Giấc Mộng Cũ Đã Tàn

Chương 3



5

Không khí trong phòng dịu đi đôi chút, ta lại hỏi Cố Thời Thanh:

“Những năm qua, đồ ta tặng huynh còn giữ không?”

Cố Thời Thanh ngẩn người một chút.

Những năm qua, đồ ta tặng hắn lớn nhỏ nhiều vô kể.

Nào là túi thơm, giày tất tự tay ta thêu.

Nào là tranh chữ, sách quý ta cất công sưu tầm…

Có lẽ hắn lười nhìn đến dù chỉ một lần, cứ thế tùy tiện vứt sang một bên.

Giống như tấm chân tình ta từng dâng lên cho hắn, bị hắn tùy tiện vứt bỏ, phủ đầy bụi trần.

“Đồ để ở đâu?”

Cố Thời Thanh buột miệng: “Đều để trong kho cả.”

Ta đứng dậy định đi thu dọn kiểm kê.

Cố Thời Thanh nắm chặt lấy tay áo ta, lộ vẻ bất an:

“Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Nàng muốn lấy lại hết đồ từ chỗ ta sao?”

Lần này, không cần ta giải thích.

Cố Thời Thanh tự tìm cho mình một cái cớ: “Chúng ta sắp thành thân, là người một nhà rồi, mấy món đồ cũ nàng tặng để đâu mà chẳng được.”

Khi ta thu dọn xong đồ đạc, định quay lại chào từ biệt Cố Thời Thanh.

Đây có lẽ là lần gặp cuối cùng.

Kiếp này, chúng ta buông tha cho nhau.

Tay ta chưa kịp gõ cửa thì nghe thấy tiếng động trong phòng truyền ra.

Vân Diệu ngồi bên cạnh hắn, bóc nho cho hắn ăn, đôi mắt long lanh liếc về phía ta.

“A Thanh, rốt cuộc chàng thích ai? Ta muốn chàng nói thật!”

“Nếu chàng không thích ta, ta có thể lập tức rời đi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của chàng.”

Những lời như vậy, ta nghe không chỉ một lần.

Ả ta thường xuyên dùng những lời lẽ đó để uy hiếp Cố Thời Thanh, phô trương sự khác biệt của mình.

Cố Thời Thanh nhả vỏ nho, nắm lấy cổ tay ả, kéo ả vào lòng.

“Tim ta chỉ khi ở trước mặt nàng mới đập nhanh thế này! Câu này còn cần phải hỏi sao?”

Vân Diệu cười khúc khích: “Vậy Thẩm gia tiểu thư là cái gì? Ta không tin chàng không thích nàng ta chút nào.”

Cố Thời Thanh lười biếng đáp:

“Một miếng cao da trâu dai dẳng không dứt ra được, cứ nằng nặc đòi gả cho ta. Hôn ước giữa ta và nàng ấy là do hồi nhỏ không hiểu chuyện mới định ra. Nếu ta gặp nàng sớm hơn…”

Hắn ấn Vân Diệu vào lòng, cúi xuống tìm đôi môi của ả.

6

Ta chưa đi được bao xa thì Vân Diệu đuổi theo.

“Thẩm gia tiểu thư, ta muốn nói chuyện với ngươi.”

Vân Diệu chặn đường ta, cố ý vén lọn tóc mai, để lộ viên trân châu tím được xâu bằng chỉ bạc trên cổ tay.

Như muốn giương oai diễu võ.

Thấy ánh mắt ta dừng lại ở viên trân châu.

Ả hào phóng đưa cổ tay ra trước mặt ta, cười tươi như hoa:

“Chuyện A Thanh gãy chân để giành viên trân châu tím cho ta, chắc hẳn Thẩm tiểu thư đã biết rồi chứ?”

“Nghe nói Thẩm tiểu thư và A Thanh là thanh mai trúc mã, bao nhiêu năm qua, A Thanh đã bao giờ vì ngươi mà điên cuồng, liều mạng như vậy chưa?”

“Thẩm tiểu thư, ngươi là danh môn khuê tú, thiếu nam nhân là sống không nổi sao? Hơn nữa trong lòng A Thanh cũng không có ngươi, những lời hắn vừa nói chắc ngươi cũng nghe thấy rồi.”

