Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kẻ Chiếm Đoạt Muốn Rời Đi
Chương 3
05
Tư Yến ôm gối sang phòng cho khách ngủ, bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.
Tôi lại chẳng sao cả, dù gì bình thường anh cũng đâu nhiệt tình gì.
Truyền thông Hong Kong liên tục mấy ngày đều là tin đồn về Tư Yến và bạch nguyệt quang, tiêu đề vô cùng giật gân.
Câu chuyện cũng được biên rất cảm động.
Nói rằng bọn họ quen nhau từ thời niên thiếu, cùng anh trải qua quãng ngày nghèo túng nhất, lại bị tôi ỷ thế hiếp người chen ngang cướp tình yêu.
Giờ anh công thành danh toại, đương nhiên phải vượt ngàn dặm tìm lại tình yêu, gương vỡ lại lành.
Thậm chí căn biệt thự ở Sơn Trang Thúy Bình anh dùng để sắp xếp cho Kiều Vy ở, cũng bị thổi phồng thành “tân phòng” anh đích thân giám sát xây dựng suốt hai năm.
Từng viên gạch từng mái ngói, đều là thâm tình.
Tôi mặt không cảm xúc lướt qua thông báo, đầu ngón tay chạm nhẹ, toàn bộ đều chọn “không quan tâm”.
Trước đây, từng hành động của Tư Yến đều phải nằm dưới sự kiểm soát của tôi.
Anh đi đâu phải báo cáo, điện thoại máy tính đều dùng chung mật khẩu với tôi, bên cạnh đến một con ruồi cái cũng không bay vào nổi.
Giờ nghĩ lại, khi đó tôi giống như một bạo quân có ham muốn khống chế cực mạnh.
Hiện tại rơi vào hoàn cảnh này, cho dù cảm giác xứng đáng của tôi có mạnh đến đâu, cũng không tiện tiếp tục bắt nạt anh như vậy nữa.
Có vài lời, làm kim chủ của anh năm năm rồi, dường như tôi cũng không nói ra nổi.
Tôi không thể nói cho anh biết, năm đó cưỡng ép giữ anh lại, là vì không nỡ nhìn anh chìm trong bùn lầy, tài năng bị chôn vùi.
Càng không thể nói, tôi sợ bên cạnh anh có người khác, bản thân sẽ chịu không nổi.
Những lời đó quá sến súa, không hợp với gương mặt kiêu ngạo này của tôi.
May mà tiền thật sự rất hữu dụng.
Hiện tại tôi không cần mỗi ngày tới công ty làm việc nữa, mỗi ngày không phải quẹt thẻ của anh mua túi mua trang sức, thì cũng đang trên đường đi uống trà chiều.
Cuộc sống xa hoa trụy lạc, đến khoảng trống để dừng lại mà buồn xuân thương thu cũng không có.
06
Trong lời đồn, Kiều Vy hiểu lễ nghĩa, dịu dàng như nước.
Cho nên lúc cô ta đột nhiên xuất hiện để tuyên bố chủ quyền, tôi quả thật có hơi bất ngờ.
Dù vậy, tôi vẫn mời cô ta vào, thậm chí còn rót cho cô ta một ly nước ấm.
Dù sao đây là nhà của Tư Yến, hiện tại tôi xem như đang sống nhờ dưới mái hiên người khác.
Hoặc như cô ta nói, là chim khách chiếm tổ chim khách.
Cô ta không đụng vào ly nước kia, ánh mắt đầy độc ý:
“Tống Chiêu, cô có ý gì? Không nhìn ra A Yến ghét cô sao? Vì sao còn mặt dày ở lì tại đây?”
Tôi tựa lên sofa, chậm rãi uống nước, khẽ cười một tiếng:
“Chuyện đuổi tôi đi, chẳng phải nên do chính Tư Yến nói với tôi sao?
“Để cô làm người xấu, tôi sợ sau này truyền ra ngoài, người ta lại nói tôi bắt nạt cô.”
“Cô!”
Mặt Kiều Vy lập tức đỏ bừng, đại khái là chưa từng gặp người mặt dày như tôi.
“Cô không có chút lòng tự trọng nào sao?”
“Có chứ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, giọng điệu nhàn nhạt.
“Nhưng nếu tôi cứ vậy mà đi, chẳng phải các người lại mua bài tung tin, nói tôi chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?”
Tôi đặt ly xuống, không vòng vo với cô ta nữa:
“Kiều Vy, đừng diễn nữa. Lén tới tìm tôi sau lưng Tư Yến, rốt cuộc có mục đích gì? Đều là người hiểu chuyện, bớt ở đây kể chuyện Liêu Trai đi.”
Sắc mặt Kiều Vy trắng bệch.
Nhưng cô ta rất nhanh đã ổn định tinh thần, khóe miệng cong lên nụ cười nắm chắc phần thắng.
“Không sao, dù gì cô cũng chẳng nhảy nhót được thêm mấy ngày nữa.”