hắn ở lại đây cũng không thích hợp nữa.

Tôi đề nghị tiễn hắn.

Úc Lâu không từ chối.

Hai chúng tôi đi trên con đường nhỏ trong vườn.

Úc Lâu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Gió đêm mát mẻ, nhiệt độ dễ chịu.

Một đêm đẹp biết bao.

“Tôi thật sự từng muốn giết cô.”

Hắn đột nhiên nói.

Không đầu không cuối, cực kỳ đột ngột.

Nhưng người nghe lại bình tĩnh lạ thường.

Giống như hắn đang nói hôm nay gió đẹp thật vậy.

Tôi: “…… Đại ca tha mạng.”

Úc Lâu bật cười, không biết có phải bị tôi chọc cười không.

“Tôi đùa đấy.”

Thật ra tôi đại khái hiểu ý hắn.

Hắn muốn tôi cho hắn một câu trả lời rõ ràng.

Tôi thừa nhận mình không còn ghét hắn nữa.

Nhưng để nói là yêu…

Hình như vẫn chưa sâu đậm đến thế.

Dù chúng tôi đã có con, tôi vẫn cảm thấy nên từ từ.

Nhưng Úc Lâu hình như không nghĩ vậy.

Lúc này tôi đột nhiên hiểu vì sao tương lai hắn lại nhốt tôi.

Mỗi lần giam giữ, cuối cùng đều hướng về cùng một thứ.

Đòi hỏi một mối quan hệ.

Nghĩ kỹ lại, hình như tôi đúng là kiểu người rất cứng miệng.

Bảo sao Úc Lâu hận tôi như vậy.

Ác ý của hắn vốn bắt nguồn từ nỗi đau, sự tức giận và không cam lòng khi bị quên lãng.

Nghĩ thông rồi, tôi uyển chuyển nói:

“Cho tôi thêm chút thời gian nhé…”

Không có hạn chót.

Không có điều kiện.

Tôi giống như đưa cho hắn một tờ giấy trắng.

Đang định đổi lời thì nghe Úc Lâu nói:

“Tôi không còn là tên yêu não tàn đó nữa.”

Tôi: “Hả?”

Ánh mắt hắn đầy oán niệm:

“Làm chó liếm chẳng có tương lai. Tôi phải tập trung phát triển bản thân, hiểu chưa? Tôi lột xác rồi.”

Tôi giơ ngón cái:

“Ừ, anh Lột Xác.”

Úc Lâu đổi giọng:

“Nhưng cô cũng không được để tôi chờ quá lâu.”

Tôi thở dài, ngón cái lập tức quay xuống.

“Ôi trời, đúng là không nên khen sớm.”

Úc Lâu: “…… Cô có bệnh à?”

Tôi nhịn cười, tiếp tục đi.

Không cẩn thận lại nhớ đến những lúc tôi và hắn cãi nhau.

Không nhịn được mà than:

“Úc Lâu, tôi ghét anh thật.”

Hắn không hề dừng bước.

Thuận miệng đáp:

“Ừ, tôi cũng ghét cô.”

Tôi: “Vậy chúng ta?”

Úc Lâu:

“Là một đôi ngốc thích ghét nhau.”

Tôi: “…… Thế Tiểu Ngư?”

Úc Lâu:

“Đứa trẻ xui xẻo thôi.”

28

Về đến nhà, Tiểu Ngư đã ngủ say.

Tôi cẩn thận nằm xuống, ôm cục bột mềm mềm vào lòng.

Trong đầu nghĩ đến Úc Lâu.

Trong tay ôm Ninh Tiêu Dự.

Rồi tôi cũng ngủ thiếp đi.

Nhưng hình như đã mơ.

Trong mơ, tôi và Úc Lâu yêu hận dây dưa, sống trong hoài nghi và ảo giác không được yêu.

Tiểu Ngư bị kéo theo, cả nhà náo loạn không yên.

Tôi cứng miệng.

Úc Lâu cố chấp.

Chúng tôi giống thuốc nổ và tia lửa.

Chạm vào là bùng cháy.

Làm tổn thương nhau.

Cũng làm Tiểu Ngư bị cuốn vào.

Trong mơ, Úc Lâu qua đời vì tai nạn máy bay năm ba mươi tuổi.

Tôi không chấp nhận được.

Sắp xếp mọi chuyện xong liền đi theo hắn.

Tro cốt của chúng tôi được đặt chung trong một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Đương nhiên phần lớn là của tôi.

Úc Lâu chỉ tìm lại được một phần.

Cuối giấc mơ.

Tiểu Ngư ngơ ngác cầm ảnh cưới của tôi và Úc Lâu.

Mặt sau tấm ảnh có nét chữ của tôi:

“Đồ ngốc Úc Lâu. Dù anh luôn chọc em tức, kiếp sau vẫn phải đến tìm em đấy.”

Tiểu Ngư khóc.

Khóc đến khàn cả giọng.

Thằng bé chưa thật sự hiểu thế nào là cái chết.

Nhưng lại cảm nhận được nỗi buồn đặc quánh.

Môi nó mấp máy.

Nó đang nói gì?

Tôi trong mơ cố chen đến gần.

Nghe thấy giọng trẻ con khàn khàn lặp đi lặp lại:

“Hộp gỗ xấu xa… chỉ còn đất mà không còn người…”

“Hộp gỗ xấu xa… chỉ còn đất mà không còn người…”

“Hộp gỗ xấu xa… chỉ còn đất mà không còn người…”

……

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Sau lưng lạnh toát.

Mặt ướt đẫm.

Tôi vô thức chạm lên.

Là nước mắt.

Còn chưa hoàn hồn đã đối diện với đôi mắt đen như nho.

Ninh Tiêu Dự chớp mắt, lăn hai vòng trong lòng tôi.

Bàn tay nhỏ mềm mềm lau nước mắt cho tôi.

Thằng bé nói:

“Morning, mommy.”

May quá.

Chỉ là mơ thôi.

(Toàn văn hoàn)

 

Chương trước
Loading...