Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giấc Mộng Cũ Đã Tàn
Chương 5
Ta không biết người trông có vẻ thanh lãnh uy nghiêm, ở trên giường cũng hung mãnh đến thế.
Như một vị tướng không biết mệt mỏi, từng tấc từng tấc công thành đoạt đất.
Ta hoảng hốt nhớ lại kiếp trước.
Cố Thời Thanh vì trả thù ta, đã xé nát giá y trên người ta, cũng xé nát tôn nghiêm của ta.
Đau đớn tột cùng.
Hắn không hề thương xót lau đi nước mắt cho ta.
“Thẩm Anh, nhớ kỹ nỗi đau này.”
“Từ chỗ ta, thứ ngươi nhận được chỉ có đau đớn mà thôi.”
Mộ Dung Cẩn dừng tay, luống cuống lau nước mắt cho ta: “Anh Anh đau lắm sao?”
Ta không nói gì, chỉ ôm chặt lấy hắn, cũng như đang ôm lấy chính mình của kiếp trước.
“Không đau đâu.”
“Đều qua rồi…”
14
Cố Thời Thanh uống rượu, lại cùng Vân Diệu ngắm pháo hoa cả đêm.
Khi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
“Thời Thanh, tỉnh dậy đi. Tối qua Thái tử cưới thê tử.”
“Ngươi đoán xem ta đã nhìn thấy ai?”
Cố Thời Thanh bực bội ngồi dậy, lạnh lùng liếc hắn một cái: “Ngươi nghĩ ta có hứng thú muốn biết sao?”
“Ngươi đương nhiên có hứng thú!” Đám bạn hồ bằng cẩu hữu của Cố Thời Thanh nhao nhao lên.
“Là Thẩm Anh!”
“Thẩm Anh xuất giá rồi, gả vào Đông Cung! Tối qua nàng ấy và Thái tử thành thân.”
Đồng tử Cố Thời Thanh giãn ra trong giây lát, hắn như không còn nghe thấy nhịp tim mình nữa.
“Sao có thể…” Hắn muốn ấn những ngón tay đang run rẩy của mình xuống.
“Nàng ấy là vị hôn thê của ta, hôn sự của chúng ta là vào tháng sau mà!”
“Các ngươi chắc chắn nhìn nhầm rồi!”
Giọng hắn nghẹn lại, trong mắt vằn lên những tia máu hỗn loạn.
Cho đến khi có người đưa tấm thiệp mời đến trước mặt hắn.
Nét chữ Khải xinh đẹp, viết tên Thẩm Anh.
Hắn chợt thấy đau nhói, như bị thứ gì đó đánh trúng, vị tanh ngọt dâng đầy trong miệng.
Chữ của Thẩm Anh, hắn nhận ra.
Cái tên trên thiệp mời, là do chính tay nàng viết.
Bước chân Cố Thời Thanh loạng choạng, dùng sức hất tung cái bàn: “Cút ra ngoài, cút hết!”
Hắn không nhớ mình đã cưỡi ngựa thế nào, chạy về Cố gia ra sao.
Y phục xộc xệch.
Trên chân cũng chỉ còn một chiếc giày.
Hắn xuất hiện trước cửa viện của Đại phu nhân với bộ dạng thảm hại, lạc lõng mà cũng đầy hung dữ.
“Thẩm Anh nàng ấy…”
Vừa mở miệng, Cố Thời Thanh mới phát hiện giọng mình đang run rẩy.
Cố mẫu thấy không giấu được nữa mới nói: “Lần trước Anh Nhi đến là để từ hôn, con bé đã lấy lại hôn thư và đi rồi.”
Hốc mắt Cố Thời Thanh nóng hổi.
“Tại sao mẫu thân không nói cho con biết?”
Cố mẫu bực mình: “Bên cạnh con chẳng phải có Vân Diệu sao, mười con trâu cũng không kéo con lại được, con còn nhớ đến Anh Nhi à?”
“Anh Nhi là thanh mai trúc mã của con, đợi con bao nhiêu năm, nhưng con không thể cứ để người ta chịu uất ức mãi thế được! Người ta dù gì cũng là đích nữ Tướng phủ, còn lo không gả được chồng sao?”
Cố Thời Thanh chỉ thấy lồng ngực căng tức, có một luồng khí nóng rực khó chịu nghẹn ứ ở bên trong.
