Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Tái Giá, Tôi Bị Gửi Về Ngoại — Bà Ấy Hối Hận Rồi
Chương 4
15
Sau đó cậu không nhờ ai mang tiền cho tôi nữa.
Tiền học bổng và hỗ trợ cộng lại, trừ ăn uống thì vẫn còn dư.
Chỉ là đã lâu không có tin gì từ cậu.
Tôi hơi lo.
Tôi thi đậu trường cấp ba tốt nhất huyện - Huyện Nhất Trung.
Trường gần chỗ cậu ở.
Cuối tuần ra ngoài mua tài liệu, đi ngang khu trọ của cậu.
Tôi lấy hết can đảm gõ cửa căn phòng sơn xanh.
Ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, buột miệng gọi: “Mợ ơi…”
Người phụ nữ nhíu mày, lạnh giọng: “Chồng tôi có thêm cháu gái từ khi nào thế?”
Một người đàn ông đi ra.
Tôi tim đập loạn, lòng bàn tay ướt mồ hôi, chờ đợi cậu mắng một trận.
“Không quen, chắc là đứa lừa đảo giả làm họ hàng để xin tiền.”
Nhìn hai người xa lạ ấy, tôi cảm thấy hụt hẫng.
Tôi hỏi cậu dọn đi đâu, họ phẩy tay đóng cửa.
Tôi đi quanh sân, từng nhà một hỏi tên cậu.
Cuối cùng cũng có người biết: “Anh ấy dọn ra ngoại thành rồi, gần chỗ làm ở nhà máy thép.”
Tôi bắt xe buýt đến đó.
Chờ cậu trước cổng nhà máy.
Tới tận giờ tan ca buổi tối.
Một nhóm công nhân mặc đồ xanh bước ra nhưng không thấy cậu đâu.
Đang định hỏi thì thấy cậu xách bình nước nóng đi ra.
Thì ra cậu đi lấy nước nên ra trễ.
Cậu cũng thấy tôi.
Giữa đám công nhân, học sinh mặc đồng phục rất nổi bật.
“Cậu ơi! Cuối cùng cháu cũng tìm được cậu rồi!”
Cậu vẫn mặt lạnh, vừa đi vừa khó chịu: “Không cần tiền nữa mà lại tìm tao làm gì.”
“Cậu ơi, cháu chỉ muốn đến thăm cậu thôi.”
“Thăm tao?” Cậu dừng lại, nghiêng đầu, lạnh giọng.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
“Thấy rồi đấy, giờ thì đi đi.”
Cậu sải bước đi nhanh, rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Tôi không đuổi theo.
Tôi vốn chỉ muốn nhìn cậu một lần.
Ngoại thành chỉ có một chuyến xe buýt.
Tôi đợi lâu, bụng đã đói meo mà xe vẫn chưa đến.
Đang ngẩn người nhìn bảng trạm thì một chiếc xe máy dừng lại.
“Cậu ơi…”
Cậu vẫn đen mặt.
Lấy ra hai trăm tệ, đưa cho tôi: “Muốn tiền thì nói thẳng, đừng vòng vo. Đúng là cái kiểu ấy.”
Tôi vội xua tay: “Cháu không cần, tiền trước đây cậu đưa vẫn còn.”
Bụng lại réo lên “ọc ọc”.
Cậu nhíu mày, lạnh giọng: “Lên xe.”
16
Cậu đưa tôi đến một quán nướng rồi gọi rất nhiều món.
Tôi thực sự rất đói nên liền ăn lấy ăn để.
Cậu bất ngờ bật cười khẩy: “Chết vì sĩ diện. Không có tiền ăn mà còn chê tiền, tao ước gì mày đừng nhận nữa, tránh xa tao ra. Nhìn thấy mày là tao bực.”
Tôi vừa nhai xiên bánh mì, vừa nhỏ giọng lầm bầm: “Bực cháu mà còn dẫn đi ăn cơm, đúng là ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo.”
“Tao sợ mày chết đói. Tao thương hại mày.”
“Cháu đúng là đáng thương mà, cháu chỉ còn mỗi mình cậu là người thân, không đáng thương sao được.
Cho nên… cậu có thể thương cháu mãi được không? Đừng giả bộ nữa.”
Tôi biết cậu quan tâm tôi.
“Cháu cũng muốn quan tâm cậu, cậu có thể tin cháu được không? Cháu không phải đứa vô ơn đâu, cháu không phải…”
Nước mắt nghẹn cứng nơi cổ họng khiến tôi không thể nói thêm lời nào.
Cậu cầm con cua, tay khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, giọng khàn khàn: “Đừng giở trò cảm động với tao. Ăn đi. Ăn xong thì biến.”
Ánh đèn chiếu lên cậu khiến mái tóc bạc càng thêm nổi bật.
Lòng tôi nhói đau.
Giá như con người không già đi.
Có lẽ vì tôi đã lớn.
Sau bữa ăn đó, cậu dường như cũng bớt gắt gỏng hơn.
Cậu thỉnh thoảng đến đón tôi ở cổng trường, dắt tôi đi ăn ngon.
Có lúc còn mang đồ ăn vặt tới.
Dù lời cậu nói vẫn còn thô ráp nhưng tôi đã quen rồi.