Ả sa sầm mặt mày, lại bày ra cái vẻ nghĩa chính ngôn từ đó.

“Xã hội phong kiến, hôn nhân sắp đặt là vô đạo đức! Ở chỗ chúng ta có câu, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba. Thẩm tiểu thư thích làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác lắm sao?”

“Dùng một tờ hôn thư để trói buộc một người nam nhân không yêu mình, đúng là làm mất mặt nữ nhân chúng ta!”

Ta nghe những lời ả nói, nửa hiểu nửa không, nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc ta muốn tát cho ả hai cái bạt tai.

Cái gọi là bình đẳng của ả, chính là quát tháo người khác, cướp đoạt vị hôn phu của người khác một cách hùng hồn lý lẽ.

Bàn tay ta giơ lên còn chưa kịp hạ xuống.

Vân Diệu đã nhanh nhảu ngã vật xuống đất, ôm lấy mặt mình.

Sau lưng ả, Cố Thời Thanh chống nạng đi tới, sắc mặt xanh mét.

“A Thanh đừng giận, Thẩm tiểu thư chỉ là không thích ta thôi, ta không đau đâu.”

Cố Thời Thanh lạnh mặt, đi đến trước mặt ả, che chở kín kẽ cho ả ở phía sau.

“Thẩm Anh, đây là gia quy của nàng, đây là lễ tiết của Thẩm gia các nàng sao? Cậy mình là đích nữ Tướng phủ thì có thể tùy ý bắt nạt người khác?”

“Mau xin lỗi Diệu Diệu!”

Gương mặt Cố Thời Thanh trùng khớp với dáng vẻ trong cơn ác mộng của ta.

Trong giấc mơ đó, hắn cũng dùng kiếm chỉ vào ta, lạnh lùng tuyệt tình, lời lẽ cay nghiệt như vậy.

Ta thoáng hoảng hốt, tay ấn lên trái tim đang nhói đau, khẽ cười với hắn:

“Ta không làm gì cả, là tự nàng ta ngã, rồi bày ra bộ dạng đáng thương này. Ta không cần phải xin lỗi kẻ nói dối!”

“Ta không sao đâu, bỏ đi.”

Vân Diệu nấp sau lưng hắn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

Cố Thời Thanh siết chặt chiếc nạng trong tay, giọng lạnh băng:

“Thẩm Anh, nếu nàng không xin lỗi Diệu Diệu, hôn sự của chúng ta coi như bỏ!”

Ta bình tĩnh nhìn Cố Thời Thanh lần cuối, gật đầu nói:

“Được, hôn sự của chúng ta coi như bỏ, từ nay đường ai nấy đi, không can hệ gì đến nhau.”

Cố Thời Thanh trong khoảnh khắc đó liền hoảng hốt…

7

Ta điềm tĩnh lặp lại một lần nữa: “Cố Thời Thanh, ta sẽ không bám lấy huynh nữa, trả lại tự do cho huynh.”

Hắn oanh oanh liệt liệt theo đuổi ai, đều không liên quan đến ta.

“Thẩm Anh, nàng nghĩ cho kỹ, tháng sau là ngày chúng ta thành thân rồi.”

“Cả kinh thành đều biết chúng ta có hôn ước! Chúng ta thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, nàng nỡ buông bỏ sao?”

Hắn quên mất Vân Diệu ở sau lưng, đuôi mắt nhếch lên, thất thái muốn nắm lấy tay ta.

Ta không để hắn chạm vào.

“Ngoài ta ra, nàng còn có thể gả cho ai chứ? Mang danh hai đời chồng nghe không hay đâu! Anh Nhi đừng bướng bỉnh nữa.”

Hắn dịu giọng xuống, hiếm khi dỗ dành ta:

“Đi xin lỗi Diệu Diệu một câu, chuyện này coi như cho qua.”

Trong đáy mắt Cố Thời Thanh ánh lên vẻ vân đạm phong khinh, chắc mẩm rằng ta không thể rời xa hắn.