Hắn không có chỗ nào để trút bỏ.
“Con không tin! Con phải đi gặp nàng ấy, chính miệng hỏi cho rõ!”
15
Cố Thời Thanh định đi ra ngoài thì bị Vân Diệu, người đã lén nghe nãy giờ, chặn lại.
Vân Diệu chắn trước mặt hắn, mắt đỏ hoe, bướng bỉnh nói: “Cố Thời Thanh, chàng nghe cho rõ đây, ta không cho phép chàng đi.”
Cố Thời Thanh thậm chí không thèm nhìn ả lấy một cái, cứ thế bước tới.
Vân Diệu túm lấy vạt váy, chặn hắn lại lần nữa.
“Cố Thời Thanh chàng đừng quên, chàng đã hứa với ta những gì!”
“Ta không giống những nữ tử ở đây, ta sẽ biến mất, khiến chàng vĩnh viễn không tìm thấy.”
“Đến lúc đó, Cố Thời Thanh chàng nhất định sẽ hối hận!”
Cố Thời Thanh cuối cùng cũng rũ mắt xuống, ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt đỏ ngầu.
Hắn cười khinh miệt: “Những lời như vậy, nàng đã nói bao nhiêu lần rồi?”
“Muốn đi thì đi nhanh đi, Tiểu gia ta cũng chán rồi, sẽ không cản nàng đâu.”
Vân Diệu không dám tin, toàn thân run rẩy.
“Cố Thời Thanh chàng lừa ta đúng không?”
“Chàng theo đuổi ta như vậy, đưa ta đi ăn chơi đàng điếm, cho ta muốn làm gì thì làm, còn bắn pháo hoa rợp trời vì ta!”
“Những thứ đó rốt cuộc là gì?”
Cố Thời Thanh rốt cuộc cũng liếc ả một cái:
“Tiểu gia thấy nàng thú vị thôi, ai mà chẳng biết Cố Thời Thanh ta thích trêu hoa ghẹo nguyệt?”
“Chỉ là chơi bời, giờ thì, Tiểu gia ta không muốn chơi nữa.”
Vân Diệu trừng lớn mắt, liều mạng lắc đầu.
“Không thể nào!”
“Ta không tin chàng đối với ta toàn là giả dối, ta vì chàng mới ở lại nơi này.”
“Vậy còn Thẩm Anh?” Khóe môi ả lộ ra nụ cười châm biếm.
“Loại tiểu thư khuê các vô vị như thế, bị chàng làm tổn thương sâu sắc, đáng lẽ phải càng ghét cay ghét đắng chàng mới đúng! Tại sao chàng còn muốn đi tìm nàng ta?”
Cố Thời Thanh bước vài bước đến trước mặt ả, thân hình cao lớn mang theo áp lực cực điểm.
“Chuyện của ta và Thẩm Anh, không ai có tư cách xen vào.”
“Ta chỉ chê nàng ấy vô vị, chê nàng ấy quá phiền phức, chứ chưa từng nói là không cần nàng ấy, không cưới nàng ấy.”
“Tiểu gia không tin, nàng ấy sẽ yêu người khác. Bây giờ ta sẽ đến Đông Cung cướp nàng ấy về!”
16
Sáng sớm tinh mơ, Mộ Dung Cẩn đưa ta đi bái kiến Hoàng hậu nương nương.
Đêm qua đã gọi nước đến ba lần.
Hoàng hậu nhìn ta một cái, cười đầy thấu hiểu, sai ma ma bên cạnh:
“Còn không mau tìm ghế mềm, đỡ Thái tử phi ngồi xuống.”
Mặt ta nóng bừng lên.
Mắt không biết nhìn đi đâu cho phải.
Mộ Dung Cẩn tranh lời giúp ta: “Là nhi thần quên mất chừng mực, đêm qua đã để Thái tử phi chịu mệt rồi.”
Hoàng hậu mím môi cười: “Cũng không trách con được, ai bảo con bé là người con nhung nhớ bấy lâu.”
“Bản cung nhớ, khi tin Thẩm gia và Cố gia đính hôn truyền ra, con còn buồn bã một thời gian dài, muốn cầu xin Phụ hoàng ban hôn cho con.”
