Kẻ Chiếm Đoạt Muốn Rời Đi

Chương 2



03

Khoảnh khắc lời Tư Yến vừa dứt, anh vừa hay ngẩng đầu nhìn thấy tôi ở cửa.

Đám người đang cười đùa cũng yên lặng xuống.

Anh nhanh chóng thu lại cảm xúc, ngoắc tay với tôi.

“Qua đây.”

Tôi cũng lập tức giấu đi cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt.

Đi tới ngồi tựa vào bên cạnh anh.

Có người cố ý hỏi tôi:

“Tống Chiêu, nhà cô thật sự phá sản rồi à?”

Tôi đâu phải không có tính khí, lập tức đáp trả:

“Đúng vậy.

“Sao? Lo tôi kéo chân sau của Tư Yến à?”

Người đó bị tôi chặn họng đến nghẹn, khinh thường hừ lạnh:

“Đúng là không biết xấu hổ, đã sa cơ tới mức trắng tay rồi mà còn cười nổi.”

Tôi nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Tư Yến.

“Tư Yến, có người bênh vực anh đấy.”

“Nếu anh thấy oan ức, bây giờ có thể đi rồi, tôi không còn cái vốn để ép anh nữa.”

Biểu cảm Tư Yến khựng lại, tôi đổi giọng:

“Tôi cũng coi như có ơn cứu mạng với anh, không mong anh lấy thân báo đáp, hay là trả lại tôi mười triệu kia đi, thế nào?”

Không khí phòng bao lập tức lạnh xuống theo lời tôi.

Mọi người nhìn nhau.

Tư Yến cũng trầm mặt.

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi, hơi thở nặng nề, vài giây sau mới bình ổn lại.

“Đừng đấu khẩu với bọn họ.”

Anh nghiêng người cầm đĩa bò bít tết trên bàn đặt trước mặt tôi.

“Đói không? Anh gọi sẵn cho em rồi, loại năm phần chín em thích.”

Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo đó, mỗi lần anh nhìn tôi, tôi đều không nói nổi lời từ chối.

Dù sao trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ thả anh đi, sau khi phá sản càng không có ý thức trả tự do cho anh.

Ở bên anh cũng chẳng có gì không tốt.

Anh nhiều tiền, kỹ thuật giỏi, còn đẹp trai.

Có bạch nguyệt quang hay không, tôi vốn không để tâm.

Tôi nuôi chiều anh năm năm, giờ cũng nên đến lượt anh nuôi tôi rồi.

Nghĩ vậy, trong lòng lập tức không còn cảm giác khó chịu nữa.

Tôi giơ tay ghét bỏ đẩy cái đĩa ra, kiêu ngạo trợn mắt.

“Không cắt giúp tôi thì tôi ăn kiểu gì?”

04

Trên đường tan cuộc trở về, trong xe im lặng suốt quãng đường.

Chắc Tư Yến mệt rồi.

Vừa vào cửa đã ngả xuống sofa, ngửa đầu, ngón tay rõ khớp xoa mi tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi lười nhìn dáng vẻ chết tiệt đó của anh, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Tẩy trang, tắm rửa, dưỡng da, làm xong một loạt quy trình đã hơn một tiếng trôi qua.

Lúc bước ra, anh đã tắm ở phòng khác, thay đồ ở nhà từ lâu.

Đeo cặp kính gọng vàng, tựa đầu giường gõ máy tính.

Ánh sáng lạnh từ màn hình chiếu lên góc nghiêng sắc nét của anh, càng khiến anh thêm cấm dục.

Tôi vén chăn lên giường, anh không có động tĩnh gì.

Dạo này vì xử lý đống hỗn độn của công ty mà tôi bận đến sứt đầu mẻ trán, quả thật đã lâu chúng tôi không thân mật.

Theo bình thường, người đàn ông này miệng thì không tha ai, nhưng cơ thể còn thành thật hơn bất kỳ ai, tối nay nhất định sẽ quậy tới sáng.

Huống hồ anh còn uống rượu.

Nhưng đêm nay anh lại yên tĩnh như một vị Bồ Tát nam.

Đang nghi hoặc, điện thoại đặt bên gối của anh vang lên.

Trong phòng quá yên tĩnh, giọng nữ dịu dàng từ đầu dây bên kia truyền qua, mềm mại hẹn anh ngày mai gặp mặt.

Tư Yến khẽ đáp một tiếng, giọng nói dịu dàng mà tôi hiếm khi nghe thấy.

“Được, mai anh tới đón em.”

Chút men rượu trong dạ dày lập tức biến thành cái gai, khiến tôi buồn nôn khó chịu.

Tôi xoay người ngồi dậy, kéo chăn ôm vào lòng, nhìn vào đôi mắt phía sau tròng kính của anh, từng chữ một:

“Tư Yến, cho dù nhà em sa sút rồi, em cũng không có thói quen dùng chung đàn ông với người phụ nữ khác.

“Nếu anh đã dính thứ bẩn thỉu đó, thì cút ra ngoài cho em, đừng lên giường của em.”

Cuối cùng anh cũng dời mắt khỏi máy tính, tháo kính xuống, khóe môi cong lên nụ cười châm chọc:

“Tống Chiêu, tỉnh lại đi, đây là nhà tôi.”

Tôi ngẩn người một thoáng.

Đúng vậy, những bất động sản đứng tên tôi, không đem đi trả nợ thì cũng bị niêm phong, căn nhà này là do anh mua sau khi một bước lên mây.

Tống đại tiểu thư từng hô phong hoán vũ, giờ đã là chó nhà có tang đến chỗ dung thân cũng không có.

Nhưng thì sao chứ?

Cũng không ảnh hưởng tới khí thế tôi đá anh xuống giường.

Tôi nhấc chân đá mạnh vào eo anh, không hề nương tình, lạnh lùng ném lại một câu:

“Cút ra phòng cho khách mà ngủ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...