Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đưa Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết
Chương 7
13
Cuộc sống như vậy kéo dài một thời gian.
Đến một ngày đẹp trời.
Trình Nhượng đưa tôi về gặp bố mẹ anh.
Lúc tới nhà.
Thật ra tôi rất lo.
Sợ bố mẹ anh không đồng ý.
Dù sao chênh lệch gia cảnh của chúng tôi quá lớn.
Nhưng ngoài dự đoán.
Bố mẹ Trình Nhượng lại vô cùng hiền hòa.
Còn cực kỳ ủng hộ chuyện kết hôn của chúng tôi.
Gần như quyết định ngay tại chỗ.
Thậm chí còn nhiệt tình nhận lo hết mọi việc.
Thấy họ nhiệt tình như vậy.
Tối về.
Tôi không nhịn được hỏi Trình Nhượng:
“Anh nói gì với bố mẹ vậy?
“Sao họ giống như sợ anh không lấy được vợ thế?”
Nghe tôi hỏi.
Trình Nhượng đắc ý cười:
“Hehe.
“Anh nói với bố mẹ là trên đời này anh chỉ thích hai người.
“Một là em.
“Người còn lại là ông anh họ học thể hình nghệ thuật của anh.
“Hoặc cưới em.
“Hoặc anh gả cho ảnh.
“Bảo họ tự chọn đi.”
“Vậy đương nhiên là…”
Tôi buột miệng:
“Chọn em rồi!”
“Đúng vậy đó.
“Nên bảo bối à.
“Em phải tin quyết tâm cưới em của anh.”
Anh nhìn tôi.
Trong mắt là sự nghiêm túc không giấu được.
Nhìn anh như vậy.
Tôi cười gật đầu.
Tôi tin.
Bởi vì ánh mắt khi yêu một người.
Không lừa được ai.
14
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt đã đến ngày cưới.
Vì tôi không có nhiều bạn bè.
Nên rất nhiều nghi thức đều được giản lược.
Trực tiếp đến phần tuyên thệ.
Tôi mặc váy cưới lộng lẫy đứng ngoài cửa.
Chờ bước vào.
Ba đứng cạnh tôi.
Một tay nắm tay tôi.
Tay còn lại khẽ chỉnh chiếc nơ cổ không quen đeo.
Khi tiếng nhạc và MC vang lên.
Cánh cửa từ từ mở.
Ánh đèn chiếu thẳng lên hai cha con.
Ba bình tĩnh nắm tay tôi.
Từng bước vững vàng dẫn tôi đến trước mặt Trình Nhượng.
Lúc sắp đặt tay tôi vào tay anh.
Trên gương mặt đen sạm của ba thoáng qua vẻ không tự nhiên.
Nhưng ông vẫn cố bình tĩnh nói:
“Con gái.
“Có vài lời lẽ ra mẹ con nên nói.
“Nhưng mẹ con mất sớm.
“Ba chỉ đành nói thay.
“Ba biết con thích Trình Nhượng.
“Mặc dù thằng nhóc này tóc trắng, nhìn chẳng đáng tin.
“Nhưng nếu con thích, ba không cản.
“Chỉ có một câu.
“Nếu sau khi kết hôn nó đối xử không tốt với con.
“Cho dù nó giàu cỡ nào.
“Ba có liều cái mạng già này cũng sẽ đón con về nhà.”
Nói tới đây.
Mắt ba đỏ hoe.
Nhưng vẫn quay sang cảnh cáo Trình Nhượng:
“Nghe chưa thằng nhóc!
“Đối xử không tốt với con gái ta, ta không tha đâu!”
Trình Nhượng lập tức đáp:
“Yên tâm đi ba!
“Con sẽ cưng Giai Giai như tổ tông luôn!”
“Vậy được!”
Nghe cuộc đối thoại của họ.
Mắt tôi đỏ lên.
Khi còn nhỏ.
Ba giống như một anh hùng.
Luôn chắn trước mặt tôi.
Gánh hết mọi mưa gió.
Lớn rồi.
Dù ông đã già.
Vẫn đứng sau lưng tôi.
Làm chỗ dựa vững chắc nhất.
Có người cha như vậy.
Tôi may mắn biết bao.
Nhưng giờ đây.
Đến lượt tôi hiếu thảo rồi.
Thế nên tôi cười, nắm tay Trình Nhượng:
“Ba.
“Từ giờ ba có thêm một đứa con trai rồi.
“Muốn sai gì cũng được.”
“Đúng đó ba!”
Trình Nhượng cũng cười phụ họa.
Thấy chúng tôi đồng lòng như vậy.
Ba mới bật cười:
“Được.
“Nếu đã nói vậy.
“Ba chợt nhớ quê còn hơn chục mẫu đất chưa đào.
“Để Trình Nhượng đi đào nhé.”
“A~ ba muốn mệt ch//ết con trai ba thì nói thẳng luôn đi!”
Trình Nhượng lập tức ôm tôi.
Tủi thân làm nũng.
Nhìn anh dễ chọc như vậy.
Tôi bật cười lớn.
Haha.
Đáng yêu thật.
Toàn văn hoàn.
Ngoại truyện 1
Lại một năm mới nữa.
Lần đầu đưa Trình Nhượng về quê ăn Tết.
Lúc đầu tôi còn phụ ba chuẩn bị đồ ăn.
Quay qua đã không thấy Trình Nhượng đâu.
Tìm một vòng vẫn không thấy.
Tôi đành hỏi ba:
“Ba, ba thấy Trình Nhượng đâu không?”
Ba không ngẩng đầu.
Bình tĩnh đáp:
“Không cần hỏi.
“Ra cái ổ chó đầu làng tìm thử đi.
“Chắc ở đó.”
Tôi: “?”
Thiệt luôn?
Tôi không tin lắm.
Nhưng vẫn đi.
Vốn nghĩ ba chỉ nói đùa.
Ai ngờ vừa tới.
Đã thấy Trình Nhượng thật sự ngồi xổm ở đó.
Cầm cọng cỏ đuôi chó chọc chó chơi.
Nhìn anh cười ngốc nghếch trêu chó.
Tôi: “…”
Xin hỏi.
Con rể về quê ai cũng như vậy hả?
- Hết -