“Cũng may đích tử Cố gia không có phúc phận, bỏ lỡ một cô nương tốt thế này.”
Ta ngạc nhiên.
Hóa ra trong yến tiệc Đông Cung, người để mắt đến ta không phải là Hoàng hậu nương nương mà là Thái tử.
Ta to gan nhìn Thái tử, nhỏ giọng hỏi hắn: “Điện hạ để ý ta từ bao giờ…”
Gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Cẩn cũng đỏ ửng.
“Đừng nghe Mẫu hậu nói linh tinh!”
Hoàng hậu cười tít mắt: “Bản cung đâu có nói linh tinh.”
“Bản cung nhớ, tiệc săn bắn mùa thu ba năm trước, các tiểu thư thế gia trong kinh thành đều không muốn biểu diễn, sợ xấu mặt cũng sợ bị chê cử chỉ thô lỗ, chỉ có cô nương Thẩm gia đứng ra.”
“Con bé không chút e dè, giương cung bắn tên, một mũi tên bắn xuyên qua đồng tiền treo trên cành liễu.”
“Mũi tên đó giành được tiếng vỗ tay của cả khán đài, trong đó con là người vỗ tay nhiệt tình nhất. Chỉ tiếc, lúc đó cô nương Thẩm gia chẳng thèm nhìn con lấy một cái.”
Tiệc săn bắn mùa thu ba năm trước.
Bên cạnh Cố Thời Thanh xuất hiện một Vân Diệu đặc biệt.
Ta bắn xong một mũi tên, nóng lòng muốn xem phản ứng của Cố Thời Thanh.
Hắn không nhìn ta, cũng không hò reo cổ vũ cho ta.
Hắn chỉ nhìn Vân Diệu bên cạnh.
Vân Diệu bĩu môi, vô cùng khinh thường:
“Người cổ đại đúng là chẳng có trò giải trí gì, cũng chưa thấy việc đời, chỉ là bắn tên thôi có gì đáng kinh ngạc chứ?”
“Mấy thứ này là vũ khí lạnh, ta còn thấy súng ống đại bác cao cấp hơn nhiều…”
Ta lặng lẽ đứng giữa đám đông.
Cả trái tim như quả cây bị lên men hỏng, trào dâng vị chua chát.
Giờ mới biết, khi ta nhìn Cố Thời Thanh, cũng có người đặt ánh mắt lên người ta.
Cũng may kiếp này, ta đã không bỏ lỡ.
17
Sau khi kính trà, Mộ Dung Cẩn cùng ta tản bộ trong Đông Cung.
Tháng tư dương xuân, hoa anh đào như tuyết.
“Thái tử cũng thích hoa anh đào sao?”
Ta nhớ trước đây trong Đông Cung không hề trồng cây anh đào.
Hắn đỏ vành tai: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về.”
Ta không biết phải đáp lời thế nào.
Một cánh hoa anh đào rơi trên đỉnh đầu.
“Anh Anh, đừng động đậy.”
Hắn từ từ ghé sát, hơi thở nóng hổi lướt qua tai ta.
“Anh Anh, ta muốn hôn nàng một cái.”
Ta cũng lắp bắp: “Chàng… chàng hôn đi, không cần hỏi ta, chúng ta đã là phu thê rồi.”
Khóe môi hắn cong lên dịu dàng.
Đôi môi in xuống, cẩn thận từng chút một phác họa, nếm thử.
Ta dựa vào lòng Mộ Dung Cẩn, kéo vạt áo hắn, nhịp thở rối loạn.
Đột nhiên, tiếng vỗ tay chói tai vang lên cắt ngang.
Cố Thời Thanh từ sau bóng cây, chậm rãi bước ra.
Máu me đầy người hắn, cũng không đáng sợ bằng sắc đỏ tươi trong đáy mắt.
Hắn vậy mà đã giết thị vệ, xông thẳng vào Đông Cung.
“Cố Thời Thanh, ngươi điên rồi sao?”
Cố Thời Thanh tỏ vẻ bất cần, lau máu trên tay vào người.
“Ta không nên đến đây, phá hỏng giây phút hoa tiền nguyệt hạ của các người?”
“Thẩm Anh, hôn sự của chúng ta định vào tháng sau! Nàng ngay cả đợi cũng không muốn đợi sao?”
