Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Tái Giá, Tôi Bị Gửi Về Ngoại — Bà Ấy Hối Hận Rồi
Chương 2
6
Trên đường đến nhà chú Ngụy, tôi nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc.
Toàn thân tôi nóng bừng.
Tôi nhìn quanh.
Không xa, trước tiệm sửa xe, tôi nhìn thấy cậu và mẹ.
Mẹ đã lâu không gặp trông thời thượng hơn hẳn.
Uốn tóc xoăn, mặc váy.
Cách ăn mặc y hệt người thành phố, khiến bà trẻ trung và xinh đẹp hơn rất nhiều.
Tôi muốn lao tới ôm chầm lấy mẹ nhưng giọng cậu khiến tôi đứng sững lại.
“Tôi và mẹ tôi nợ cô à.
Tôi thay cô ngồi tù, mẹ tôi thay cô cưu mang gánh nặng.
Cô thì sống ung dung tự tại.”
“Nếu cô còn chút lương tâm nào thì mang con bé đi đi. Mẹ tôi không còn sức mà nuôi con cho cô nữa.”
Tôi dựa lưng vào tường, cắn chặt môi.
Đầu óc ong ong.
Mẹ từng giết người ư.
Lại còn để cậu thay bà đi tù.
Thảo nào cậu hận mẹ đến vậy.
Nhưng vì sao mẹ lại giết người.
“Thế nào, thấy không công bằng à, mẹ anh hại chết mẹ tôi, chiếm đoạt ba tôi.
Hai mẹ con anh ăn nhà tôi, uống nhà tôi.”
“Anh thay tôi đi tù thì có gì không được.
Con đàn bà làm tiểu tam thay tôi nuôi con thì có gì không được.”
“Cô còn dám gọi mẹ tôi là tiểu tam, tôi giết cô.”
Lời vừa dứt, cái tát của cậu cũng giáng thẳng lên mặt mẹ.
Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa vang lên.
“Thẩm Vĩ Trạch, anh dám đánh tôi, anh còn muốn vào tù lần nữa sao.”
“Mẹ anh chính là tiểu tam, nếu không phải bà ta cướp ba tôi thì mẹ tôi đã không tự tử.”
Cậu hừ lạnh một tiếng, nói: “Tôi đánh cô đấy, có bản lĩnh thì lại tống tôi vào tù đi.”
“Tôi còn đang muốn báo cảnh sát, nói cho họ biết năm đó tôi vô tội, kẻ lừa đảo thật sự là cô, Lý Tuyết Mai.”
“Mẹ cô là bị máy móc trong xưởng làm bị thương, nhiễm trùng nặng, chịu không nổi đau đớn nên mới tự tử.
Cả làng cô đều biết, cô không biết à.”
“Mẹ cô mất bốn năm, ba cô mới cưới mẹ tôi.
Khi đó cô đã mười hai tuổi rồi.
Cô mù hay não có vấn đề vậy.”
Giọng mẹ dịu hẳn xuống.
Bà sợ cậu báo cảnh sát lật lại vụ án.
“Cho dù là vậy thì tôi phải cảm kích mẹ con anh sao.
Nếu không phải mẹ anh số cứng, khắc chết ba tôi thì tôi có phải đi con đường đó không.”
Cậu cười.
Nụ cười mang theo sát khí khiến toàn thân tôi run rẩy.
“Lý Tuyết Mai, cô còn biết xấu hổ không.
Đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu mẹ tôi.”
“Từ nhỏ cô đã ham hư vinh, lừa bao nhiêu tiền của đàn ông.
Hứa gả cho bao nhiêu người.”
“Bị người ta kiện, không đền nổi, chạy về cầu xin mẹ tôi.
Mẹ tôi thương cô là phụ nữ, không chịu nổi cảnh lao tù mới để tôi đi thay.”
“Cô quên rồi sao, lương tâm cô đâu rồi.”
7
Trời dần tối.
Màu đen không nhìn thấu như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực tôi, khiến tôi không thở nổi.
