Mẹ Tái Giá, Tôi Bị Gửi Về Ngoại — Bà Ấy Hối Hận Rồi

Chương 3



10

Cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng quen thuộc.

Mẹ xách túi, khoác tay chú Ngụy bước ra khỏi cổng khu nhà.

Tôi sải bước tiến lên.

Bà ta khựng lại, sững sờ, kinh ngạc nói: “Tiểu Anh, con… sao con lại đến đây.”

“Ngoại con bệnh rồi, con…”

Bà ta cắt ngang lời tôi: “Trời ơi, con bé này, bà ấy bệnh thì tìm mẹ làm gì. Ai mà chẳng bệnh. Già rồi còn làm bộ yếu đuối.”

Tôi đỏ hoe mắt, gào lên: “Ngoại ho ra máu rồi, mẹ còn nói bà ấy làm bộ.

Mẹ còn lương tâm không.

Mẹ nói vậy không sợ báo ứng sao.”

Mẹ nhìn tôi như nhìn người xa lạ.

Rất lâu sau mới mở miệng: “Bà ấy nói gì với con rồi. Là bà ấy xui con đến nói với mẹ như vậy phải không.”

“Mẹ biết ngay bà ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Chết đi thì hơn. Mau về đi, mẹ không có tiền. Có tiền cũng không chữa bệnh cho bà ta.”

Những lời đó như dao cứa vào tim tôi.

Nước mắt rơi lã chã không ngừng.

Người mẹ tôi từng yêu nhất, ngay khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn thất vọng về bà ta.

Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta, run giọng nói: “Trong lòng bà ngoài tiền ra còn có gì nữa.”

Bà ta cười lạnh: “Cần có gì nữa. Mau về đi, đừng đứng đây làm trò cười.”

Bà ta khoác tay chú Ngụy, bước nhanh rời đi.

“Tôi không đến xin tiền, cậu tôi ở đâu.”

Mẹ dừng bước, quay đầu lại, cười lạnh: “Cậu ta à. Ồ đúng rồi, mẹ cậu ta sắp chết rồi, thằng con hiếu thảo đó không ở bên sao. Ha ha ha, tốt quá.”

“Mẹ sao biết cậu ta ở đâu. Loại đàn ông vô công rồi nghề đó, ai biết đang lén lút trộm gà sờ chó ở đâu chứ.”

Gót giày cao gót nện lách cách trên mặt đất.

Tiếng cười của bà ta lạnh lẽo đến rợn người.

Tôi nhìn theo bóng lưng bà ta, gào lên: “Mẹ… con xin mẹ.

Chỉ cần mẹ nói cho con biết cậu ở đâu.

Con hứa sau này sẽ không bao giờ làm phiền mẹ nữa.”

Cuối cùng, bà ta cảm thấy cuộc trao đổi này có lợi.

Biết được địa chỉ của cậu, tôi bắt một chiếc taxi, chở thẳng đến chỗ cậu ở.

11

Trong một sân nhỏ ở khu nhà trọ công nhân trong thành phố, quần áo phơi kín khắp nơi.

Chiếc xe máy quen thuộc đậu dưới mái che.

Bên cạnh còn có xe ba bánh và xe đạp.

Những người sống ở đây đều là dân quê lên thành phố làm thuê.

Phòng của cậu ở tầng hai, cuối hành lang.

Tôi đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa sắt sơn xanh.

Hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, tôi gõ cửa.

“Ai đấy.”

Cậu mở cửa.

Khựng lại trong chốc lát.

Ông không ngờ tôi sẽ tìm đến.

“Cậu ơi, là con, Tiểu Anh.”

“Đúng là xui xẻo. Tao không nuôi mày. Đi tìm người đàn ông của Lý Tuyết Mai đi. Cút…”

Cửa bị đóng “rầm” một tiếng.

Tôi loạng choạng lùi lại mấy bước.

Nước mắt dâng đầy hốc mắt.

Tôi lại lấy hết can đảm, gõ cửa lần nữa.

“Cậu ơi, con không đến xin tiền. Ngoại bệnh rồi, ho ra máu. Cậu về thăm ngoại đi, ngoại nhớ cậu…”

Tiếng gõ cửa làm con chó nhà bên đang ngủ trưa sủa ầm ĩ.