“Hay là nàng nóng lòng muốn trở thành Thái tử phi, trèo cành cao, vứt bỏ ta.”
Ta nhìn ánh lệ không kìm nén được trong đáy mắt đỏ ngầu của hắn, khẽ hít một hơi: “Là ta muốn làm Thái tử phi, không cần huynh nữa.”
“Thẩm Anh, nàng nói lại lần nữa xem.” Trên cổ hắn nổi lên những đường gân xanh sẫm.
“Ta không cao quý bằng Thái tử, nên nàng tham hư vinh, thay lòng đổi dạ!”
Mộ Dung Cẩn dùng bàn tay rộng lớn bao bọc lấy tay ta, phong thái ung dung.
“Cố gia Tiểu Tước gia, Bản điện khuyên ngươi đừng manh động.”
Hắn hất cằm, xung quanh lộ ra hàng chục mũi tên nhắm thẳng vào Cố Thời Thanh.
“Là Bản điện đã chọn Anh Anh.”
“Bản điện từ lúc thích nàng ấy, đã trù tính cướp nàng ấy từ tay Tiểu Tước gia rồi.”
“Anh Anh rất tốt, xứng đáng được người tốt hơn trân trọng.”
“Cố gia công tử lãng tử bạc tình, hiển nhiên không xứng với Anh Anh!”
Cố Thời Thanh nghiến chặt hàm răng, cười khẩy một tiếng: “Ta có không xứng với Anh Nhi thế nào, Thái tử cũng không nên đoạt người! Anh Nhi và ta đã có hôn ước từ sớm.”
“Ta không tin nàng ấy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lại có thể quên ta hoàn toàn!”
Đôi mắt đỏ ngầu xung huyết của Cố Thời Thanh nhìn về phía ta.
“Anh Nhi, theo ta về!”
18
Ta lắc đầu, trong mắt không chút cảm xúc, không chút lưu luyến, cũng chẳng hề buồn bã.
Ta nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.
“Cố công tử, ta đã là Đông Cung Thái tử phi, xin ngài tự trọng.”
Cố Thời Thanh lao tới: “Anh Nhi, đừng nói những lời như vậy.”
“Lần này, ta sẽ không nhìn nữ tử khác thêm một lần nào nữa, chúng ta thành thân đi!”
Ta u u lạnh lẽo nhìn hắn.
“Cố Thời Thanh, huynh vốn chẳng thâm tình với ta đến thế.”
“Chỉ là ta đã vứt bỏ huynh trước, huynh mới hoảng hốt sợ hãi hối hận mà thôi.”
“Thứ huynh để tâm, vĩnh viễn là thứ huynh không có được.”
Kiếp trước, ta gả cho hắn, hắn chỉ nhớ thương Vân Diệu đã biến mất, ôm bức họa của nàng ta đi ngủ.
Kiếp này, ta gả cho người khác, hắn mới hối hận không kịp.
Cố Thời Thanh nhìn chằm chằm ta: “Không phải! Anh Nhi, không phải như vậy.”
“Chúng ta thanh mai trúc mã, đối với Vân Diệu, ta chỉ là nhất thời mới mẻ, không phải thật lòng.”
Ta cười nhạt: “Chân tâm của Cố công tử chỉ dành cho bản thân mình thôi, huynh chẳng yêu ai cả.”
Thị vệ áp giải Cố Thời Thanh rời đi.
Ta tiễn hắn lần cuối.
Đi đến trước cửa Đông Cung, Vân Diệu đang ngồi xổm bên ngoài đợi Cố Thời Thanh, nhanh chân đón đầu.
Ả sưng húp đôi mắt, như vừa mới khóc xong, chỉ vào mặt ta:
“Cái loại nữ nhân lẳng lơ như ngươi, cũng xứng làm Thái tử phi? Ăn trong bát nhìn trong nồi.”
“Cố ý xuất giá, dùng cách này câu dẫn Cố Thời Thanh quay lại tìm ngươi, khiến hắn hối hận? Thủ đoạn trà xanh này ta gặp nhiều rồi!”
“Nói ngươi là hồ ly tinh, còn là khen ngươi đấy. Cố Thời Thanh ghét ngươi đến cực điểm, ngươi còn như miếng da trâu bám riết lấy hắn không buông, biết liêm sỉ một chút được không?”
