Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giấc Mộng Cũ Đã Tàn
Chương 4
Những chiếc bánh hoa sinh vất vả làm ra, hắn lại đem tặng cho nữ nhân khác.
Ta thu lại ánh mắt.
Cũng may, sau khi trọng sinh, ta không còn làm những chuyện ngu ngốc này nữa.
10
Tiệc rượu trong phòng bao đã tàn.
Người đến đón Cố Thời Thanh lại là Vân Diệu.
Ta đội mũ có rèm che, đứng sau tủ rượu, bọn họ không chú ý đến ta.
Vân Diệu rất tự nhiên, thân mật tiến lên đỡ lấy Cố Thời Thanh, tay cốc vào đầu hắn một cái, giả vờ hung dữ đanh đá:
“Ta bảo chàng uống ít thôi, chàng không nghe, sau này còn uống say khướt nữa thì đừng hòng ta đến đón.”
Cố Thời Thanh ôm trán, kêu hừ hừ: “Sao nàng hung dữ thế? Chẳng giống nữ nhân chút nào.”
Vân Diệu hừ một tiếng đầy vẻ khó chịu: “Hay là để ta đi tìm Thẩm tiểu thư đến đón chàng nhé, nàng ấy biết nấu canh giải rượu, ta thì chịu.”
Nhắc đến tên ta, Cố Thời Thanh khựng lại trong giây lát.
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi.
Hắn lại ngả ngớn ôm lấy Vân Diệu: “Ta mới không cần uống canh giải rượu.”
“Nàng cốc ta một cái này, chẳng phải có tác dụng hơn canh giải rượu sao?”
Vân Diệu cười đắc ý, giữa chốn đông người mà ôm lấy cánh tay Cố Thời Thanh làm nũng:
“Lâu rồi không được ăn bánh hạnh nhân hoa sinh.”
Cố Thời Thanh cười: “Ta đi mua cho nàng.”
“Không được, ta muốn ăn bánh do Thẩm tiểu thư làm.”
Sắc mặt Cố Thời Thanh trầm xuống, nụ cười phong lưu bất cần bên môi cũng biến mất.
Vân Diệu chẳng hề sợ hắn: “Chàng đi bảo nàng ấy làm đi!”
“Nàng ấy thích chàng như vậy, chỉ cần chàng nói một câu là nàng ấy đồng ý ngay. Nhắc mới nhớ, lâu rồi không gặp Thẩm tiểu thư, không phải là nàng ấy không cần chàng nữa rồi chứ?”
Cố Thời Thanh lười biếng nhướng mi mắt: “Sao có thể?”
“Thẩm gia đang chuẩn bị của hồi môn.”
“Nàng yên tâm, qua mấy ngày nữa nàng ấy hết giận, sẽ lại mang bánh hạnh nhân hoa sinh đến thôi.”
Ta dẫn Tri Nguyệt quay người rời đi.
Trên lịch hoàng đạo ghi rằm là ngày tốt, mọi sự đều hanh thông.
Ngày mai, chính là ngày ta gả vào Đông Cung.
11
Đêm nhập Đông Cung, ta khoác lên mình từng lớp giá y do Đông Cung gửi tới.
Tri Nguyệt dìu ta lên kiệu hoa.
Bỗng nhiên một tiếng “bùm” vang lên, pháo hoa nổ tung trên đỉnh đầu ta.
Ánh sáng rợp trời tựa như mưa sao băng.
Rực rỡ một vùng, ngọc thụ ngân hoa.
Ta nhìn về phía tường thành cao vút.
Cố Thời Thanh đang nửa ôm người kia trong lòng.
“Nè, nàng muốn xem thì ta bắn cho nàng xem.”
“Ở nơi cao nhất, tất cả mọi người trong hoàng thành đều có thể nhìn thấy rõ mồn một!”
Cách xa như vậy, lẽ ra không thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện.
Trong khoảnh khắc pháo hoa tàn lụi.
Ta nghe thấy Vân Diệu đang dựa vào lòng hắn hỏi: “Thẩm gia tiểu thư cũng nhìn thấy chứ?”