Ta rũ mắt, cười bản thân mình kiếp trước sao lại ngốc nghếch đến thế.

Vì một kẻ như vậy mà dâng hiến cả tấm chân tình.

“Cố Thời Thanh, ta đã…”

Lời ta chưa nói hết, nha hoàn bên cạnh Cố gia đại phu nhân đã tìm đến.

Mẫu thân Cố Thời Thanh muốn gặp ta một lần.

Có một số chuyện, cũng nên nói cho rõ ràng.

Trong Đông sương phòng.

“Anh Nhi, con thực sự muốn hủy hôn, không cần Thời Thanh nữa sao?” Trong mắt Cố mẫu thoáng qua vẻ đau lòng tiếc nuối.

“Hồi còn nhỏ, con thường xuyên đến Công phủ tìm Thời Thanh chơi đùa, lẽo đẽo theo sau nó như cục bột nếp, ngây thơ lanh lợi. Lúc đó ta đã muốn con làm tức phụ của ta rồi.”

“Thời Thanh nó chỉ nhất thời bị con bé tên Vân Diệu kia làm mờ mắt, nếu biết con gả cho người khác, nó nhất định sẽ hối hận xanh ruột.”

Ta lắc đầu, rồi lại kiên định gật đầu.

“Thời Thanh ca ca không thích con.”

“Không cần thiết phải cưỡng cầu, dù có thành thân thì cũng là một đôi oán ngẫu.”

Nghĩ đến kiếp trước, những việc Cố Thời Thanh đã làm với ta và Thẩm gia.

Trong lòng ta dâng lên nỗi căm hận lạnh lẽo.

Đồng thời cũng thấy may mắn.

May mắn vì mình đã được trọng sinh, nhìn thấu tất cả.

Sau tiếng thở dài, Cố mẫu giao lại tờ hôn thư thiếp vàng đỏ thắm vào tay ta.

Cố mẫu nghiến răng: “Thời Thanh không cưới được con là do nó có mắt không tròng. Dù hôn sự với Thẩm gia không thành, ta cũng quyết không cho phép nữ tử tên Vân Diệu kia bước vào cửa, ả ta không ra thể thống gì, không có chút giáo dưỡng nào, chỉ làm ô uế cửa nhà Công phủ.”

Ta không lên tiếng.

Dù là Cố Thời Thanh hay Vân Diệu… kể từ giờ phút này, đối với ta đều chỉ là người dưng nước lã.

Trước khi rời đi, Cố mẫu gọi ta lại, dặn dò:

“Anh Nhi, chuyện Thẩm gia hủy hôn, tạm thời đừng làm rùm beng, đừng để người khác biết.”

Bà vẻ mặt bất đắc dĩ:

“Tổ mẫu của Thời Thanh rất thích con, còn đang đợi uống rượu mừng của cháu trai, nếu để bà cụ biết Thời Thanh phụ bạc con, khiến hôn sự tan vỡ, bà cụ tuổi cao sức yếu, dễ nghĩ quẩn mà sinh bệnh.”

Nghĩ đến lão thái thái Cố gia hiền từ nhân hậu, ta ngập ngừng rồi gật đầu nhận lời.

8

Ta gọi một chiếc xe ngựa, mang đi tất cả những món đồ ta tặng Cố Thời Thanh bao năm qua, không sót một thứ gì.

Tri Nguyệt nhìn những bộ y phục và túi thơm đã ngả màu.

Vừa thấy không đáng thay ta, vừa cảm thấy xui xẻo.

“Tiểu thư từng đường kim mũi chỉ thêu thùa, hắn một món cũng chưa từng dùng qua.”

“Chi bằng châm một mồi lửa đốt sạch cho xong.”

Ta ngăn nàng lại: “Đốt làm gì? Ta đã lãng phí thời gian và tình cảm cho hắn, giờ còn phải lãng phí những thứ này nữa sao?”

“Mang ra tiệm cầm đồ bán đi, lấy tiền đó chia cho những đứa trẻ ăn xin lang thang, coi như làm một việc thiện.”

Tri Nguyệt nghe lời ta, đem bán hết những món đồ ta tặng Cố Thời Thanh bao năm nay.

Không giữ lại một món nào.