Hôm nhận giấy báo trúng tuyển đại học, tôi dùng tiền làm thêm mời cậu đi ăn.
Cậu uống say, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Mẹ mày vô lương tâm lắm, tao vì cô ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả chết.
Vậy mà chỉ vì tao không có tiền mà cô ta tổn thương tao hết lần này đến lần khác.”
“Cô ta chưa từng nghĩ tao cũng biết đau lòng sao? Tao cũng là con người mà, cũng biết buồn chứ.”
“Sau khi cô ta ly hôn với ba mày, tao đã hèn hạ cầu xin cô ta.”
“Tao không có tiền nhưng tao có thể kiếm, nhưng cô ta nói gì?”
“Cô ta nói: ‘Tôi vốn chẳng thích anh, đừng bám lấy tôi nữa.’”
“Tao hận cô ta, hận cô ta, hận cô ta…”
Cậu khóc như mưa.
Tôi cầm lấy chai rượu trong tay cậu, nghẹn ngào nói: “Cậu ơi… mẹ con không xứng với cậu, bà ấy không xứng.”
Cậu quá tốt, mẹ tôi không có phúc phận ấy.
17
Tôi học ngành y đa khoa.
Nghỉ hè về nhà, tôi lên mộ ngoại, nói rất nhiều chuyện với bà.
Những điều tôi đã thấy ngoài thế giới kia.
Những phong cảnh mà quê tôi không bao giờ có.
Tốt nghiệp đại học, tôi vào làm tại một bệnh viện.
Tôi đón cậu về sống cùng.
Cậu sức khỏe không tốt, mắc nhiều bệnh mãn tính.
Có cậu bên cạnh, tôi mới yên tâm.
Cậu không chịu ngồi yên mà tự đi xin việc làm bảo vệ.
Cậu nói ở nhà buồn lắm, đi làm còn có người trò chuyện, thời gian trôi nhanh hơn.
Việc nhẹ, cậu lại thích nên tôi cũng không phản đối.
Năm thứ ba đi làm, tôi mua nhà ở thành phố.
Cậu đưa tôi hai mươi ngàn.
Tôi không nhận, cậu nổi giận, bỏ nhà đi, cũng không chịu ăn cơm.
Tôi đành cầm lấy rồi lặng lẽ gửi vào sổ tiết kiệm.
Sau này tôi kết hôn, chồng tôi là đồng nghiệp, là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, anh rất kính trọng cậu.
Hôm đó tan làm, mẹ bất ngờ chặn tôi trên đường.
Bà ta già đi rất nhiều, quần áo tả tơi.
Tôi định giả vờ không quen nhưng bà ta túm lấy tay tôi.
“Tiểu Anh, mẹ đến tìm con rồi… bây giờ mẹ chỉ còn con thôi, con sẽ không bỏ mẹ mà, đúng không?”
Tôi gỡ tay bà ta ra khỏi cánh tay mình, bình thản nói: “Xin lỗi, nhà tôi đã có hai người già rồi, không còn chỗ để bà ở nữa.”
“Không sao, không sao… mẹ ngủ ghế sofa cũng được… không, ngủ ngoài ban công cũng được…”
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc.
Năm xưa, khi mẹ nói nhà chú Ngụy không có phòng cho tôi ở, tôi níu áo mẹ, cầu xin: “Con có thể ngủ sofa… không, con có thể ngủ ở ban công.”
Mẹ hất tay tôi ra, bực dọc: “Ban công toàn là hoa của chú Ngụy, mẹ nói rồi, nhà không có chỗ cho con ở, sao con không hiểu chuyện vậy.”
18
Sau này, mẹ bị con chú Ngụy đuổi ra khỏi nhà.
Họ đi làm, lập gia đình rồi đón chú Ngụy đi.
Căn nhà ở thành phố cũng bán rồi.
Mẹ không còn nơi nào để đi, bà ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng lần ra tôi.
Ánh mắt mẹ nhìn tôi y hệt như năm xưa tôi nhìn bà ta.
“Xin lỗi, ban công đầy hoa, không có chỗ cho bà ngủ.”
Ánh mắt mẹ lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Tao là mẹ mày, không có tao thì làm gì có mày ngày hôm nay.
Biết thế lúc trước tao nên vứt mày cho chó ăn.”
Nhìn vẻ mặt tức tối của bà ta, tôi cười khổ.
“Hôm nay của tôi là do ngoại và cậu dìu dắt nên.
Muốn nói ai vô ơn thì bà không bằng tôi đâu.”
“Mày con khốn, dám nói vậy với tao, tao đánh chết mày!”
Tôi túm lấy tay bà ta, lạnh lùng nói: “Đừng làm ầm lên.
Hôm nay tâm trạng tôi tốt, mau đi đi.
Nếu bà còn dai dẳng nữa thì tôi sẽ chọn cho bà một viện dưỡng lão tốt nhất và để cả thế giới biết ai mới là người nên gột rửa thanh danh cho cậu tôi.”
Cuối cùng mẹ sợ thật.
Không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi bảo cậu nghỉ việc, về nhà trông cháu giúp tôi.
Mỗi ngày tan làm, cậu đều bế con đứng chờ tôi trước cổng khu chung cư.
Giống hệt như năm nào, ngoại từng đợi tôi tan học trở về.