Kẻ Chiếm Đoạt Muốn Rời Đi

Chương 1



01

Ngày nhà họ Tống chính thức tuyên bố phá sản, tin tức bạch nguyệt quang của Tư Yến về nước cũng tràn ngập khắp nơi.

Bước ra khỏi tòa nhà Tống Thị đã đổi chủ, phóng viên lập tức vây kín quanh tôi.

“Tống Chiêu, nghe nói năm năm trước cô dùng thủ đoạn hèn hạ mới ép được ngài Tư ở bên mình, có đúng không?”

“Tống Chiêu, nghe đồn tổng giám đốc Tư luôn chán ghét cô, hiện tại anh ấy đã khôi phục thân phận độc thân rồi sao?”

“Tống Thị vừa phá sản, ngài Tư đã đích thân đón bạch nguyệt quang về nước, có phải cố tình làm cô khó xử không?”

“Phong thủy luân chuyển, Tống tiểu thư có cảm nghĩ gì?”

Trên mặt tất cả đều mang theo ác ý và sự hả hê, nóng lòng muốn nhìn tôi ngã từ trên cao xuống.

Ánh mắt tôi chậm rãi quét qua bọn họ, khóe môi cong lên nụ cười sắc lạnh.

“Cảm nghĩ gì sao?

“Hay là các người đi hỏi ngài Tư xem, anh ấy có định qua cầu rút ván không.”

Người Tư Yến phái tới hộ tống tôi lên xe.

Dựa vào ghế sau của chiếc Rolls-Royce, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tin tức trên mạng thật giả lẫn lộn, nhưng cũng không phải vô căn cứ.

Nửa năm Tống Thị rơi vào khủng hoảng, tôi chưa từng mở miệng cầu cứu Tư Yến.

Anh cũng trơ mắt nhìn tôi từng bước rơi khỏi đỉnh cao.

Những năm nay, tôi trẻ người non dạ, thủ đoạn tàn nhẫn, đắc tội không ít người.

Hiện tại bối cảnh của Tư Yến, không ai dám chọc vào.

Anh không lên tiếng, đương nhiên sẽ có người đoán ý anh rồi nhân lúc nhà họ Tống sa cơ mà bỏ đá xuống giếng.

Lúc tôi tới, trong phòng bao đang vô cùng náo nhiệt.

Vừa đến gần đã nghe có người cười cợt:

“Nhà họ Tống giờ phá sản rồi, anh Yến cuối cùng cũng có thể đá văng miếng cao da chó này.”

Tư Yến xoay ly rượu trong tay, giọng điệu nghe không ra cảm xúc.

“Tính cô ấy kiêu căng ngang ngược, đúng là nên chịu chút khổ, mài giũa lại.”

“Ai mà không biết hai người ở bên nhau đều là do cô ta cưỡng ép chiếm đoạt, giờ cô ta còn lo thân chưa xong, anh mau đá cô ta đi, Kiều Vy vẫn luôn chờ anh đấy.”

Tư Yến không phản bác, chỉ cười khẩy một tiếng.

“Vội gì.

“Cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, giờ cũng nên đến lượt tôi rồi.”

02

Khi Tư Yến nói câu này, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

Tôi bỗng thấy ngực hơi nghẹn lại.

Năm quen Tư Yến, là lúc anh chật vật nhất.

Mẹ anh thiếu khoản nợ cờ bạc hơn chục triệu, liên lụy anh bị chủ nợ truy đánh, cả người đầy thương tích.

Môi mỏng bị máu nhuộm đỏ, tóc mái rũ xuống che đi đôi mày mắt lạnh lùng.

Nhưng dù bị đánh ngã dưới đất không còn sức chống trả, ánh mắt anh vẫn cao ngạo, ngẩng cổ không chịu khuất phục.

Giống hệt lần đầu tôi gặp anh ở trường.

Thiếu niên sáng sủa, khí phách hăng hái.

Khi đó tôi không biết bên cạnh anh có một thanh mai trúc mã, cũng là bạch nguyệt quang của anh.

Tôi bước nhanh tới chắn trước mặt anh.

“Tiền anh ấy nợ các người, tôi trả thay.”

Hơn mười triệu, đối với tôi mà nói không đáng là gì.

Tôi trả nợ cho anh, đưa anh về nhà.

Anh thay bộ quần áo sạch sẽ tôi chuẩn bị, rồi mở miệng:

“Tống Chiêu, vì sao giúp tôi?”

Giọng điệu nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc.

Tôi cong môi cười, trả lời thẳng thắn:

“Vì muốn mang ơn báo đáp chứ sao.”

Khi đó, tôi chỉ thấy may mắn cuối cùng cũng có cơ hội ở gần người mình thầm thích như vậy.

Anh ở lại căn hộ của tôi.

Đồ dùng sinh hoạt đặt cạnh đồ của tôi, là kiểu mập mờ mà tôi muốn.

Anh lạnh nhạt xa cách với tôi, tôi cũng không giận.

Còn đặc biệt thuê người chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho anh.

Biết rõ anh đầy kiêu ngạo, vẫn mạnh mẽ đầu tư cho công ty khởi nghiệp của anh sau khi anh từ chối tài trợ của tôi.

Tôi ngây thơ cho rằng, nếu tình yêu không thể, thì tiền cũng có thể giải quyết mọi khó khăn, sớm muộn cũng làm trái tim anh ấm lên.

Khi đó tôi không cảm thấy cưỡng ép chiếm đoạt là chuyện đáng xấu hổ.

Cho nên người trong giới nói anh là chim hoàng yến tôi nuôi, thậm chí còn gọi khó nghe hơn như nam sủng, trai bao.

Tôi cũng chưa từng giải thích.

Chỉ không ngừng đập tiền, đập tài nguyên, nâng anh lên vị trí cao nhất kim tự tháp, khiến không ai dám bàn tán thêm.

Nhớ tới bức ảnh vừa nhìn thấy trên tin tức, bạch nguyệt quang yếu đuối tựa vào cạnh người đàn ông.

Nói không đau lòng chút nào là không thể.

Tôi vừa thất thế, anh đã quay đầu đón bạch nguyệt quang ngày nhớ đêm mong trở về.

Đúng là chó đàn ông vô tình.

Chương tiếp
Loading...