Cậu mở cửa, cau mày quát lớn: “Đừng gõ nữa. Không hiểu tiếng người à…”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu, khóc không thành tiếng: “Cậu ơi, con không đến xin tiền. Ngoại bệnh rồi, ho ra máu. Cậu về thăm ngoại đi. Trong mơ ngoại gọi Tiểu Trạch…”

Trên mặt cậu thoáng qua một nỗi u sầu.

Ông há miệng nhưng không nói gì.

Cậu đóng cửa, lao xuống lầu.

Xe máy nổ “ầm ầm” phóng ra khỏi sân.

Tôi chạy theo ra ngoài, cậu đã không còn thấy bóng dáng.

Khi tôi về đến nhà thì trời đã gần tối.

Những hạt mưa to nặng rơi xuống tảng đá lớn đầu làng, lăn xuống như nước mắt.

12

Cổng nhà mở toang.

Xe máy của cậu đậu trong sân, phủ bạt mưa.

Bước vào gian chính, tôi nghe loáng thoáng tiếng cậu nghẹn ngào: “Tháng nào con chẳng gửi tiền về.

Người không khỏe sao không mua thuốc.”

“Con để mẹ nuôi con bé, con không nói gì. Nhưng mẹ cũng không thể đem hết tiền đi nuôi nó được.”

Tôi sững sờ.

Hóa ra những lời cậu nói trước kia thật sự chỉ là lời lúc giận.

Cậu không những gửi tiền đều đặn mỗi tháng mà còn gửi nhiều hơn trước.

Tôi chợt hiểu ra.

Quần áo, giày dép ngoại mua cho tôi.

Khăn quàng, găng tay.

Cả thịt mua mỗi dịp Tết.

Không phải tiền bán trứng gà hay khoai lang.

Mà là tiền cậu gửi về.

Cậu giận không về nhà nhưng vẫn nhờ người cùng quê mang tiền về mỗi tháng.

Ngoại biết cậu kiếm tiền không dễ.

Một mình cậu nuôi ba người.

Để giảm gánh nặng cho cậu, ngoại mới tự mình làm ruộng.

Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt giàn giụa, không biết phải đối diện với cậu thế nào.

“Khụ khụ… Tiểu Trạch, mẹ già rồi, đến lúc phải đi rồi, tốn tiền làm gì.”

“Con ở ngoài không dễ dàng, mẹ biết cả.”

“Tiểu Anh là đứa trẻ ngoan, cũng là đứa khổ.”

“Gặp phải người mẹ như Tuyết Mai, nếu chúng ta không lo cho nó, nó biết làm sao.”

“Số tiền con đưa, mẹ đều để dành.”

“Sau này cho Tiểu Anh đi học đại học.

“Mẹ chống đỡ không được mấy ngày nữa đâu, con trai hứa với mẹ đi.”

“Đừng trút mối hận với Tuyết Mai lên đầu con bé.”

“Mẹ đi rồi, con giúp Tiểu Anh nhé.”

“Con bé học rất giỏi. Thầy Thạch nói nó có tố chất, không thể lãng phí được… khụ khụ khụ.”

Tôi ngồi xổm xuống đất, khóc đến tê dại cả người.

Ngoại vì để dành tiền cho tôi đi học mà đến thuốc cho mình cũng không nỡ mua.

Trong khi mẹ tôi lại buông lời vô lễ với bà.

Lần đầu tiên trong đời, tôi sinh ra oán hận với mẹ.

13

Cậu khóc như một đứa trẻ.

Phải rồi, trước mặt mẹ, cậu vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ.

“Mẹ… mẹ đừng nói nữa. Con… con có thể gửi tiền cho nó, cứ xem như làm việc thiện đi.”

“Tiểu Trạch, nghe lời mẹ. Nếu gặp được ai phù hợp thì đừng buông tay nữa.

Dù người ta từng ly hôn cũng đừng chê. Có một mái nhà, có người bầu bạn, mẹ mới yên tâm được.”

“Điều mẹ hối tiếc nhất là không được thấy con thành gia lập thất, là mẹ có lỗi với con.”

“Năm đó mẹ quá tin nó, rõ ràng hứa là chờ con ra sẽ cưới, vậy mà…”

Cậu và mẹ tôi bằng tuổi.

Năm cậu mười hai, ông bà ngoại tái hôn.