Giọng cậu và mẹ vẫn gay gắt.
“Nếu mẹ anh không muốn cho Phùng Tiểu Anh ở lại thì cứ đuổi nó đi.
Làm phiền anh sau này đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.
Đừng vì chuyện rách nát này mà ảnh hưởng tâm trạng tôi.”
Tôi bịt chặt miệng, sợ tiếng khóc bị họ nghe thấy.
Tôi lảo đảo bước xuống bậc thềm.
Đi đến nơi có đèn đường.
Cuối cùng cũng không còn nghe thấy tiếng họ nữa.
Trong lòng như bị ai đó bóp chặt.
Đau đến nghẹt thở.
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mẹ chưa từng nhắc đến ngoại và cậu.
Cũng xác nhận một sự thật rằng mẹ không muốn quản tôi.
Không cần để mẹ nhìn thấy tôi nữa.
Cũng không cần nói cho mẹ biết ngoại vất vả thế nào.
Mẹ đều biết.
Chỉ là không quan tâm.
Tôi muốn quay về.
Quay về nhà ngoại.
Dù cậu có đuổi tôi thì tôi cũng không đi nữa.
Tôi muốn hiếu thuận với ngoại, hiếu thuận với cậu.
Đây là món nợ mẹ tôi thiếu họ.
Tôi muốn thay bà trả.
Dù tôi biết cả đời này cũng không thể trả hết.
Tôi chui vào gầm cầu, định ngủ tạm một đêm.
Cả ngày chưa ăn gì.
Bụng sôi ùng ục.
Tôi lục trong thùng rác được hai cái bánh mì.
Rất thơm, rất mềm.
Tôi ăn một cái.
Một cái nhét vào cặp để dành cho ngoại.
8
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã ra trạm xe buýt chờ xe.
Tài xế nhận ra tôi, nói gì cũng không cho tôi lên xe.
Nhìn chiếc xe chạy vụt qua trước mặt, tôi sốt ruột đến bật khóc.
Bỗng nhiên có người kéo nhẹ áo tôi một cái.
“Phùng Tiểu Anh, đúng là em rồi, em thật sự ở đây.”
Là thầy Thạch.
Một ngày tôi không đến trường.
Thầy tìm về nhà.
Ngoại phát điên tìm tôi khắp núi.
Thầy và các bạn học gọi tên tôi trên sườn núi.
Cuối cùng nghe ngóng được rằng tôi đã lên xe đi thành phố.
Thầy Thạch bắt chuyến xe sớm nhất, tìm được tôi.
Đối diện thầy, tôi khóc đến không thành tiếng.
Thầy mua cho tôi bánh bao, dẫn tôi lên xe về nhà.
Tôi biết mình làm sai, cúi đầu không dám nhìn thầy.
Thầy nghiêm giọng mà ân cần nói: “Tiểu Anh, sau này đi đâu cũng phải nói với ngoại. Nếu không bà sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi.”
“Bà sống không dễ dàng, con phải nghe lời bà, dù thế nào cũng không được bỏ nhà đi.”
Tôi liều mạng gật đầu.
Từng lời thầy nói tôi đều nhớ kỹ.
Sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.
Tôi sẽ không rời khỏi ngoại.
Gần trưa thì về đến làng.
Ngoại ngồi trên tảng đá lớn ở đầu làng.
Không biết đã ngồi bao lâu rồi.
Đôi mắt từng trải gió sương bị gió thổi đỏ hoe.
Tôi tăng tốc chạy về phía ngoại.
Ngoại cũng đứng dậy, run run bước về phía tôi.
Tôi lao vào lòng ngoại, nghẹn ngào nói: “Ngoại ơi, con xin lỗi, con sai rồi.”
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”
Ngoại nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nước mắt chảy dài.
Để giảm chi tiêu, để cuộc sống của ngoại trở lại như trước.
Tôi đề nghị nghỉ học.
Tôi có thể xuống ruộng làm việc.
Cũng có thể giúp hàng xóm nhổ cỏ kiếm tiền.
