Mối Tình Bị Lãng Quên

Chương 10



21

Mãi đến tối ăn xong, tâm trạng tôi mới tốt hơn chút.

Úc Lâu dẫn Tiểu Ngư đi dạo tiêu cơm.

Còn Tưởng Hề Chi lại bước vào phòng tôi.

“Tiểu Du, chúng ta nói chuyện được không?”

Giọng anh ấy vẫn dịu dàng như cũ, nhưng mang theo chút gấp gáp khó nhận ra.

Tôi gật đầu, đi theo anh ra ban công yên tĩnh.

“Chuyện Tiểu Ngư… và Úc Lâu, anh xin lỗi.”

Tưởng Hề Chi nhìn về xa xa.

Giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi.

“Là do trước đây anh quá do dự, không nhìn rõ lòng mình.”

“Nhưng bây giờ anh chắc chắn rồi.”

“Anh không muốn chỉ làm anh trai của em.”

Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh.

Tôi nhìn anh ấy.

Trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.

“Anh Hề Chi.”

Tôi gọi cách xưng hô đã rất lâu không dùng.

“Có vài lời em nghĩ mình phải nói rõ.”

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.

Tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn anh.

“Từ lúc anh từ chối em.”

“Hoặc nói chính xác hơn, từ lúc em bỏ nhà đi.”

“Em đã quyết định rồi.”

“Những tình cảm không nên có với anh… em sẽ cất lại hết.”

Tôi dừng một chút.

Bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Nói ra những lời này còn dễ hơn tôi tưởng.

Sắc mặt Tưởng Hề Chi hơi tái đi.

“Tiểu Du, anh biết trước đây anh…”

Tôi ngắt lời:

“Không phải em giận dỗi.”

“Em chỉ là… tỉnh táo rồi.”

“Giống như anh từng nói.”

“Giữa chúng ta có thể là tình thân, là thói quen.”

“Nhưng không phải tình yêu.”

“Trước đây em không hiểu, cố chấp cho đó là yêu.”

“Nhưng giờ em hiểu rồi.”

“Cho nên anh không cần thấy có lỗi, cũng không cần vì Tiểu Ngư mà ép mình bồi dưỡng tình cảm.”

“Không phải ép buộc!”

Tưởng Hề Chi vội nói.

“Anh thật sự…”

“Thế còn Úc Lâu thì sao?”

Tôi đột nhiên hỏi.

Anh ấy khựng lại.

22

“Anh đối với em… rốt cuộc là thật sự nảy sinh tình cảm nam nữ, hay là…”

Tôi nhìn anh ấy, nói từng chữ một:

“Chỉ là không cam lòng?”

“Không cam lòng chuyện gì?”

“Không cam lòng nhìn người luôn ở bên cạnh mình, người vốn thuộc về mình…”

“Đột nhiên có nguy cơ bị người khác cướp mất.”

Tôi dừng vài giây.

Cuối cùng vẫn nói ra câu mà ngay cả bản thân cũng thấy tàn nhẫn.

“Đặc biệt là… người đó còn là bạn thân nhất của anh.”

Đồng tử Tưởng Hề Chi co lại.

Tôi nhìn môi anh ấy khẽ động.

Nhưng không phát ra âm thanh nào.

Tôi cười:

“Thấy chưa, anh do dự rồi.”

“Anh Hề Chi, anh đối xử với em rất tốt, từ trước đến giờ vẫn vậy.”

“Nhưng kiểu tốt đó…”

“Là anh trai đối với em gái.”

“Anh từ chối em là vì đạo đức và trách nhiệm.”

“Bây giờ anh muốn đến gần em, có lẽ cũng một phần vì đạo đức, trách nhiệm… cộng thêm chút chiếm hữu của đàn ông.”

“Nhưng đó không phải tình yêu.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Giữa chúng ta, ngay từ khoảnh khắc anh từ chối em…”

“Đã quay về vị trí an toàn nhất.”

“Cũng là vị trí không thể vượt qua nhất.”

“Cho nên cứ như vậy đi.”

“Anh làm anh trai của em.”

“Em làm em gái của anh.”

“Có Tiểu Ngư, có mẹ và chú Tưởng.”

“Đó mới là kết cục tốt nhất.”

Tưởng Hề Chi im lặng rất lâu.

Gió đêm thổi tung mái tóc anh.

Ánh sáng trong mắt anh từng chút một vụt tắt.

Cuối cùng, anh ấy nở nụ cười khó khăn.

“Anh… hiểu rồi.”

“Nếu đó là quyết định em suy nghĩ kỹ rồi, anh tôn trọng em.”

Anh quay người rời khỏi ban công.

Bóng lưng trông có chút cô đơn.

Tôi tựa lan can.

Trong lòng như có tảng đá đè nặng suốt bao lâu cuối cùng cũng được dỡ xuống.

Trống rỗng.

Nhưng cũng nhẹ nhõm.

23

“Nói hay lắm.”

Giọng Úc Lâu đột nhiên vang lên sau lưng.

Tôi giật nảy mình.

Quay đầu lại mới thấy hắn không biết đã đứng dựa cửa ban công từ lúc nào.

Trên tay còn cầm cốc nước.

Ánh mắt phức tạp nhìn tôi.

“Nghe lén người khác nói chuyện à? Không có văn hóa.”

Tôi khó chịu nói.

“Ban công là khu vực công cộng.”

Hắn đi tới, đưa cốc nước cho tôi.

Tôi ngẩn người nhận lấy, vô thức nhấp một ngụm.

Úc Lâu nhìn tôi.

Đột nhiên hỏi:

“Cô nói tình cảm với Tưởng Hề Chi đã cất đi rồi…”

“Là thật chứ?”

“Liên quan gì đến anh?”

“Tất nhiên là liên quan.”

Hắn bước tới một bước.

Ánh mắt nóng rực.

“Nếu trong lòng cô thật sự đã dọn sạch cậu ta…”

“Vậy có phải nghĩa là tôi có cơ hội rồi không?”

Tim tôi đập mạnh.

Theo bản năng lại nhớ tới nụ hôn kia.

Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Anh có tư cách gì mà đòi cơ hội?”

“Giữa chúng ta ngoài chuyện tự dưng có thêm đứa con, còn cả đống nợ chưa tính xong!”

“Thì sao?”

“Ảnh hưởng chúng ta yêu đương à?”

Tôi tức đến bật cười.

Nhớ lại mấy câu trà xanh trên mạng.

Rồi nhìn Úc Lâu nói:

“Xin lỗi.”

“Tôi không thể yêu anh.”

“Nhưng anh rất quan trọng với Tiểu Ngư.”

“Tôi không muốn vì chuyện yêu đương mà làm xa cách mối quan hệ của anh với Tiểu Ngư.”

“Như vậy tôi cũng khó chịu.”

“Sau này chúng ta vẫn là bạn tốt.”

“Được không?”

Úc Lâu đứng đờ ra tròn một phút mới tiêu hóa xong lời tôi nói.

Hắn tức đến bật cười.

“Bạn tốt kiểu có chung một đứa con à?”

Tôi: “……”

“Nếu cô nói còn món nợ chưa tính xong…”

“Vậy chúng ta tính từng khoản một.”

Úc Lâu không nhượng bộ chút nào.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Tính từ đầu tiên.”

“Ninh Du.”

“Nghĩ kỹ lại đi.”

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau…”

“Rốt cuộc là khi nào?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...