Ta nheo mắt: “Vân cô nương luôn mồm nói mình tính tình phóng khoáng, giống như nam nhi.”
“Nam nhi không ai như ngươi, lấy thô lỗ làm chân thật, dùng sự phóng khoáng để che đậy những lời ác ý tổn thương người khác.”
“Quả nhiên cám bã chưa từng ăn, cũng thành món ngon.”
“Còn lần trước, ở Cố gia, ta không hề chạm vào ngươi, Vân cô nương thẳng thắn như vậy, tại sao phải nói dối?”
Vân Diệu vênh mặt bất cần: “Ngươi không chạm vào ta thì sao? Chỉ cần A Thanh tin ta là được.”
Cố Thời Thanh bị thị vệ áp giải xuất hiện sau lưng ta.
Ta chậm rãi mở lời: “Cố công tử nghe rõ rồi chứ? Rốt cuộc ai mới phải xin lỗi ai?”
Sắc mặt Cố Thời Thanh âm trầm, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, xin lỗi ta: “Anh Nhi, là ta hiểu lầm nàng.”
Hắn nhìn Vân Diệu với ánh mắt lạnh lẽo: “Xin lỗi nàng ấy.”
Vân Diệu tức tối nhảy cẫng lên: “Dựa vào đâu ta phải xin lỗi nàng ta! Mọi người đều bình đẳng, nàng ta giỏi thì giết ta đi!”
“A Thanh, trước đây chàng quan tâm ta nhất, nàng ta xuất giá rồi, chàng lại nhớ thương nàng ta, thiên vị nàng ta! Quả nhiên nam nhân đều là lũ chó không đổi được nết ăn phân!”
Sắc mặt Cố Thời Thanh khó coi đến cực điểm.
Vân Diệu không chịu ngậm miệng.
Ma ma bên cạnh ta bước lên, tát cho Vân Diệu hai cái bạt tai.
Mặt Vân Diệu đỏ bừng, vẫn tỏ vẻ không phục: “Ngươi đánh ta? Cậy mình là Thái tử phi sao? Cao cao tại thượng cậy quyền thế bắt nạt kẻ yếu!”
Ta cười với ả: “Ta không những có thể đánh ngươi, mà còn có thể lấy mạng ngươi.”
“Vân cô nương, ngươi rất đặc biệt, bất kể ngươi đến từ đâu, đã đến nơi này, thì phải tuân theo quy tắc ở đây.”
Vân Diệu ngậm nước mắt, hậm hực nhìn về phía Cố Thời Thanh.
“A Thanh, chàng không bảo vệ ta, giúp ta ra mặt nữa sao? Chàng từng nói, chàng mãi mãi là chỗ dựa của ta mà.”
Cố Thời Thanh đi lướt qua người ả, chán ghét buông lại hai chữ: “Ngu xuẩn.”
19
Ta không biết Cố Thời Thanh có thành thân với Vân Diệu hay không.
Sau ngày hôm đó, Đông Cung tăng cường thêm thị vệ.
Ngày quân lính nước láng giềng xâm phạm, ta mới gặp lại Cố Thời Thanh.
Hắn trầm ổn hơn nhiều, dưới cằm đã lún phún râu.
Hôm đó, ta nằm ngủ trên ghế quý phi ngoài vườn hoa, chợt nhìn thấy Cố Thời Thanh thì hoảng hốt.
Hắn cúi người, hạ thấp giọng, mang theo chút cầu xin yếu ớt:
“Anh Nhi đừng gọi người, ta cầu xin Thái tử mãi, mới được đến gặp nàng một lần.”
Ta ôm bụng, từ từ ngồi dậy đầy cảnh giác.
Cũng là một ngày mùa thu, nắng thu còn ấm, ta đã mang thai được năm tháng.
Cố Thời Thanh nhìn chằm chằm vào bụng ta một lúc, rồi mới trong gió thu, chật vật quay mắt đi chỗ khác:
“Xem ra, chúng ta thực sự không thể quay lại được nữa rồi.”
Ta thản nhiên: “Cố công tử, ta chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại.”
“Ngày lấy lại hôn thư, chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt rồi.”
Cố Thời Thanh lấy từ trong tay áo ra cây trâm cài tóc đó, cây trâm ta đã lấy về và đem bán đi.