Hắn trầm mặc một lát rồi nói: “Nàng ấy cũng có thể…”
Ta buông rèm che xuống, dưới ánh pháo hoa rợp trời, quay người bước vào kiệu hoa tiến về Đông Cung.
12
Lúc xuống kiệu hoa, ta rất hồi hộp.
Trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Tà hỉ bào đỏ thắm dừng lại trước mặt ta, thân hình cao lớn như ngọc.
“Anh Anh.”
Hắn khẽ gọi tên ta bằng giọng trầm khàn dịu dàng, những ngón tay thon dài nắm lấy tay ta.
“Đừng sợ, đi theo ta.”
Ta cứ thế được Thái tử dẫn vào Đông Cung.
So với lần thành thân ở kiếp trước cũng chẳng có gì khác biệt.
Bàn tay đang nắm lấy tay ta thon dài sạch sẽ, áp sát vào da thịt trong lòng bàn tay ta.
Ta như say rượu, choáng váng đến mức chân tay mềm nhũn.
Thái tử cùng ta hành lễ tam khấu cửu bái.
Trước khi đưa vào động phòng, hắn nói bên tai ta: “Anh Anh, ta sẽ qua ngay.”
“Sẽ không uống quá nhiều rượu đâu.”
Một mùi long diên hương thanh lãnh, không thể nào phớt lờ thoảng qua, vành tai ta nóng lên dữ dội.
Ta không thích chăm sóc người say rượu, nên trước kia mỗi lần đều gửi cho Cố Thời Thanh một bát canh giải rượu.
Làm sao hắn biết được điều này chứ?
Không để ta đợi quá lâu, Thái tử đã đến.
Hắn vén khăn voan lên, ta ngắm nhìn dung nhan này, không thể rời mắt.
Quý khí thanh lãnh, phương đình ngọc thụ.
Hỉ bào đỏ thắm khoác lên người hắn, dường như cướp đi mọi sắc màu xung quanh.
Thái tử cười rất dịu dàng: “Anh Anh nhìn đến ngẩn người rồi sao?”
“Ta đẹp hơn Cố gia công tử không?”
Ta ngửi thấy một mùi chua loét.
Chưa đợi ta trả lời, Thái tử đã bưng rượu hợp cẩn tới.
Ngón tay thon dài đưa đến bên môi ta: “Một chút thôi, không say đâu.”
Hắn vậy mà cũng biết tửu lượng của ta không tốt.
“Nếu ta say thì sao?”
Hắn cười, đáy mắt như chứa cả ngàn sao: “Nếu nàng say, ta sẽ chăm sóc nàng.”
Ta uống cạn ly rượu hợp cẩn, chỉ một chén nhỏ thôi mà đã thấy say rồi.
Mất đi vẻ điềm đạm của con nhà thế gia, ta xiêu vẹo ngã vào lòng Thái tử.
Ta lén lút chiếm tiện nghi, sờ sờ mặt hắn: “Điện hạ, chàng đẹp trai hơn Cố Thời Thanh…”
Hắn ấn ngón tay ta lại, để tay ta áp lên má hắn lâu hơn một chút.
“Hãy gọi ta là Mộ Dung Cẩn, gọi ta là A Cẩn.”
Thâm tình trong đáy mắt hắn, nhấn chìm ta đến quên cả thở.
“Gả cho ta là nàng tự nguyện sao?”
“Nếu ta không phải là Thái tử…”
Giọng điệu hắn thêm vài phần cục súc bất an.
“Là ta tự nguyện, A Cẩn tốt hơn người kia gấp trăm lần.”
“Hắn đối xử với ta tệ lắm…”
Có lẽ ta đã say, ngã vào lòng Mộ Dung Cẩn, kể lể rất nhiều uất ức của kiếp trước.
Hắn lặng lẽ lắng nghe, mặc cho ta nắm chặt lấy tay áo hắn.
Đến khi nói mệt rồi, ta như con mèo nhỏ rúc vào lòng hắn.
Hắn lại sai người mang khăn ấm đến, lau sạch nước mắt cho ta.
“Đều qua rồi.”
“Kiếp này, ta sẽ thay hắn, đối tốt với nàng gấp bội.”
13
Giá y trượt xuống.
Nụ hôn của hắn trượt từ môi xuống xương quai xanh.