Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đưa Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết
Chương 6
11
Đối diện ánh mắt thẳng thừng của anh.
Tôi mím môi.
Không muốn nói thêm.
Xoay người định đi.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước.
Đã bị Trình Nhượng vội vàng chạy tới giữ lại.
Mái tóc bị gió thổi dựng cả lên anh cũng chẳng để ý.
Anh nắm tay tôi:
“Bảo bối, rốt cuộc anh làm sai cái gì mà em không cần anh nữa?”
Nói đến cuối.
Giọng trầm của anh còn lẫn cả nghẹn ngào.
Tôi mềm lòng một chút.
Nhưng nhớ tới những lời anh từng nói.
Tim lại cứng lại.
Tôi lạnh lùng hất tay anh:
“Anh làm gì, tự anh rõ.
“Tôi tuy không phải người quá xuất sắc.
“Nhưng cũng chưa đến mức tự hạ thấp bản thân đi thích một người coi thường mình.”
Nếu anh nói tôi không xứng với anh.
Vậy tôi cũng sẽ không dây dưa nữa.
Có lẽ không ngờ thái độ tôi dứt khoát như vậy.
Trình Nhượng sững người.
Mãi rất lâu sau mới dè dặt hỏi:
“Bảo bối…
Có phải em nghe thấy cuộc điện thoại của anh không?”
Nghe anh hỏi vậy.
Tôi càng tức hơn.
Lạnh lùng gạt tay anh:
“Anh biết rồi còn hỏi làm gì?”
Nói xong tôi quay người định đi.
Nhưng giây tiếp theo.
Đã bị anh ôm vào lòng.
Cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Tôi lập tức giãy giụa:
“Làm gì? Anh còn vậy tôi báo cảnh sát đó.”
Tôi nghĩ nói đến mức này.
Anh sẽ buông tay.
Không ngờ.
Trình Nhượng chẳng những không buông.
Mà còn ôm chặt hơn.
Anh vùi đầu bên tai tôi, giọng buồn bực:
“Em báo đi.
Anh cũng muốn báo lắm.
Anh oan muốn ch//ết luôn rồi.
Anh sắp đi khóc thay Mạnh Khương Nữ xây Trường Thành mất.
Tháng sáu sắp có tuyết rơi rồi đây.”
Nghe anh nói vậy…
Tôi: “?”
Cái quái gì vậy?
Có lẽ thấy tôi mặt đầy khó hiểu.
Trình Nhượng thở dài một hơi.
Anh bất lực giải thích:
“Bảo bối à, cái tật nghe lén này của em anh không nói nữa.
“Nhưng lần sau nghe lén thì nghe cho hết được không?
“Rõ ràng nguyên văn của anh là: Giai Giai à, đúng, cô ấy là con nhà đơn thân, nên con càng phải đối xử tốt với cô ấy hơn. Nghèo thì đúng là hơi nghèo một chút, nhưng con có tiền mà, con hoàn toàn nuôi nổi cô ấy.
‘Sao cô ấy có thể không xứng với con được? Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, còn thông minh, không biết tốt hơn con bao nhiêu lần nữa.’”
Nói tới cuối.
Đôi mắt đen của Trình Nhượng đầy bất lực.
Nghe anh nói hết.
Tôi chột dạ gãi đầu.
Tôi thừa nhận.
Gia đình nguyên sinh thật sự khiến tôi tự ti.
Cho nên theo bản năng.
Tôi tự động hiểu những lời đó thành lời hạ thấp mình.
Chỉ là tôi không ngờ.
Trong mắt Trình Nhượng…
Tôi lại tốt đến vậy.
Nghĩ tới đây.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu.
Có lẽ nhìn ra vẻ chột dạ của tôi.
Trình Nhượng đưa tay chọc nhẹ trán tôi.
Giọng đầy nuông chiều:
“Giờ hết giận rồi chứ?”
Nếu đã biết là hiểu lầm.
Đương nhiên tôi không giận nữa.
Thế nên tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Ừm…”
Thấy tôi hiếm khi ngoan như vậy.
Trình Nhượng lại bắt đầu lên mặt.
Anh hừ một tiếng:
“Giờ tới lượt anh giận đó!
“Em chẳng nghe anh giải thích gì hết, vô duyên vô cớ bỏ mặc anh lâu như vậy.
“Tổn thất tinh thần của anh em phải bồi thường chứ!”
Nghe vậy.
Tôi ngượng ngùng xoắn ngón tay:
“Vậy… anh muốn bồi thường gì?”
“Đương nhiên là…”
Anh cố ý kéo dài giọng.
Trông như sắp mở miệng đòi điều kiện trên trời.
Ngay lúc tôi nghĩ anh sắp làm quá.
Anh lại tiếp tục:
“Đương nhiên là hôn anh hai cái!
“Hai bên má đều phải có! Hừ!”
Nói xong.
Trình Nhượng quay mặt sang bên.
Gương mặt đẹp đầy vẻ kiêu ngạo nho nhỏ.
Nhìn dáng vẻ ấy.
Tôi bật cười.
Kiễng chân hôn hai bên má anh.
Nhìn ánh mắt cực kỳ thỏa mãn của anh.
Tôi: “…”
Dỗ dễ thật đấy.
12
Sau khi làm lành với Trình Nhượng.
Anh tự quyết định chuyển tôi tới biệt thự của anh ở.
Trước khi chuyển còn nói nghe rất đàng hoàng.
Nào là nấu cơm cho tôi.
Nào là nuôi tôi béo lên.
Nhưng thực tế thì…
Đêm nào cũng hỗn loạn.
Ngủ dậy còn chẳng biết hôm nay là ngày nào.
Ăn sáng cái gì chứ.
Sau mấy ngày bị giày vò liên tiếp.
Tôi không chịu nổi nữa.
Đạp một phát lên Trình Nhượng vẫn còn ngủ say:
“Không được!
“Em phải dọn đi!
“Không em bị anh làm cho gầy mất!”
Nghe tôi nói vậy.
Trình Nhượng đang ngủ ngon lập tức tỉnh.
Nhanh nhẹn bò dậy khỏi giường.
Tùy tiện mặc cái quần rồi chạy vào bếp.
Vừa đi vừa dỗ:
“Bảo bối đừng mà.
“Anh đi nấu ngay đây.
“Đảm bảo cho em ăn no luôn.”
Nhìn anh ngoan ngoãn như vậy.
Tôi mới hài lòng gật đầu.
Coi như biết điều.
Hừ.