Ngoại nghe xong, gương mặt hiền từ trở nên nghiêm nghị: “Sức khỏe ngoại còn tốt lắm, chưa đến mức đó. Để trẻ con kiếm tiền nuôi gia đình thì còn ra thể thống gì.”
“Nếu con thật sự hiếu thuận thì hãy học hành cho tử tế, thi đậu đại học.”
Không cãi được ngoại, tôi đành quay lại trường.
Tôi dùng từng tấm giấy khen để báo đáp ngoại.
Ngoại dùng từng câu: “Tiểu Anh nhà mình giỏi quá.”
Để động viên tôi.
Chớp mắt đã bốn năm trôi qua.
Tôi cao lên rất nhiều.
Nhưng sức khỏe của ngoại thì kém dần.
Đi lại ngày càng thở dốc.
Ăn uống ngày càng ít.
Cậu đúng như lời đã nói, thật sự không bao giờ quay về.
Ngoại thường ngồi trên tảng đá lớn ở đầu làng nhìn về phía xa.
Ngồi một lần là mấy tiếng đồng hồ.
Cho đến khi trời tối hẳn.
Hoặc tôi ra gọi.
Ngoại mới chịu về nhà.
9
Tôi đã học lớp Năm rồi.
Số chữ tôi biết ngày càng nhiều.
Tôi còn giành được giấy khen trong cuộc thi toán nâng cao.
Tôi chạy về nhà, định chia sẻ niềm vui với ngoại nhưng ngoại không đáp lại tôi.
Tôi chạy ra đầu làng nhưng không thấy.
Ra vườn rau cũng chẳng có bóng dáng.
Chạy xuống ruộng vẫn không thấy đâu.
Tôi vừa khóc vừa gọi, chạy thẳng lên núi.
Ngoại nằm dưới một gốc cây mâm xôi.
Trong tay bà vẫn nắm chặt hai quả dại.
Tựa như sét đánh ngang tai.
Tôi lao tới ôm lấy ngoại, vừa khóc vừa gọi.
Mi mắt đã trĩu xuống của ngoại chậm rãi mở ra, bà khó nhọc nói: “Đừng khóc…”
Tôi cõng ngoại về nhà.
Hỏi bà khó chịu ở đâu.
“Chỗ nào cũng ổn, chỉ là ngủ quên một chút thôi.”
Ngay sau đó, ngoại ho dữ dội.
Trên khăn tay loang ra một mảng máu khiến tôi hoảng loạn òa khóc.
Ngoại bệnh rồi.
Tôi muốn đưa bà đi bệnh viện.
Ngoại khó nhọc nói: “Sao càng biết nhiều chữ lại càng không nghe lời vậy.
Ngoại khi nào lừa con chứ.
Thật sự không sao, đừng lo.”
Ngoại chưa từng lừa tôi.
Nhưng lần này, bà lừa tôi rồi.
Tôi nằm bên cạnh ngoại, suốt đêm không chợp mắt.
Ngoại cũng ngủ không yên, lúc thì gọi tên cậu, lúc lại tỉnh giấc, thở dài thật lâu.
Trời vừa sáng, tôi xin phép nghỉ học với thầy giáo.
Giấu ngoại, tôi đi lên huyện.
Đứng giữa phố xá, tôi bối rối không biết phải làm sao.
Tìm cậu ở đâu bây giờ.
Tôi đi đến chỗ lần trước từng thấy xe máy của cậu.
Hy vọng có thể gặp được cậu ở đó.
Nhưng nơi ấy đã được xây lại.
Chỉ còn một hàng xe đạp xếp ngay ngắn.
Thời gian trôi từng giây từng phút.
Tôi như ruồi mất đầu, chạy loạn khắp huyện.
Ngoại vẫn ở nhà, cần người chăm sóc.
Trong lúc hoảng loạn tột độ, tôi chợt nghĩ đến một người.
Có lẽ bà ta biết cậu ở đâu.
Tôi chạy như bay.
Thở hổn hển, kiễng chân tìm kiếm trong khu dân cư.