Bao gồm cả chiếc trâm cài tóc ta tự tay đẽo gọt, tự mình chọn miếng ngọc thô màu xanh, bên trên còn khắc tên Cố Thời Thanh một cách xiêu vẹo.

Chứa đựng tình cảm của ta dành cho hắn từ thuở nhỏ.

“Tiểu thư, cây trâm này cũng bán sao?”

Ta không chút do dự: “Bán hết, nhớ bán giá tốt.”

Trong tủ của khuê phòng, đặt bộ giá y ta từng đường kim mũi chỉ khâu vá.

Ta đã không dưới một lần mong mỏi được khoác nó lên người, ngồi lên kiệu hoa, thành thân cùng Cố Thời Thanh.

Ta lặng lẽ ngắm nhìn một chút.

Rồi cầm lấy cây kéo bạc, cắt nát vụn từ giữa.

9

Ta đếm ngày trên cuốn lịch hoàng đạo.

Tính xem còn bao nhiêu ngày nữa là gả vào Đông Cung.

Thẩm gia đang tất bật chuẩn bị của hồi môn cho ta.

Mẫu thân cho ta đủ sự tự tin, chuẩn bị trọn vẹn hơn một trăm rương của hồi môn, đủ để xếp một vòng quanh hoàng thành.

Dù Thái tử có không thích ta, cũng không thể bắt nạt được ta.

Vì thanh thế chuẩn bị của hồi môn của Thẩm gia quá lớn.

Người trong khắp kinh thành đều nghe tin đích nữ Thẩm gia sắp xuất giá…

Rượu thết đãi khách khứa trong phủ không đủ, ta cùng Tri Nguyệt đến tửu lầu mua rượu.

Khi bước xuống cầu thang, ta nghe thấy tiếng cười quen thuộc vọng ra từ phòng bao.

Đám hồ bằng cẩu hữu chọi gà đua ngựa của Cố Thời Thanh đang hỏi hắn.

“Ngươi sắp thành thân rồi, còn dính lấy Vân Diệu, cũng không đi dỗ dành Thẩm gia tiểu thư sao? Coi chừng người ta không thèm gả cho ngươi nữa đấy!”

Tiếng phụ họa vang lên:

“Đúng đấy Thời Thanh, lâu lắm rồi không thấy Thẩm tiểu thư đến tìm ngươi.”

“Trước đây ngươi tham gia tiệc rượu, nàng ấy đều sớm nấu canh giải rượu, sai người mang đến cho ngươi.”

“Ngay cả bọn ta cũng lâu rồi không được ăn bánh hạnh nhân hoa sinh do chính tay Thẩm gia tiểu thư làm.”

“Thời Thanh ngươi phong lưu tiêu sái, dỗ dành một nữ nhân thì có gì khó, chắc là nghĩ Thẩm gia tiểu thư chỉ cần ngoắc tay là sẽ chạy đến bên cạnh, nên khinh thường không thèm dỗ chứ gì.”

Cố Thời Thanh xoay xoay chén rượu trong tay, cánh cửa cũng không che được tiếng cười bên trong.

Tri Nguyệt tức đến đỏ mặt tía tai: “Bọn họ quá đáng lắm, dám đặt điều chế giễu tiểu thư như vậy.”

Ta kéo Tri Nguyệt lại.

“Trước khi gả vào Đông Cung, không cần thiết phải sinh thêm chuyện.”

Lúc ta định đi, giọng nói vài phần châm chọc, lơ đễnh của Cố Thời Thanh truyền đến:

“Dỗ cái gì?”

“Ta ngàn chén không say, đâu cần uống canh giải rượu, là tự nàng ấy muốn sáp lại gần.”

“Còn nữa, ta không thích ăn đồ ngọt, là Diệu Diệu thích nên mới bảo nàng ấy làm, mấy thứ bánh hạnh nhân hoa sinh nàng ấy gửi đến, ta cho Diệu Diệu ăn hết rồi.”

Ta cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.

Đôi bàn tay được bảo dưỡng kỹ càng, vì nhào bột cho Cố Thời Thanh mà bị bếp lò làm bỏng rộp cả lên.
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...