“Ngày ta cập kê, món quà nàng tặng ta, nàng cũng nỡ lòng đem bán.”
“Cố công tử nhận đồ của quá nhiều nữ tử, đã không trân trọng, ta bán đi, huynh cũng chẳng để tâm.”
Hắn đột nhiên đỏ hoe đôi mắt: “Ta để tâm!”
“Anh Nhi, ta đã mơ một giấc mơ, trong mơ ta vì Vân Diệu mà đối xử với nàng tệ bạc vô cùng.”
“Sau đó ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, lại thấy may mắn vì đó chỉ là một giấc mơ.”
“Những món đồ nàng bán đi, ta đều chuộc về từng món một.”
“Ta sẽ không bao giờ bỏ mặc, làm mất chúng nữa…”
Ta nhìn dáng vẻ nghẹn ngào của hắn: “Cố Thời Thanh, nếu đó không phải là một giấc mơ thì sao? Ta từng gả cho huynh, nhưng huynh vì Vân Diệu, năm lần bảy lượt giày vò ta, chán ghét ta.”
Người đứng trước mặt ta bỗng chốc hoảng loạn, nắm chặt cây trâm trong tay.
“Ta…”
Trong giấc mơ đó, ta thà chết cũng không cầu xin hắn, ngay trước mặt hắn như con diều đứt dây, rơi xuống.
Cố Thời Thanh đè nén giọng nói xuống rất thấp: “Anh Nhi, ta phải đi rồi, ta cũng ra chiến trường.”
“Nếu ta còn mạng trở về, lập được quân công, nàng có thể nhìn ta một cái được không?”
Ta nhướng mày.
Ta tưởng kiếp này, không có sự quấy rầy của ta, hắn sẽ lập tức cưới Vân Diệu.
“Vân cô nương đâu? Huynh không cho nàng ấy một danh phận sao? Dù gì nàng ấy cũng đi theo huynh lâu như vậy.”
Vân Diệu rất nhiều lần dùng ánh mắt thương hại nhìn ta, kiêu hãnh nói với ta rằng, nơi ả đến thực hiện chế độ một thê một phu.
“Ngươi gả cho A Thanh, làm chủ mẫu nhà quyền quý, sau này chẳng phải cũng phải tranh giành phu quân với những người nữ nhân khác sao? Ta mới thèm vào!”
Thế nhưng, ở chỗ chúng ta, danh tiết của nữ nhân một khi đã mất, sẽ bị gia tộc chán ghét, sau này khó mà xuất giá, lỡ dở cả đời, cuối cùng đến mộ tổ cũng không được chôn vào.
Có lẽ Vân Diệu, ả sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được.
Sống qua hai kiếp, ta cũng từng ngưỡng mộ ả, ả muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, giống như đóa hoa tường vi đầy gai, nở rộ mãnh liệt đến nồng nàn.
Bọn họ từng yêu nhau phô trương như thế, oanh oanh liệt liệt.
Tựa như pháo hoa đêm ấy…
Cố Thời Thanh nhớ đến Vân Diệu, cô nương từng được hắn đặt ở đầu tim, dùng mạng sống để sủng ái.
Hắn nhếch mép, bạc bẽo và lơ đãng.
“Một nữ tử thô tục, viển vông! Ta sẽ cưới ả sao?”
“Ban đầu như rượu mạnh, còn có vài phần thú vị, nếm lâu rồi, cũng chỉ đến thế. Ả thua xa nàng, ả không biết đại thể, không biết nhìn mặt đoán ý, không hiểu quy củ chốn cao môn.”
Nói rồi, Cố Thời Thanh chán ghét day day mi tâm.
“Ta lúc nào cũng phải chạy theo sau ả, giải quyết những rắc rối do ả gây ra. Đâu giống như nàng, chẳng bao giờ cần ta phải bận tâm lo nghĩ.”
“Anh Nhi, ta hối hận rồi… Ta lúc đầu không nên nhặt mắt cá, bỏ trân châu.”
Hắn nói nghe thật chân thành tha thiết.
Vẻ chán ghét hối hận trên mặt, không thể làm giả.
Ta nhìn hai cái, rồi giáng một cái tát vào mặt Cố Thời Thanh.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Cố Thời Thanh.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta không phải trân châu, Vân cô nương cũng không phải mắt cá, chỉ là huynh tự so sánh trong lòng, cân đo đong đếm giá trị của nữ tử.”