Cậu được bà đưa về sống cùng ông.

Cậu và mẹ tôi là thanh mai trúc mã, từng thích nhau.

Ông ngoại cũng có ý muốn họ thành vợ chồng.

Nhưng mẹ tôi ham hư vinh, thích hưởng thụ.

Sau khi ông ngoại mất, bà ta sống buông thả, coi trời bằng vung, cuối cùng gây họa lớn.

Cậu gánh tội thay mẹ tôi.

Mẹ hứa với cậu, chờ cậu ra sẽ cưới cậu.

Kết quả là bà ta lại bỏ trốn với ba tôi.

Khi cậu được thả thì tôi đã hai tuổi.

Người ngoài chê cậu từng có tiền án, không ai chịu lấy.

Vì thế đến giờ cậu vẫn độc thân.

Tình yêu của cậu với mẹ tôi biến thành thù hận.

Thấy tôi, ông ấy hận không thể mắng một trận.

Tôi biết ơn bà ngoại.

Dù mẹ tôi làm tổn thương họ nhưng bà vẫn chấp nhận nuôi tôi, cho tôi cuộc sống tốt nhất.

Tôi muốn báo đáp bà nhưng bà không cho tôi cơ hội nữa rồi.

Bà nắm chặt tay tôi, dặn dò: “Phải học thật giỏi. Con đã hứa với bà ngoại, phải thi đậu đại học nhé…”

Tôi khóc không thành tiếng, gật đầu như điên.

Trời tối đen, sấm sét vang trời.

Bà ngoại ra đi trong vòng tay cậu, bình yên nhắm mắt.

14

Sau tang lễ, cậu ném lên bàn hai trăm tệ, lạnh lùng nói: “Liệu mà tiêu cho kỹ, nếu không phải mẹ tao nhờ thì tao thà lấy tiền lau mông còn hơn đưa cho mày.”

Nhìn bóng lưng cậu khuất dần, nước mắt tôi trào ra không ngừng.

Bà nói đúng.

Cậu chỉ là nói chuyện hơi to tiếng.

Tôi mở rương gỗ của bà ngoại, định cất tiền vào đó.

Chạm tay vào chiếc khăn tay xanh dùng để gói tiền của bà.

Mở ra, một xấp tiền mặt đỏ rực hiện ra trước mắt.

Đây là số tiền bà nhịn ăn nhịn mặc mà dành dụm.

Dành cho tôi.

Khoảnh khắc cuối đời, bà chỉ vào chiếc rương trên tủ.

Tôi đến gần, bà yếu ớt nói: “Tiền… để con… học…”

Tôi vuốt ve chiếc rương như vuốt tay bà.

Nước mắt không kìm được làm ướt cả khăn.

Tôi vội lau đi bằng vạt áo rồi đặt hai trăm tệ cậu đưa vào đó.

Đậy rương lại.

Toàn tâm toàn ý dốc sức vào việc học.

Thi đậu đại học là ước mơ của tôi, là kỳ vọng của bà.

Từ đó cậu không về nhà nữa.

Thanh minh, trước mộ bà có nước ngọt, bánh mì và tàn tro tiền giấy.

Tôi biết, cậu đã về rồi.

Từ cấp hai tôi bắt đầu ở nội trú.

Hai, ba tuần mới về nhà một lần.

Về dọn dẹp nhà cửa, phơi chăn, mở cửa cho thoáng khí.

Hôm đó tôi vừa định khóa cửa đi học thì thấy thầy Thạch đến.

Thầy đưa tôi năm trăm tệ, cười nói: “Tiểu Anh, cậu con nhờ thầy đưa cho con, nói con ăn uống cho tử tế, đừng tiết kiệm quá.”

Tôi nhận tiền, mắt đỏ hoe: “Thầy, phiền thầy nói với cậu giúp con, con lại đứng nhất lớp rồi.

Thầy còn giúp con xin học bổng nữa, nói cậu đừng gửi tiền nữa.

Cậu kiếm tiền không dễ, bảo ông ấy ăn uống cho tốt, tự chăm sóc mình.”

Thầy Thạch gật đầu: “Học trò Phùng Tiểu Anh đúng là hiếu thảo, hiểu chuyện, thầy sẽ chuyển lời cho cậu con.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...