“Huynh nâng niu ai, yêu ai, thì coi người đó là trân châu, coi kẻ bị chán ghét là mắt cá.”
“Cố Thời Thanh, so đi tính lại, đó không gọi là yêu, tình yêu không rẻ mạt như thế.”
“Dù có làm lại bao nhiêu kiếp, Cố Thời Thanh, huynh không biết trân trọng, cũng không xứng nhận được sự trân trọng của người khác.”
20
Nghe lại tin tức về Vân Diệu, là vào một ngày đông.
Ta bế con, ngồi bên lò sưởi nướng lửa thưởng trà, vài miếng vỏ quýt vừa bóc, đặt bên cạnh lò than nướng lên, cả điện ngập tràn hương thơm.
Mẫu thân cởi áo choàng chắn gió tuyết, đón lấy đứa bé từ tay ta để trêu đùa.
Mới nhắc đến Vân Diệu.
Mẫu thân nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của đứa cháu nhỏ trong lòng, vỗ vỗ ngực đầy may mắn:
“Cũng may con vào Đông Cung, gả cho Điện hạ, không thực hiện hôn ước năm xưa.”
“Thời Thanh hồi nhỏ ta nhìn cũng được, lớn lên sao lại trở thành thứ không ra gì như thế!”
Mẫu thân kể, Vân Diệu mang thai, vác cái bụng ba tháng, yêu cầu Cố Thời Thanh cưới ả, còn yêu cầu Cố Thời Thanh phải một lòng một dạ với ả, không được nạp thêm nữ tử nào khác vào phủ.
Ngày Vân Diệu tìm hắn, Cố Thời Thanh đang ở tửu lầu, đấu rượu cùng đám bạn hồ bằng cẩu hữu, bên cạnh còn gọi mấy ả hoa nương chốn lầu xanh.
Nghe mẫu thân nói, sau khi ta từ chối Cố Thời Thanh, hắn từ Đông Cung trở về, trở nên càng phóng túng buông thả, suy đồi không chịu nổi.
Hoa nương y phục nửa kín nửa hở dựa vào lòng Cố Thời Thanh, ánh mắt lẳng lơ đầy khiêu khích.
Nghe nói Vân Diệu lúc đó liền đỏ hoe mắt, khóc òa lên.
“Cố Thời Thanh, là chàng cầu xin ta ở lại, là chàng thề sẽ đối tốt với ta!”
“Thẩm tiểu thư thì thôi đi, nhưng hoa nương này là cái thá gì? Chàng không thấy bẩn sao!”
Vân Diệu lao tới, định kéo ả hoa nương ra khỏi lòng Cố Thời Thanh.
Hai người nữ nhân đánh lộn với nhau, tranh giành ghen tuông, còn trở thành trò cười trong hoàng thành một thời gian.
Cố Thời Thanh đen mặt, tách bọn họ ra.
Giơ tay tát một cái vào mặt Vân Diệu, quát lớn đầy chán ghét: “Náo đủ chưa?”
“Ngươi chỗ nào giống nữ nhân, làm gì có tam tòng tứ đức? Ngươi không thấy mình giống một mụ nữ nhân chanh chua, không thấy mất mặt sao?”
Vân Diệu đỏ ngầu đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn.
“Ta chưa bao giờ thay đổi, Cố Thời Thanh chàng từng nói chàng thích ta như thế này, phóng khoáng, dám làm những việc mình muốn, chàng nói ta và những nữ tử khác đều không giống nhau.”
“Nhanh như vậy, lại chê ta giống mụ nữ nhân chanh chua, không có tam tòng tứ đức của nữ nhân?”
Vân Diệu quệt nước mắt trên mặt, lần cuối cùng cúi đầu: “A Thanh theo ta về nhà, ta có thai rồi.”
Trong phòng bao yên lặng trong giây lát.
Đám hồ bằng cẩu hữu nhao nhao sinh sự: “Cố công tử mau về đi, chuẩn bị thành thân nuôi con.”
“Sau này đừng ra ngoài, lêu lổng với mấy huynh đệ nữa.”
Cố Thời Thanh lạnh nhạt liếc nhìn bụng ả, cười khẩy: “Con của ngươi, chắc chắn là của ta sao?”
Sắc mặt Vân Diệu trắng bệch: “A Thanh chàng có ý gì?”
Cố Thời Thanh khinh miệt nói: “Bên cạnh ngươi không thiếu nam nhân, cả đống nam nhân vây quanh ngươi. Ngươi nói bọn họ là nam khuê mật (bạn thân khác giới), ngươi coi bọn họ là huynh đệ.”
Cố Thời Thanh hỏi những người khác: “Các người có tin không?”
Một tràng cười chói tai vang lên.
Cố Thời Thanh nhấp một ngụm rượu: “Coi ta là rùa rụt đầu mọc sừng à? Đứa con này ta sẽ không nhận, Cố gia cũng sẽ không cần một đứa trẻ lai lịch bất minh.”
“Phá đi.”
Lần đó, Vân Diệu chạy đi, Cố Thời Thanh không đuổi theo.
Hắn thực sự đã chán rồi, loại nữ nhân như vậy, nếm thử chút mới lạ thì được, nhưng tuyệt đối không thể cưới về làm chính thất phu nhân.
Hắn nghĩ, ả rồi sẽ quay lại thôi.
Ả là người xuyên không đến, không quen thuộc nơi này, rời xa hắn, quan phủ tra xét nghiêm ngặt như vậy, ả sống không nổi đâu.
Qua một thời gian, Cố Thời Thanh đến tìm ta.
Cả người gầy rộc đi không ra hình người, đứng trong gió, như một cái cây khô lung lay sắp đổ, không còn vẻ ý khí phong phát.
Hắn mang theo một bầu rượu bên mình.
Uống rượu xong, giọng khàn khàn hỏi ta: “Anh Nhi, nàng có gặp Diệu Diệu không, nàng ấy có đến nương nhờ nàng không?”
“Ở kinh thành này, nàng ấy chỉ quen biết có vài người như vậy.”
Khi hắn hỏi ta, trong đáy mắt có ánh sáng, có hy vọng.
Sau cái lắc đầu của ta, ánh sáng trong mắt hắn tắt ngấm.
Hắn nói với ta, Vân Diệu đã biến mất, hắn lật tung cả hoàng thành cũng không tìm thấy.
Khi Vân Diệu đi, không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ để lại cho hắn bộ y phục nhuốm máu.
Nói đến đây, Cố Thời Thanh ngồi thụp xuống, gào khóc thảm thiết.
“Đó là con của chúng ta, ta chỉ nói lẫy thôi! Không ngờ nàng ấy thực sự uống thuốc phá thai.”
Kiếp trước, vì ta gả cho Cố Thời Thanh, hắn nói là ta đã ép Vân Diệu bỏ đi.
Coi nàng ta như món đồ chơi.
“Đang nghĩ gì vậy?” Mộ Dung Cẩn ôm lấy ta.
Chúng ta sóng vai đứng dưới hành lang, nhìn con chập chững tập đi.
Con cười, chúng ta cũng cười.
Cung nhân hạ thấp giọng, ghé vào tai ta: “Nương nương, Cần Dương Công phủ treo cờ trắng rồi, Nương nương khi nào đi phúng điếu?”
Tim ta hẫng đi một nhịp, chợt quay đầu hỏi: “Là ai mất?”
“Là Cố gia Tiểu Tước gia, chết trên chiến trường.”
Cố Thời Thanh kiếp trước vì trả thù Thẩm gia, toan tính đủ đường, một bước lên mây, được Hoàng đế phong làm Thân vương.
Kiếp này, hắn lặng lẽ không một tiếng động chết nơi sa trường.
Nghe nói toàn thân đầy thương tích, Cố gia lão thái thái khóc ngất mấy lần, cũng sắp không qua khỏi.
Thái tử giúp ta nhặt cánh hoa rơi trên đầu, hôn lên mái tóc mây của ta rồi hỏi: “Anh Anh, ai xảy ra chuyện vậy?”
Ta nở nụ cười: “Chỉ là cố nhân không quan trọng, lúc nào rảnh chàng cùng ta đi tiễn hắn đoạn đường cuối cùng.”
Giật mình tỉnh mộng qua hai kiếp, Canh tàn lậu tận đã canh ba.
(Hết)